11. bị ốm
Kim Mingyu ==> Yn
Kim Mingyu cắn răng nhìn về phía trước, nâng quả tạ ở hai bên tay nhưng không tài nào nhấc nổi, cậu đặt mạnh chúng xuống đất rồi tựa lưng ra ghế sau thở dài mệt mỏi, có lẽ bia rượu còn ám chút mùi trong đầu cậu nhưng thứ khiến cậu suy nghĩ nhiều nhất là lời tỏ tình lén lút tối qua. Chẳng lẽ nhỏ đến mức cô không thể nghe thấy hay sao, hay cô đã quá say nên không thể nghe được, nhưng nếu cô nghe được điều đó, cậu muốn chui xuống lỗ cho rồi.
Kể ra Kim Mingyu không phải tự luyến, cái mặt tiền cũng tốn gái lại thêm body chuẩn chỉnh khiến cậu tự ngắm còn tự ghen tị với chính mình, chiều cao nổi trội chỉ có điều lâu lâu chập chập vài chỗ nên ngơ ngơ. Kim Mingyu bĩu môi, quyết định tỏ tình lần nữa khiến cậu nổi da gà vì sợ, run rẩy bối rối quá mức, càng phải cho nó lãng mạn thì cậu chưa biết làm thế nào, đúng thật là cô nhạt nhẽo khô khan nhưng lại khiến Kim Mingyu nhớ nhung mà có dám nói đâu.
tối lúc 23:38.
Kim Mingyu phóng xe dưới cơn mưa như xé da xé thịt, mạnh đến mức có thể đâm vỡ kính xe cậu lúc nào không hay, cậu gõ cửa nhà Yn, tóc có hơi ẩm ướt, trên tay cậu cầm theo ít súp nóng và thuốc hạ sốt.
"Cốc cốc"
"L-là ai..?"
" Là em.. Kim mingyu đây. "
" Cậu đến đây làm gì? "
" Em đến đưa thuốc và đồ ăn cho chị"
" Sao cậu biết tôi ốm.. mà còn sang đây"
" anh Wonwoo nói-"
" Lại là Wonwoo.. bó tay luôn"
" Cho em vào đi mà, lạnh quá "
Cô đẩy cửa vào trong, kéo nhẹ Mingyu vào nhà. Yn hôm nay do dính phải cơn đổi mùa thất thường mà trở ốm, đầu óc không thể minh mẫn từ hôm qua đến nay, mắt cứ nong nóng cay xé, cái mũi đỏ chót đang biểu tình.
Kim Mingyu biết chị đang yếu, cẩn thận đổ hộp súp ra cái bát nhỏ rồi đi từ bếp ra bàn ăn, cậu dè dặt nhìn cô một lúc, rồi ngại ngùng cầm thìa múc một miếng đưa trước môi cô, rõ ràng là chỉ có quan tâm và chiều chuộng mới thích đút cho ăn kiểu này mà..
" Em... ngốc"
" Yaaa.. chị ăn đi, đang ốm đó, chị mới ngốc !!" Kim Mingyu đỏ tai, mấy ngón tay cầm thìa đút cho cô cũng hơi lúng túng, bị chị trêu liền giở mặt cún hờn dỗi.
Yn hé miệng ngậm lấy thìa súp đầu tiên, nuốt ực xuống rồi lại xoa nhẹ hai bên thái dương mình.
Kim Mingyu miệng muốn mở, nhưng dây dưa lưng chừng một lúc.
" Chị.. em có chuyện muốn nói"
" Hửm?"
"... Em- à thôi.. tự nhiên em quên mất "
Yn bật cười, cốc nhẹ lên trán cún rồi bất lực, bệnh mà cũng phải nghe cậu cún này nói nhảm.
" Em thích chị.."
"Hửm? nói nhảm hả? "
" Không.."
" Không? lại còn không dùng kính ngữ.."
" Ý em là không.. em nói thật"
" Đồ ngốc.. em ngốc lắm" Yn chống bàn tay lên cằm, ánh mắt dịu lại nhưng không khí có hơi căng thẳng.
Kim Mingyu ngẩng đầu lên nhìn cô, bát súp cậu cũng đặt xuống, nhịp tim cậu đang đánh lộn với nhau.
" Em không thấy vô nghĩa khi va phải chị hả?"
"... em không"
" Chị nhạt nhẽo lắm, sống tiêu cực qua ngày.. em nghĩ chị sẽ cho em hạnh phúc hả?"
" Em không quan tâm.. Chị cho em cơ hội, nhé?"
Yn tựa lưng lên ghế, mắt nhìn đi chỗ khác lại có chút đượm buồn, đầu óc nghĩ đủ thứ mông lung và đầy tiêu cực. Kim Mingyu có chút hoảng, nắm nhẹ tay cô, mắt cậu kiên định.
" Em biết, quá khứ đã tàn phá cuộc đời chị, khiến chị đã đau khổ rất nhiều, nhưng chị.. hãy tin em một lần.. ngay lúc này, em không biết bày tỏ thế nào, em là đồ ngốc mà, em vụng về lắm, nhưng hãy để em dùng hành động được không?"
Yn đỏ mặt, có lẽ là mủi lòng rồi, ngón tay bị Kim Mingyu nắm lấy cũng thả lỏng ra, hoàn toàn im lặng không nói gì nữa. Ngay lúc này, Kim Mingyu nhẹ nhàng tiến tới ôm cô vào lòng, chiếc ôm tuyệt vời mà cô ao ước cuối cùng cũng quay trở lại, giọng cậu thanh niên đối diện có chút mềm nhũn, giống như là đang mếu...
" Chị.. đừng từ chối em mà "
" Chị có từ chối đâu.. đồ ngốc xít"
" Chị đừng có qua hôm nay rồi lại tránh mặt em, biết chưa?"
" Có tránh mặt đâu.. em có biết là em bày tỏ tình cảm một cách rất vụng về lắm không? em như chú cún ngốc. "
" Em biết em biết, nhưng chị phải nói đồng ý "
" Đồng ý gì cơ? ban nãy em nói nhanh quá, chị nghe không kịp "
" Hức.. chị này !!! "
" Thả raa.. ôm chặt quá đồ cún bự "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co