Truyen3h.Co

《𝐒𝐇𝐀𝐓𝐎𝐔 | 𝐂𝐕𝐄𝐑》• Minh Châu

CHƯƠNG 13

Yuukii5428

Trước Tết, Vương Sở Khâm nhận được không ít đơn làm việc, toàn là đơn ra ngoài đòi nợ, ba người Đại Hồng, Đại Cát và Trang Phong ở lại, bốn người Đại Chí, Đại Hắc, Nhị Vượng và Lý Ngõa ra ngoài, đã xuất phát từ sáng sớm.

Vương Sở Khâm vận động xong thì vào phòng tắm tắm rửa, bởi vì nóng, lúc bước ra anh chỉ mặc một cái quần lót, có người đang gõ cửa, anh tưởng là Đại Hồng nên nói một tiếng: "Vào đi".

Vì thế Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là cơ thể gần như trần truồng của anh.

Cơ thể vừa tắm xong vẫn còn tản ra hơi nóng, lồng ngực eo hông trải đầy các vết sẹo chằng chịt, hình dạng cơ ngực rất đẹp mắt, trong tay anh cầm quần áo, cánh tay cong lên thành độ cong săn chắc, gân xanh rõ nét kéo dài từ cánh tay đến mu bàn tay.

Quần lót màu đen, chính giữa nhô lên một khối, nhìn xuống nữa là đôi chân dài đầy lông măng.

Tôn Dĩnh Sa chỉ nhìn một lần thôi, đôi mắt như thể bị đốt cháy, cô bất ngờ xoay lưng lại, giọng nói có chút cứng nhắc: "Thật ngại quá, lát nữa tôi quay lại sau".

Vương Sở Khâm không ngờ cô sẽ lên đây, anh nhìn bóng lưng của cô nói: "Đứng trước cửa chờ một lát".

Tôn Dĩnh Sa chỉ đành dừng bước.

Hôm nay Vương Sở Khâm phải ra ngoài, anh tìm một cái áo sơ mi và quần tây trong tủ mặc lên, đeo đồng hồ rồi mang giày vào, xong xuôi mới bảo Tôn Dĩnh Sa đi vào.

Tôn Dĩnh Sa vào cửa cũng không dám nhìn anh, trong tay cầm một xấp tiền, động tác rất nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, "Cảm ơn, nhưng số tiền này, vẫn nên trả cho anh".

Vương Sở Khâm chỉ "ừ" đáp lại, giọng nói không phân biệt được tâm trạng.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông mặc một bộ đồ vest, bên trong phối với áo sơ mi đen, gương mặt góc cạnh mang theo vài phần sắc bén, vẻ mặt luôn điềm nhiên nhưng khí thế lại mạnh mẽ.

Trong tay anh cầm cái cà vạt, hơi nghiêng đầu, đôi mắt có màu hơi nhạt, làm cho cảm xúc trên gương mặt trông càng lạnh lùng hơn, vết sẹo ở ngay đuôi mắt càng khiến cả con người anh tăng thêm vài phần dã tính và lưu manh không thể diễn tả.

Người tổ trưởng trước kia dẫn dắt cô trong nhà hàng từng nói với cô, trước đây Vương Sở Khâm là côn đồ, xuất thân từ nông thôn, lăn lộn ở trấn Puhe vài năm rồi lên làm đại ca, sau này bắt đầu mở công ty làm ăn.

Tôn Dĩnh Sa học đại học ở xa nhà nên chưa từng gặp anh, cho dù lễ Tết về nhà cũng phải lui tới nhà của bà con họ hàng, trước đây cô chưa từng đặt chân đến mảnh đất dưới chân cô lúc này.

Vương Sở Khâm thắt cà vạt xong, quay đầu thấy cô vẫn đứng đó, anh nhướng mày hỏi cô: "Còn việc gì không?".

Tôn Dĩnh Sa vội vàng giải thích mục đích lên tầng hai của mình, "Em...đến quét dọn".

Vương Sở Khâm gật đầu, anh cầm khăn tắm lau khô tóc, lấy chìa khóa xe và hộp thuốc lá trong ngăn kéo, rồi đi ra ngoài.

