Truyen3h.Co

[Minglem] Nợ tình

Một

jadenaravit

Warning: M (16+)

Mingyu năm nay hai mươi lăm tuổi tròn, nổi tiếng là học trưởng hồi cao trung, lúc nào cũng đứng thứ ba toàn trường, sống kỷ cương, phép tắc. Nhắc đến Mingyu là chỉ có thể nhắc đến mấy bà cô hay buông lời tốt đẹp khen anh là 'con nhà người ta', mấy bạn học đứng trước mặt anh mà tỏ tình bị anh từ chối một cách lịch sự. Mấy lời hoa mĩ, có cánh mọi người thường nói đều chỉ dành cho anh. Tuy nhiên sau khi kì thi cuối cấp kết thúc rồi, bạn bè không còn gặp anh thường xuyên nữa, ngoài mấy buổi họp lớp hay họp nhóm hội học sinh mới thường hay thấy anh.

Với vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo, tính cách dịu dàng hay quan tâm người khác như thế, ai nghĩ rằng Mingyu lại cấu kết với đường dây buôn bán ma tuý trái phép với băng nhóm tội phạm khét tiếng ở Jeolla Nam - phía tây nam của Hàn Quốc, đứng đầu chính là Hwang Yunseong - tội phạm đang được truy lùng khắp Đại Hàn suốt gần hai năm vừa qua.

Mingyu biết đây là đường dây rất lớn, cảnh sát ít nhiều cũng đã nghe và biết đến, tuy nhiên để tóm được thì điều đó không hề đơn giản, phải cần thời gian và đầy đủ chứng cứ. Mingyu tin với mấy năm bươn chải ngoài xã hội của anh, cảnh sát Hàn Quốc chỉ là lũ mục rữa và thèm tiền, việc bịt miệng mấy quan chức tầm trung là hoàn toàn có khả năng. Một vài lần vận chuyển hàng từ Tongyeong sang Thượng Hải đã suýt bị nhóm cảnh sát địa phương vây lấy. Lúc đó là những thời gian đầu trong lúc Mingyu mới 'vào nghề', rất may đã có Yunseong nhanh trí nhét vào tay bọn chúng một sấp tiền dày, có thể mới an toàn. Cảnh sát ở đây có một điều rất đáng khen ngợi chính là rất biết giữ lời, chỉ cần có tiền, chúng lập tức câm miệng.

Mingyu vừa mới chuyển xong được đợt hàng lớn nên bây giờ là thời gian rảnh rỗi, hiện tại đang ở nhà của Hwang Yunseong bàn bạc, anh cũng bảo mình sẽ về nhà để nghỉ ngơi.

"Nhà anh vẫn còn phòng trống, em muốn cứ ở lại nghỉ ngơi."

Yunseong nói sau khi rít một hơi dài của điếu thuốc lá, vùi nó xuống gạt tàn, nhả ra một làn khói mờ đục. Mingyu ngập ngừng nhìn tình nhân ngồi trên đùi Yunseong đang trừng mắt nhìn mình. Không sao, Mingyu quen rồi.

"Thôi ở nhà mình vẫn thoải mái hơn, với cả em..."

Y cũng thấy tiên cá nhỏ trong lòng cứ nhìn Mingyu mãi cũng hiểu vấn đề, Yunseong hôn lên má đầy vết tàn nhang của cậu.

"Mini ngoan, không được quấy anh."

Tình nhân rúc vào hõm cổ của Yunseong dẩu môi ra giận hờn, tay xoa xoa yết hầu y.

"Em có quấy đâu."

Mingyu nhìn cảnh này thường xuyên rồi nên đâm ra ngán ngẩm, nhìn người khác có đôi có cặp hạnh phúc bên nhau thật chướng mắt! Lúc trước vì phải ăn cẩu lương chưa quen mà suýt đã thề rằng sẽ không yêu bất kỳ ai trong cuộc đời này ngoại trừ mình, nhưng ông bà có câu 'cái miệng hại cái thân' cho nên biết đâu sau này Mingyu sẽ thay đổi thì sao, anh cũng thôi.

"Anh Yunseong, nếu không có gì nữa gì em về đây."

"Ừ, nhớ đầu tháng qua đấy!"

Mingyu biết mình nãy giờ chiếm không gian riêng của người ta nên phải về càng sớm càng tốt. Giờ này chỉ mới hơn bảy giờ tối, sao có thể đi đâu để giết thời gian được chứ? Mingyu nghĩ anh nên về nhà rồi gọi thức ăn nhanh, bắt mấy bộ phim cũ lên xem để suy nghĩ xem sẽ xài tiền như thế nào.

Mingyu trước khi bước vào gara đã mò tay vào túi quần tìm chìa khoá, khẽ thở dài vì cái tật hậu đậu của mình, sờ bên túi kia điện thoại cũng không có nốt, đành phải đi lại lên phòng rồi.

Tính đến khi Mingyu vừa bước xuống nhà chỉ khoảng chưa đến một phút, anh lúc đầu cũng không nghĩ gì cho đến khi đã mở cửa phòng rồi mới hối hận khi không gõ cửa.

Là Minhee đang ngồi trên người Yunseong, hai chân cậu đặt hai bên hông y, tay vòng qua cổ Yunseong hôn y nồng nàn, nhưng đó là chuyện của lúc Mingyu vừa rời đi. Còn bây giờ là Minhee đang nằm trên bàn, tay đặt lên gáy Yunseong, họ Hwang vừa hôn tay vừa mò mẫm khắp người họ Kang, căn phòng lúc này tràn ngập ám muội. Cả hai sau khi nghe tiếng mở cửa nhìn thấy đó là Mingyu thì vẫn tiếp tục công việc như không có gì xảy ra, bỏ qua sự có mặt của anh. Những tiếng rên rỉ, tiếng quần áo di chuyển, âm thanh của môi kề môi, tất cả liên tục phát ra khiến anh đỏ mặt không thôi. Mingyu đi vào lấy đồ và đi ra chưa đến mười giây nhưng cảm tưởng đó chính là mười năm cuộc đời.

