CHƯƠNG 2
Vương Sở Khâm không thèm để ý đến Đại Chí, càng không chú ý động tĩnh của hai cô gái nhỏ ngồi phía sau, anh lấy hộp bánh sandwich trong bọc ra ăn vài miếng, rồi lại vặn mở chai nước suối ấm uống ừng ực mấy hớp.
"Anh, anh chợp mắt một lúc đi." Đại Chí nói, "Đoạn đường còn lại cứ để em lái".
Cuối cùng Vương Sở Khâm cũng đáp lại cậu ta một câu: "Lái chậm một chút".
Hai cô gái nhỏ ngồi phía sau nghe thấy anh mở miệng nói chuyện, hai người siết chặt tay nhau kích động không tả xiết.
Gương mặt đẹp trai thì cũng thôi đi! Đằng này giọng nói còn dễ nghe đến thế!
Cuối cùng bọn họ dồn hết dũng khí mở miệng: "Gì nhỉ...anh cũng ở Puhe hả? Sao trước đây bọn em chưa từng gặp anh?".
Vương Sở Khâm ừ một tiếng lấy lệ.
"Anh Khâm chỉ vừa mới chuyển đến thôi". Đại Chí cười cười thay anh giải thích, "Anh ấy không thích nói chuyện, nhưng con người anh ấy rất tốt".
Hai cô gái nhỏ mặt đỏ tai hồng mà gật đầu.
Vương Sở Khâm ăn uống xong, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, hai cô gái nhỏ ngồi phía sau một lòng muốn nói chuyện với anh, hỏi tiếp: "Sao hai anh về muộn vậy?".
Đại Chí nhìn vào kính chiếu hậu, đang định nói chuyện, bỗng thấy Vương Sở Khâm nhíu mày, ngữ khí có chút mất kiên nhẫn: "Nhìn đường".
"Được rồi". Đại Chí cười lớn, lái xe ra ngoài.
Hai cô gái trẻ trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, ngồi yên ngay ngắn, không mở miệng nói chuyện nữa.
Một tiếng sau chiếc xe dừng bánh trước trấn Puhe, cô gái nhỏ ngồi phía sau vươn tay trả tiền, Vương Sở Khâm không hề ngờ tới Đại Chí mở rộng cảnh giới, tiền và gái đẹp muốn nhận hết.
Đang định xuống xe, một cổ tay nhỏ nhắn trắng mịn vươn đến.
Anh hơi nghiêng đầu, thì nhìn thấy phía sau tổng cộng có ba cô gái nhỏ, trước đó anh không chú ý đến, bởi vì cô gái ngồi phía sau ghế của anh suốt cả đoạn đường luôn cúi gầm đầu, cảm giác tồn tại rất nhỏ bé.
Trong bàn tay trắng mềm ấy cầm một tờ 50 tệ, không có nếp nhăn, được chủ nhân giữ gìn vừa sạch sẽ vừa ngay ngắn, không biết là do hương liệu trong bóp tiền của cô, hay là trên tay cô có bôi gì đó, khi Vương Sở Khâm nhận lấy tờ tiền anh ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.
Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cô gái nhỏ đưa tiền xong nhanh chóng xoay người xuống xe, ánh đèn trong xe mờ mờ ảo ảo, chiếu rọi vùng cổ thon dài trắng nõn nà của cô, một mái tóc đen nhánh mềm mại.
Là cô gái nhỏ anh gặp ở trước cửa toilet.
"Chào anh, có thể cho em xin Wechat của anh được không?".
Vương Sở Khâm quay đầu lại, hàng ghế sau còn hai cô gái trả tiền xong chưa rời đi, một người trong số đó chắc hẳn đã dồn hết dũng khí mới dám mở miệng hỏi anh.
Anh nhướng mày, "Ừm".
Gương mặt của hai cô gái nhỏ ấy lộ ra vẻ vui mừng, bỗng nhìn thấy Vương Sở Khâm lôi điện thoại của Đại Chí ra, nhấp mở mã Wechat nói: "Sau này nếu cần tìm người đến nhà đòi nợ, nhớ tìm đến tôi".
Hai cô gái nhỏ dại ra nhìn về hướng tên Wechat của anh, chỉ thấy trên đó viết là: Đòi nợ chuyên nghiệp giá cả phải chăng, tất cả trai xinh gái đẹp sẽ giảm 20%
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co