Truyen3h.Co

Mingi| ổn

╰┈➤ Chap 6

4eva_iam6

Tác giả: nguoiyeucualeehyein

Beta: 4eva_iam6

Chuyển by me: 4eva_iam6

đã beta lần 1✓

━❍─────━❍─────━❍──━❍─

Cả hai đang trong mối quan hệ tìm hiểu nhau, Yoongi chưa đồng ý lời tỏ tình của hắn bởi cậu nghĩ cần phải hiểu nhau hơn, nhỡ hắn chỉ yêu chơi một vài ngày xong bỏ giống như mấy người hồi trước thì thì sao? Suy nghĩ như vậy thôi nhưng ai ngờ được tình huống đó lại xảy ra thật.

Hôm nay Yoongi vừa hoàn thành xong lớp thanh nhạc, định gọi cho Jimin có rảnh không nhưng hắn không bắt máy, cậu nghĩ chắc hắn đang quay thôi nhưng cả ngày hôm nay Yoongi đã nhắn cả trăm tin cho hắn rồi nhưng hắn vẫn không rep. Bình thường nhắn quá 5 tin thôi là hắn rep rồi nhưng hôm nay lạ lắm. Không biết cái tên này trốn ở đâu rồi, Yoongi quyết định block hắn luôn cho hắn khỏi nhắn.

Yoongi đi tàu điện về nhà, cậu ghé vào tiệm bánh nhưng đã phải khựng lại vì quán ăn bên cạnh, có phải Jimin không? Chính là hắn rồi! Mặc dù hắn đeo khẩu trang đeo kính râm nhưng cậu vẫn nhận ra được, bên cạnh còn có một cô gái và có cả staff của hắn đằng sau nữa. Cái tên này đúng thật là, biết ngay là như vậy mà, Yoongi chẳng còn hứng ăn bánh nữa cậu vào thẳng quán ăn mà hắn vào luôn. Đúng là cái đồ tồi tệ, hôn con trai người ta cho đã xong giờ theo gái.

Hắn đặt phòng riêng để ăn cơ, còn cậu đang ngồi ăn ở dưới tầng 1 đối diện quầy thanh toán, gọi ra một bát mì kim chi mà cậu chẳng ăn nổi, nuốt không trôi, ăn vào chẳng có vị gì cả. Không biết cái tên này ăn gì mà lâu thế không biết, 1 tiếng đồng hồ hắn mới chịu xuống, cậu còn suýt ngủ gật ra đây luôn. Hắn thanh toán xong quay ra thì thấy Yoongi đang nhìn chằm chằm mình.

"Yoongi? Cậu làm gì ở đây vậy?" Jimin "Tới quán ăn không lẽ đi tắm?" Yoongi "Sao mà cọc vậy? Giận ai à?" Jimin "Không!! Chả giận ai cả! Đi ra chỗ khác đi" Yoongi

Hắn kéo tay Yoongi lên xe, cứ tưởng cậu với hắn sẽ ngồi phía sau cùng nhau ai dè hắn để cậu ngồi ghế trước với anh staff còn hắn thì ngồi với cô gái kia. Hắn với cô ta thì cứ cười cười nói nói, còn Yoongi đang như một đống lửa khiến cho anh staff cũng phải áp lực. À mà suy nghĩ lại thì Jimin với cậu cũng đã là gì của nhau đâu, mới trong mối quan hệ tìm hiểu, hắn chẳng thích nữa thì vẫn đi yêu người khác được mà, đâu có gì ràng buộc nhau đâu.

Về đến nhà, cậu cứ tưởng cô gái kia sẽ thuê khách sạn, ai mà ngờ cô ta ở nhà của Jimin. Yoongi thắc mắc với hắn thì hắn còn không thèm trả lời, coi cậu như là người vô hình, được lắm, đã thế Yoongi cũng đếch cần hắn nữa.

Hôm nay Seokjin đang rảnh nên cậu đã rủ anh đi cùng, hai người cùng đi nhậu mà Yoongi thì say ngoắc cần câu, làm đủ trò ở quán người ta. Seokjin vẫn tỉnh nên anh phải vác cậu về nhà, vác về đến nhà mà anh kiệt cả sức, Yoongi thì ngủ rồi, giờ sao biết được mật khẩu vào nhà. Bỗng nhiên cậu bật dậy, đứng lên bấm chuông nhà Jimin inh ỏi, hắn đang ngủ ở trong nhà ồn quá nên cũng bị tỉnh giấc. Vừa mở cửa ra thì có một Yoongi đang say mèm và khoác vai Seokjin.