Mingyu trở về được đến nhà cũng là lúc thấy mình như về đến thiên đàng. Cảnh tượng lúc nãy Mingyu tuy không phải là thấy lần đầu nhưng lần nào thấy cũng như tổn thọ đến nơi, con người khi có tình yêu khó hiểu đến thế sao?

Đột nhiên giữa đêm khuya thế này, Mingyu lại nghe một tiếng khóc vô cùng kinh dị, hình như nó còn ở trước nhà mình nữa. Mingyu ngồi trong phòng khách xem tivi mà nhìn ra ngoài cửa kính, thấy trong lùm cây có cái gì đó đang chuyển động.

"Ai đó?"

Đường đường là dân tội phạm, Mingyu chẳng ngại thứ gì cả. Mingyu mở cửa kính bước ra ngoài, tiến lại gần lùm cây đó. Nhìn vào chỗ phát ra tiếng động, anh mới cúi người ngồi xuống để xem.

Lần đầu tiên trong đời Mingyu thấy một người nào dễ thương đến vậy!

Là một cậu bé chắc chắn nhỏ tuổi hơn anh, mái tóc xoăn nhẹ, mắt to tròn ướt nước nhìn anh. Chỉ có mình Chúa mới biết Mingyu cực kỳ thích những thứ đáng yêu, chẳng hạn như mấy em bé ở trường mẫu giáo hay một chú cún con. Nhưng giữ vững lập trường của mình, Mingyu không hề lay động trước con người nào.

"Cậu là ai? Sao lại ở nhà tôi?"

Cậu bé trước mặt đột nhiên mếu máo, dùng đôi mắt long lanh nước nhìn anh.

"Aishhhh!! Vào nhà thì vào nhà đi!"

Mingyu quay người chuẩn bị đi vào, nhưng mãi không thấy người sau lưng đi theo, anh quay đầu lại nhìn.

"Em..em bị thương, anh bế em được không?"

Mingyu nhìn xuống chân người ta thấy loang lổ vết máu, anh lúc đầu hơi ngại nhưng vẫn bế cậu bé ấy lên đi vào nhà. Đặt cậu xuống ghế sopha, Mingyu với tay lấy hộp y tế ở tủ bên cạnh. Anh ra hiệu cho cậu bé đặt chân lên sopha để mình tiện rửa vết thương hơn, chỉ thấy em ngơ ngác một lúc sau đó mới làm theo.

"Cậu tên gì?"

Thấy người trước mắt hỏi, cậu bé tóc xoăn nhanh nhảu trả lời.

"Em tên Song Hyungjun, em 24 tuổi."

"Cậu là người Tongyeong à?"

"Dạ vâng..."

"Nhà cậu ở đâu? Sao vào được nhà tôi?"

"Em thật ra... em không có gia đình! Em..em cũng chẳng biết phải đi đâu nữa! Em là trẻ mồ côi. Em thực ở đây là vì lúc chiều em bị một nhóm người đuổi theo, họ..họ..."

Hyungjun run run không nói nên lời, liền nhìn thấy ánh mắt đanh thép của anh dành cho mình mà nói tiếp.

"Họ đã động chạm và có ý đồ bất chính với cơ thể em, nên em đã...ah.."

Hyungjun nhăn mặt khi Mingyu chạm mạnh vào vết thương của mình.

Nói gì thì nói, Mingyu thấy những thứ đáng yêu thế này cần được bảo tồn và không được động đến! Dù là ai đi nữa thì làm vấy bẩn đến những thứ thế này Mingyu đều ghét!

"Anh ơi đau..."

Thấy tóc xoăn rưng rưng nước mắt nhìn anh, Mingyu hối lỗi vì mình đã giận cá chém thớt làm cho tóc xoăn đau rồi.

"Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu, cơ mà anh tên gì ạ?"

Hyungjun đưa mắt nhìn anh lắc đầu bảo vẫn ổn.

"Tôi tên Kim Mingyu, 25 tuổi."

Hyungjun hơi ngập ngừng, bộ dạng như vừa muốn nói vừa chẳng muốn nói cất tiếng.

"Anh...anh Mingyu, anh có thể cho em tá túc một đêm được không? Hiện giờ em thật sự chẳng còn chỗ nào để đi cả."

Hyungjun cúi mặt xuống hỏi, Mingyu không trả lời mà lại nắm lấy tay người ta, bàn tay còn lại dùng ngón trỏ nâng mặt tóc xoăn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Hyungjun.

"Anh Mingyu, anh...anh định làm gì.."

"Tôi nuôi em."

Hyungjun trố mắt ra nhìn anh, đồng tử đen tuyền dán chặt lên mặt người phía trước. Quả thật người này vô cùng đẹp trai, chân mày rậm, mắt to, lông mi có thể chịu hơn mười ngòi chì cũng chẳng sao, môi mỏng, gương mặt này không đi làm diễn viên thật sự quá uổng phí.

"Sao có thể.."

Tóc xoăn lắp bắp một cách ngạc nhiên, mắt lại càng mở to hơn khi anh đặt cậu ngồi lên đùi mình, chẳng dời ánh nhìn mà nói thẳng với em.

"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi, em muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng, nhưng hãy nhớ một điều..."

Mingyu ghé sát tai em mà thì thầm, nhưng Hyungjun nghe rất rõ từng chữ một, thề suốt đời này không thể nào quên được câu nói này.

"Đừng bao giờ phản bội tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co