Truyen3h.Co

✨ mingi ✨ snow white

Mingi Snow White

_slomogi

" vậy hóa ra đây là trái tim của bạch tuyết. "

mụ hoàng hậu ngồi trên ngai vàng nạm ngọc, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào quả tim vẫn còn vương hơi ấm đang nằm gọn trong chiếc hộp quý giá của mụ. cái mùi máu tanh nồng và dơ dớp xộc thẳng vào trong mũi bà ta, khiến vị hoàng hậu nhíu mày, hướng mắt mình về phía tên thợ săn vẫn đang cúi đầu, run lẩy bẩy trong sự sợ hãi kinh hoàng.

" ngươi, có thật là người đã giết bạch tuyết hay không? "

" hoàng hậu cao quý của tôi, tôi đã giết chàng rồi. xác bạch tuyết bây giờ đang nằm ở bìa rừng, và đã bị muông thú rỉa sạch rồi thưa hoàng hậu. "

tên thợ săn đáp, giọng nói toát lên sự sợ hãi rõ ràng. gã cắn đôi môi mình, đến mức nó túa máu, và đôi chân gã dường như run lẩy bẩy, không thể đứng dậy nổi nữa. gã đã làm một việc ngu ngốc, rất ngu ngốc, và có lẽ đó sẽ là việc làm ngu ngốc cuối cùng của gã nếu gã có thể sống sót và thoát ra khỏi đây.

ôi gã thợ săn với trái tim mềm yếu này đã tha chết cho đứa con chồng mà người đàn bà man rợ này căm ghét nhất, đã đánh lừa bà ta với quả tim một con heo rừng xấu số mà gã ta bắt gặp được trên đường trở về. có trong mơ gã cũng sẽ không thể ngờ được rằng có ngày gã lại to gan dám chọc giận người đàn bà quyền lực nhất xứ sở này. chuyện gì sẽ xảy ra với gã nếu mụ hoàng hậu biết được rằng hoàng tử bạch tuyết vẫn còn sống? liệu có khi nào mụ ta sẽ lột da của gã, hay uống máu sạch máu của gã, và cho muông thú ăn cả xương lẫn thịt gã như cái cách mà bà ta muốn bạch tuyết chết hay không? vừa nghĩ đến thôi, gã đã nghĩ cái mạng sống bé nhỏ của gã lúc này nguy khốn hơn bao giờ hết, khiến cơ thể gã dường như ngày càng run lên khi bắt gặp cái nhìn đăm chiêu của mụ ta.

" có đẹp đến mấy đi nữa thì mùi máu cũng tanh bẩn thôi nhỉ? "

mụ nở nụ cười, đôi môi tô màu son đỏ như máu của mụ dường như ngoác ra tận mang tai, trông thật man rợ, lại có chút điên cuồng. bàn tay của mụ ta chạm vào quả tim trong chiếc hộp ấy, dùng móng tay mình ấn sâu vào trong nó, rồi reo lên thích thú khi cảm nhận được từng thớ cơ và mạch máu mềm mềm đang bao lấy ngón tay mình. bà ta dường như trở nên mất trí, khuôn mặt lộ rõ sự thỏa mãn khi nhìn thấy máu của " bạch tuyết " nhuộm đỏ lấy tay mình. chết thật rồi, min yoongi đã chết thật rồi! mụ hoàng hậu bây giờ, cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết, bật lên những tiếng cười sảng khoái, một cách thật điên dại.

" các ngươi nhìn xem, đây là máu của min yoongi, máu của bạch tuyết đấy. thằng nhãi kia đã chết rồi, giọt máu cuối cùng của hoàng tộc cuối cùng đã tiêu tan rồi. nhìn xem, trái tim của nó đang ở trong tay ta này. nó chết rồi, nó chết thật rồi! "

gào lên trong sự điên loạn mà chính bà ta cũng không kiểm soát nổi, vị hoàng hậu ấy giơ bàn tay mình lên, để cho đám quan hầu ở phía dưới nhìn thấy được thứ chất lỏng tanh tưởi đang chảy đầy cánh tay bà. đây chính là sự kết thúc, sự kết thúc cho mấy những năm bà ta sống trong sự nhục nhã, và sự thổ thẹn mà bạch tuyết đã gây ra cho bà. sẽ không còn nữa rồi, dòng máu hoàng tộc, dòng máu cao quý nhất trên vùng đất này. mụ ta sẽ là kẻ đẹp nhất sứ xở thần tiên này, sẽ mãi là người lộng lẫy nhất, mà không còn phải lo lắng rằng một ngày đứa con chồng đáng chết đó sẽ cướp đi ngôi vương của bà nữa.

" kẻ đẹp nhất thế gian này, chỉ có thể là ta. "

bà ta thì thầm, như muốn nói nhỏ với chính bản thân mình.