"Cậu tưởng cậu có người mới mà tôi không có à? Nhìn đây này, người này còn cao hơn cả cậu đó, nhưng không đẹp trai bằng thôi" Yoongi "Cái thằng này! Tao đẹp trai siêu cấp đẹp trai nha mày! Ăn nói xà lơ! Xin lỗi cậu nha để tôi đưa nó về nhà" Seokjin

Jimin vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra, Yoongi đã thức nên có thể bấm được mật khẩu rồi vào nhà. Trong lòng hắn cũng có một chút rạo rực, nhưng hắn lại quyết định vào nhà đi ngủ tiếp.

Sau khi về đến nhà, Yoongi lại hoá thành con người khác, chẳng quậy phá như lúc nãy mà giờ lại thành sad boy ngồi khóc chẳng nói một câu gì, Seokjin thầm nghĩ đáng lẽ ra Yoongi phải đi làm diễn viên mới đúng, lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Yoongi cứ khóc mãi, Seokjin thì ngồi cười với Karina qua cuộc gọi facetime, Karina còn hát opera để an ủi người bạn thân Seokjin thì nhảy hip hop ke đầu nhưng tâm trạng của cậu cũng chẳng khá lên được. Seokjin quyết định sang cầu cứu đến Jimin, chỉ có hắn mới làm Yoongi hết khóc được. Jimin đang ngủ thì lại bị làm phiền, hắn mặt nhăn nhó ra mở cửa.

"Gì nữa vậy?" Jimin "Sang dỗ Yoongi giúp tôi với, nó không có chịu nín khóc, nó khóc nãy giờ mà không buồn ngủ luôn á, giúp tôi đi nha, please" Seokjin "Yoongi khóc á!???? Sao không nói với tôi từ nãy luôn?" Jimin "Tại không muốn làm phiền giấc ngủ" Seokjin

Jimin lo lắng chạy sang nhà Yoongi, Yoongi vừa thấy hắn sang thì lau hết nước mắt, bật mood lạnh lùng, nhìn hắn một cái rồi đứng lên đi ngủ. Seokjin thấy yên tâm nên đã chuồn về trước, còn hắn thì đang dọn đống vỏ bia ở ngoài phòng khách, hắn biết Yoongi chưa ngủ, chắc đang nằm khóc ướt cả gối rồi. Dọn xong hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu ra rồi leo lên giường, tay thì luồn vào trong áo xoa bụng mềm của cậu, Yoongi thấy hắn ôm thì nín khóc, cậu nằm im xem hắn có đi về không.

"Tớ biết cậu còn thức, quay sang đây đi, đừng có khóc" Jimin "Tớ có khóc đâu?" Yoongi "Thế sao không quay sang? Chứng tỏ là đang khóc rồi" Jimin "Không thích quay! Đi về đi! Không người ta chờ" Yoongi "Người ta nào?" Jimin "Người đi với cậu đó" Yoongi "Đấy là bạn tớ mà, nó mới về nước, lâu lắm mới gặp nhau nên đi ăn, nó ở nhà tớ để mai đi đến công ty của nhà tớ luôn để xin việc. Đừng có nói là cậu ghen đấy nhá" Jimin "Làm gì có tư cách gì để ghen, có phải người yêu đâu mà ghen" Yoongi

Yoongi quay sang thì bị hắn nhéo má một cái, hắn ôm cậu lại gần hơn, chặt cứng, khiến cậu không nhúc nhích nổi. Jimin lợi dụng thời cơ nên tranh thủ sờ được eo xinh của cậu, còn Yoongi thì mặt đang đỏ hết lên như trái cà chua rồi. Yoongi gỡ tay hắn ra, ngồi dậy kéo rèm ra, trăng hôm nay tròn lắm, hắn cũng ngồi dậy ngắm trăng cùng với cậu.

"Trăng hôm nay đẹp thật" Yoongi "Ừm đẹp thật" Jimin

Có lẽ hắn không biết cậu đang tỏ tình, cậu phân vân không biết có nên giải thích cho hắn không, nhưng thôi, giờ nói ra thì ngại lắm, nên cậu quyết định giữ lại trong lòng. Jimin nhìn thấy con con mèo cứ suy nghĩ gì nên đè ra hôn luôn, hắn hôn môi cậu đến sưng cả lên, đúng là cái đồ lưu manh mà. Nhưng có hắn ở bên cạnh, đời cậu hạnh phúc lên hẳn, dạo này cậu cũng chẳng buồn như trước nữa, chẳng phải che dấu cảm xúc của mình đi nữa, hắn luôn biết cách tạo cảm giác an toàn cho cậu, làm điểm tựa cho cậu.

"Người đã bên ta quấn trôi hết chai sần Những vết thương cũng cứ thế phai dần Người là nắng bên đời Người sưởi ấm ta rồi The way you smile khiến ta biết rung động Có sai đâu nếu ta cứ mơ mộng Ngồi đợi biết bao mùa To say I love you so"

━❍─────━❍─────━❍──━❍─

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co