Trước khi anh bước ra ngoài cô đã vội lùi về sau vài bước, bên ngoài phòng ngủ là phòng khách, nối liền với phòng bếp, cô một mực lui về sau, Vương Sở Khâm dừng bước, ngước mắt lên hỏi cô: "Em rất sợ anh?".

Trái tim Tôn Dĩnh Sa phập phồng, giọng nói vô thức đè thấp xuống, "....Không sợ".

Chỉ bởi vì vừa nãy cô vô tình nhìn thấy cơ thể gần như trần truồng của anh, nên bây giờ có chút gượng gạo mà thôi.

Có lẽ Vương Sở Khâm cũng nhớ đến một màn vừa nãy, anh nhướng mày, men theo phòng khách đi xuống theo lối cầu thang, khi anh đi xa rồi cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh, anh đang nói chuyện với Đại Hồng, giọng nói ấy rất dễ nhận ra, tiếng phổ thông tiêu chuẩn hơn những người khác, hơi lạnh nhạt, âm giọng dễ nghe.

Đợi anh lái xe rời đi, Tôn Dĩnh Sa đi vào bắt đầu quét dọn căn phòng, bàn ghế vẫn tính là gọn gàng sạch sẽ, chỉ có một cái laptop và một cái gạt tàn, vị trí gần cửa sổ có một máy chạy bộ, cô mở cửa sổ ra, trước tiên thông gió, sau đó cầm khăn đi đến, lau bàn ghế trước rồi mới lau sàn.

Tầng trên tổng cộng có bốn căn phòng, một phòng ngủ lớn, một phòng bị sửa thành văn phòng làm việc, một phòng ngủ khác nhỏ hơn một chút, bên trong đặt một chiếc giường đơn, có lẽ dùng để cho những người khác lên đây nghỉ ngơi, còn có một nhà vệ sinh.

Bên ngoài phòng khách còn có một phòng bếp, trên quầy bếp toàn là bụi, có thể nhìn ra chưa từng được sử dụng qua, có điều trong tủ lạnh có không ít đồ ăn, trái cây và nước uống, còn có xúc xích và mì gói, bên cạnh là một hàng trứng gà.

Hướng gần ban công, trên vách tường treo một bao cát lớn màu đen, trên ghế sô pha đặt một cặp găng tay đấm bốc, cô cẩn thận lau sạch sẽ rồi đặt về chỗ cũ.

Gần đến trưa cô vẫn chưa dọn dẹp xong, mắt thấy em trai sắp tan học, Tôn Dĩnh Sa chỉ đành lau sạch tay, xuống lầu đạp xe chuẩn bị đi đón em trai về nhà.

Đêm hôm qua trời lại đổ tuyết, mặt đường có nhiều chỗ kết thành băng, cô đạp xe trên đường có vài lần suýt nữa té ngã, khó khăn lắm mới đạp được đến cổng trường tiểu học, nhưng đã muộn giờ, học sinh đã tan học từ sớm, cô nhìn ngó khắp nơi, bỗng nghe thấy từ xa truyền đến giọng nói của Tôn Minh Bảo: "Chị ơi! Chị ơi! Em ở đây nè!".

Thông qua kính chắn gió thủy tinh, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế lái.

Tay phải Cảnh Dực đặt trên vô lăng, tay trái cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó, có lẽ anh đã chú ý đến cô từ lâu, ánh mắt anh đang rơi trên người cô.

Cô đeo găng tay, mặc áo khoác màu đen, gương mặt lộ ra ngoài bị lạnh đến nỗi đỏ ửng.

Anh cúp điện thoại, lái xe đến trước mặt cô, hạ kính xe xuống nói với cô: "Lên xe, để xe trong trường học đi, chiều nay tôi bảo người đến chạy về".

Anh giống như không cho cô thời gian chối từ, vội vã đóng cửa sổ lại.

Tôn Minh Bảo từ cửa sổ bên phải chạy sang cửa sổ bên trái, gọi cô: "Chị ơi, mau lên đây!".

Em trai của Triệu Đại Chí - Triệu Đại Lạc cũng ngồi ở ghế sau, đứng ở sau lưng Tôn Minh Bảo, cùng nhau gọi cô: "Mau lên đây, chị gái của Minh Bảo, đại ca nói muốn chở bọn em đi ăn món ngon đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co