đưa lưỡi liếm đi thứ chất lỏng màu đỏ trên bàn tay mình, thỏa mãn chép miệng, để tư vị tanh nồng của máu lan khắp khoang miệng, xộc thẳng vào trong đại não. mụ hoàng hậu thưởng thức vị máu đó như một thứ đồ uống ngon miệng, khiến người thợ săn hãi hùng, mơ hồ chỉ muốn nôn ra những gì còn sót trong bụng mình. thật là kinh tởm. liệu bà ta có còn là con người nữa hay không?

" thợ săn, ngươi đã làm rất tốt, ta rất hài lòng. ngươi được phép rời đi. "

hoàng hậu mỉm cười với người thợ săn, ánh mắt đầy chết chóc của bà ta cố nặn ra một chút sự dịu dàng giả tạo. thợ săn bây giờ chẳng còn dám vào bà ta nữa, chỉ biết nhìn xuống đấy, nói bằng chất giọng gần như run rẩy của mình.

" thần cảm ơn người, hoàng hậu cao quý của tôi. "

người thợ săn cúi thấp đầu, quay lưng bước ra khỏi sảnh cung điện, để lại sau lưng tiếng nói cười phấn khích của mụ hoàng hậu, cũng như tiếng reo hò của lũ nịnh thần ở xung quanh. cả cơ thể người thợ săn dường như nhẹ đi, và nỗi sợ dường như vơi bớt khi tiếng cười độc ác của những con quỷ ấy xa dần bên tai mình. gã thợ săn nghĩ rằng, có lẽ gã nên bắt đầu trốn từ hôm nay thôi. vì gã sẽ chẳng bao giờ biết được, khi nào bà ta sẽ phát hiện ra rằng, đó là không phải là tim của bạch tuyết, và bạch tuyết, thực sự vẫn đang còn sống ở đâu đó trong khu rừng.

" ta làm đến mức này rồi. người phải sống đấy, hoàng tử. "

gã nghĩ đến cái phút giây mà vị hoàng tử tội nghiệp ấy được mụ ta cho phép rời khỏi cung điện. gương mặt ngài lúc ấy, thật sự rất đẹp, rất đơn thuần. ngài như một con chim bồ câu lâu ngày bị nhốt trong lồng sắt, nay được tự do tung cánh dưới bầu trời xanh lam rực rỡ nắng, không khỏi hạnh phúc mà nhìn ngắm thế gian xung quanh mình. gã nhớ mãi ánh mắt dịu dàng của yoongi khi ấy, khi chàng nở nụ cười, một nụ cười ngọt ngào nhất mà gã từng thấy. giọng nói của chàng trong trẻo biết bao, và tâm hồn của vị hoàng tử non nớt ấy, là một mảnh hồn sáng trong như những viên ngọc trai quý, không dính một chút bụi bẩn nào của thế giới ô uế bên trong cung điện.

" ngươi là người hộ tống ta sao? xin chào, rất hân hạnh. hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây? "

có lẽ gặp được chàng chính là điều đẹp đẽ nhất mà gã từng có. có lẽ thả yoongi đi là một quyết định đúng đắn của gã, vì nếu giết chàng, gã có lẽ sẽ phải sống trong sự tội lỗi suốt phần đời còn lại mà thôi.

chỉ hi vọng rằng, chàng vẫn có thể sống sót, trong cánh rừng tăm tối ấy.

.

" này, chàng trai kì lạ, mau dậy đi. "

chú lùn trẻ áp tay lên má của bạch tuyết, vỗ vỗ vài cái nhằm đánh thức người đó dậy. chẳng biết có phải do mệt mỏi quá hay không, mà yoongi chỉ tựa hồ rên lên vài tiếng trong cổ họng, rồi lại tiếng tục chìm sâu vào trong giấc mộng. chú lùn lớn tuổi nhất vội xua bàn tay bé tẹo của chú lùn trẻ tuổi ra, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

" đừng chạm vào cậu ta, jungkook. chúng ta còn chẳng biết cậu ta là thứ gì. "

" không phải cậu ta là con người sao? trông cậu ta rất giống con người. "

" đừng để vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa các em. một kẻ xinh đẹp đến nhường này, không phải là ma quỷ, thì cũng là phù thủy, thầy bùa phép thôi. anh chẳng thể nào tin được vào những kẻ bí ẩn như thế này, nhất là những kẻ có khuôn mặt đẹp hơn anh. "

chú lùn lớn tuổi tỏ thái độ, nhưng chú lùn mặc đồ vàng tỏ vẻ không quan tâm đến lời nói của anh mình, tiếp tục nhìn ngắm người con trai đang ngủ trên những chiếc giường của họ kia, trong lòng không khỏi tò mò. ở đâu ra giữa trời đêm tối thế này, lại có một người con trai ngất ngay trong cánh rừng âm u ấy, cả thân hình tàn tạ, rách rưới, nhưng khuôn mặt thì lại xinh đẹp đến thần kì. phải nói rằng cả cuộc đời anh, anh chưa bao giờ nhìn thấy một người đẹp đến mức này. lúc tìm thấy cậu đang nằm dưới những cành cây khô mục nát và ánh trăng tàn, trái tim anh dường như nghẹn lại, chẳng hiểu vì lý do gì. vì quá thương cảm cơ thể gầy gò đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ này, hay là do động lòng trước vẻ ngoài xinh đẹp của cậu? anh không rõ nữa, nhưng lúc ấy, anh đã đem cậu về đây, mặc kệ những lời nói trách cứ của mọi người.

