Truyen3h.Co

[minh bạch] lost

lúc ấy

dl_lumi


minh quân sợ rằng cái viễn cảnh khi gặp lại hai người chẳng còn là gì của nhau, hắn sợ hãi.

minh quân ngồi bên lề cây rút điếu thuốc ra hút, cơn gió lạnh của màn đêm thổi qua, khiến cho hắn tâm trí tỉnh táo hơn chút ít. hắn đã sai thật rồi sao? hắn nhớ cái ngày mà hắn cầm tay anh vào lễ đường, ngắm nhìn nụ cười và ánh mắt hạnh phúc mà hồng cường dành cho hắn. cái ngày mà hắn tự tin nói với đám em rằng anh cường của chúng nó sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này.


vậy mà chính hắn đã tự phá vỡ lời thề.

minh quân nhớ lại ánh mắt đầy ấm ức phủ một màn hơi nước của hồng cường lúc nãy, mà lòng hắn lại nhói lên từng đợt. hắn biết hồng cường không phải người dễ khóc, vậy mà hắn nghiễm nhiên trở thành người làm anh khóc.

hắn biết rồi, hắn là thằng tồi, hắn đã sai ngay từ khi hồng cường khóc rồi. hắn không thể để mọi chuyện đi quá xa đến nỗi không thể cứu vãn được nữa. hắn không thể để ngày hôm nay trở thành cái ngày mà hắn hối hận nhất được.


quay bước đặt chân vào lại căn nhà, cảm giác lạnh lẽo đến tận cùng, minh quân nhìn đống đổ vỡ dưới sàn rồi lại đưa mắt nhìn đến bóng hình nhỏ bé đang ngồi cuộn tròn ở một góc. giờ đây hắn chỉ muốn quay lại đấm cho minh quân lúc nãy một phát.

"cường ơi"

vốn dĩ hồng cường đã dần chấp nhận, chấp nhận cái việc khó tin nhất là minh quân bỏ anh thật rồi. đến khi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, một tầng nước lại lấp đầy mắt anh. anh giữ nguyên tư thế quyết không động đậy mặc kệ cho minh quân đã đưa tay vuốt lấy lưng anh như cái cách hắn hay dỗ dành mỗi khi anh giận dỗi.

"anh nhìn em đi, em sai rồi, em xin lỗi, em không biết em bị cái gì nữa"

"lúc nãy mày mạnh miệng lắm cơ mà" anh ấm ức trách móc hắn.

"lúc nãy không phải là em đâu, em còn muốn quay lại đấm thằng hồi nãy lớn tiếng với anh đây"

"e...em nói, e..em hế..t thương anh rồi" đến đây cường chẳng thể nhịn nữa mà tông giọng có chút run run, ngước mắt lên nhìn minh quân. làm cho hắn một phen hú vía, làm sao có thể chịu nổi cảnh trân quý tổn thương đến mức lạc cả giọng chứ. hắn ôm chặt lấy anh mà xoa đầu, liên tục hôn lên mái đầu bông xù ấy.

"em xin lỗi, là em sai, dạo này nhiều thứ khiến em áp lực, trong phút bốc đồng mà đem cái áp lực đó áp lên người anh, thốt ra những lời không hay. anh biết em sẽ không bao giờ lớn tiếng với anh mà, anh tha lỗi cho em nhé, em chưa từng có suy nghĩ bỏ bê gì cường đâu" minh quân nói bằng tông giọng trầm ấm, hắn luôn như vậy, luôn là một người điềm tĩnh và lí trí. vừa nhận thức được cuộc cãi vã đã xảy ra rồi thì hắn chắc chắn phải là người dỗ mèo nhỏ trước.

" nói nhiều quá, anh không nghe" anh đưa tay lên bịt tai, dù đã nghe gần hết rồi. hiện tại đúng là hồng cường có chút lung lay bởi hành động của hắn, nhưng anh giận dai lắm, hắn dám tiếng với anh mà giờ chỉ định xin lỗi là xong à, không có đâu.

"vậy là anh tha lỗi cho em rồi ha" ở với nhau đủ lâu để minh quân có thể hiểu được hành động ngốc nghếch của anh lúc này chứng tỏ anh đã nguôi lòng rồi. hắn cười nhẹ, âu yếm nhìn anh. đôi tay vẫn luôn bận rộn mà vuốt lưng anh, và hình như anh cũng chả kháng cự lại.

" không thèm, tao không tin đàn ông nữa đâu"

"cường không mày tao với quân"

"tao..." nụ hôn là thứ giải quyết mọi vấn đề nhanh nhất, và có thể áp dụng trong trường hợp này. minh quân kịp ngăn lại lời thốt ra từ chiếc miệng xinh của người thương. hắn đã nói lời xin lỗi đủ nhiều và giờ thì nên thay bằng hành động thực tế.

hồng cường bị giữ chặt lấy sau gáy để hắn hôn tới tấp, mơn trớn trên đôi môi dù thật ra anh cũng chả tính phản kháng. minh quân thì luôn biết cách dùng hành động để xoa dịu đối phương, nụ hôn sâu đầy sự âu yếm mà cũng mãnh liệt vô cùng, như chỉ để nói rằng anh vẫn sẽ mãi là của hắn.

đến khi hồng cường bắt đầu thiếu dưỡng khí, anh đập nhẹ lên lồng ngực săn chắc của hắn. minh quân cũng rất biết ý mà thả ra, có lẽ như vậy là vừa đủ để làm nguôi lòng mèo nhỏ rồi.

"cường ơi?" hắn hỏi dò nhìn anh, dù biết anh sẽ chẳng thèm trả lời hắn đâu.

hồng cường vẫn phải làm giá, nếu anh dễ dãi minh quân sẽ chẳng biết chân trọng anh đâu, anh chẳng thèm nói gì mà chỉ vòng tay qua cổ hắn, đụi ụi mái đầu vào lồng ngực săn chắc.

còn hắn thì đương nhiên biết hành động này có ý gì, hồng cường lại làm nũng với hắn rồi, những thứ hành động nhỏ nhặt này luôn đáng yêu một cách kỳ là trong mắt hắn, đúng thật là một chú mèo nhỏ. minh quân đưa tay ôm eo anh, tay còn lại luồn qua chân nhấc bổng anh lên. dỗ được 50% rồi thì giờ chăm mèo thôi chứ nhỉ.







và minh quân thề có trời rằng sự nghiệp nào cũng chẳng quan trọng bằng người hắn thương, đẩy tạm sự nghiệp sang một bên, sắp tới hắn phải tìm cách dỗ vợ đã.

___________________________________

tôi thích ngược nhưng muốn he cơ, nên kết he real đến rồi đây. mn có thể xem như phần kết chương trước là viễn cảnh minh quân nghĩ đến trong trường hợp mồ côi vợ🐧

đọc thấy hay thì cmt cho xôm nhé, tôi muốn đọc cmt lắm❤️🌹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co