" lẽ ra em không nên mang cậu ta về đây, jimin. cậu ta quá khả nghi. "

" seokjin hyung, chẳng lẽ anh nỡ lòng để một người bị thương đến độ ngất xỉu nằm ngoài cánh rừng tối tăm đáng sợ đó ư? cậu ta sẽ chẳng thể sống nổi một đêm ngoài đó, lũ sói sẽ xơi tái cậu ta. em đã bắt gặp cậu ta nằm đó, em không thể thấy chết mà không cứu được. "

jimin nói, ánh mắt mang đầy vẻ bi thương, khiến seokjin không thể nói thêm gì được. jimin của bọn họ vốn quá tốt bụng, nhất là với những kẻ như thế này. seokjin chắc chắn rằng, bản thân anh có lẽ cũng sẽ không thể kìm lòng được trước kẻ lạ mặt xinh đẹp này, cũng sẽ đem cậu ta về đây mà thôi.

" nhìn áo quần của cậu ta xem. dù rách rưới, nhưng rõ ràng đây là áo quần của hoàng tộc. chẳng lẽ cậu ta là một bá tước nào đó trong cung điện hay sao? "

" em không nghĩ đây là áo quần của bá tước đâu. trông cậu ta chẳng giống quan lại gì. cậu ta giống một hoàng tử hơn. "

" đúng thật. trông cậu ta xinh đẹp đến nhường này. "

chú lùn namjoon tặc lưỡi, chỉnh lại chiếc kính của mình để nhìn rõ hơn gương mặt của cậu thiếu niên dưới ánh đèn dầu. đôi môi đỏ mọng như máu, làn da trắng như tuyết, và mái tóc đen tuyền như gỗ mun. nói cậu ta là mỹ nhân quả thật là không sai. ngay cả khi gương mặt bị bầm tím bởi những vết thương, trông cậu ta vẫn quyến rũ một cách lạ thường.

" oa, không được rồi. cậu ta thật đẹp quá. này jimin, tớ hôn cậu ta một cái được không. "

" taehyung! "

giọng jimin gắt lên, và chú lùn taehyung thì cười khì khì, tiếp tục đưa tay sờ lên bàn tay của yoongi. có vẻ như tất cả các chú lùn đều đồng ý để yoongi ở lại trong nhà của mình rồi. nhìn họ mà xem, tất cả đều đang ngắm nhìn gương mặt kiều diễm của chàng hoàng tử, mà không kiềm nổi lời cảm thán trước dung nhan tuyệt mỹ ấy.

" ôi, anh nghĩ anh sẵn sàng nhường lại chiếc giường của mình cho cậu ấy tối nay rồi. "

" em sẽ ngủ ngoài sofa. "

" chỗ đó là của anh chứ! "

chú lùn taehyung đanh mặt nhìn jungkook, mà không hề để ý rằng, chú lùn hoseok đã chạy ra phòng khách và chiếm chỗ sofa từ lúc nào.

" có lẽ ngày mai chúng ta nên điều tra xem cậu ta là ai. " namjoon nói " một vị hoàng tử xinh đẹp đến nhường này, anh chỉ e rằng, tính mạng của người này đang gặp nguy hiểm. "

" anh đồng ý. " seokjin gật đầu. " tốt nhất hãy nhờ cô bé quàng khăn đỏ vào thị trấn vào ngày mai và dò la chút tin tức trong cung điện. anh không an tâm về cậu ấy một chút nào. "

" tại sao anh không nhờ thợ săn? chẳng phải gã ta có quen biết người trong cung điện hay sao? " namjoon thắc mắc, nhìn vào gương mặt lo lắng của seokjin.

" gã ta biến mất rồi. nghe bảo là do mụ hoàng hậu triệu tập. "

jimin trả lời, sắc mặt cũng chẳng tốt hơn hai người kia là bao.

" tóm lại, hãy chờ cậu ta tỉnh dậy rồi hãy hỏi rõ mọi chuyện. jungkook, em mau xuống tủ lấy cho anh một chút thuốc để anh rửa vết thương cho chàng trai này. cậu ta bị thương nhiều quá. "

trong căn nhà nhỏ của bảy chú lùn đêm đó, bạch tuyết đã chìm vào giấc ngủ thật sâu, mặc kệ những vết thương vẫn đang đau nhói trên da thịt mình. những chú lùn chẳng hề biết chàng hoàng tử đã mơ thấy những gì, nhưng họ biết, cậu đang mơ về những thứ gì đó rất đáng sợ. một nụ cười gian ác, những ánh mắt sáng quắc lên trong đêm đen, và cả những tiếng gào thét. chúng làm cho yoongi phải nhíu mày trong suốt đêm hôm ấy.

ngay cả trong giấc mơ, min yoongi cũng chẳng hề được an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co