Truyen3h.Co

Mình em

Chương 1

thuythuthuythu

Tuyển thủ Lee Minhyung Gumayusi thầm thương support Ryu Minseok của mình, chuyện này ai trong T1 cũng biết.

Tuyển thủ Ryu Minseok không thích AD của mình, chuyện này cả thế giới đều biết. Nguyên do rất đơn giản, Ryu Minseok còn chẳng hiểu tình yêu là gì, làm sao mà yêu ai nổi.

Ryu Minseok là đứa trẻ xa nhà từ nhỏ, ngoại hình em bé, ai cũng thương bạn với tình yêu của cha mẹ, hằng mong Minseok cảm nhận được hơi ấm gia đình ở nơi xứ người xa lạ này. Từ DRX cho tới T1, chẳng bao giờ có ai không nuông chiều Minseok, vậy nên Minseok chưa bao giờ phải mong cầu sự ưu tiên từ người khác. Nhưng điều ấy cũng dần khiến bạn chai sạn với tình cảm, bạn không hiểu yêu là gì, là nuông chiều hay quan tâm, vì sao bạn không thấy nó giống tình yêu lãng mạn, bạn không thích nắm tay, không hiểu cái ôm, chẳng biết ghen tuông. Nhiều khi Minseok tự hỏi, mình có bình thường hay không?

"Minhyngie à, cậu có yêu mình không?"

Tay cầm chuột của Lee Minhyung khựng lại một nhịp đúng giây phút quyết định, màn hình trước mặt anh tối đen. Anh quay sang, nhìn sâu vào ánh long lanh trong mắt bạn, "Có chứ."

"Như thế nào?"

"Như thế nào là như thế nào?"

"Cảm giác ấy."

"Giống như có cả biển lớn trong lòng, lúc đêm đềm là sóng nhẹ nhàng lăn tăn, ấm áp ôm lấy bờ biển, xoa dịu tâm hồn. Lúc thì bão tố quét qua, đẩy người ta ra đầu sóng lênh đênh, nửa bất an nửa sợ hãi." Lee Minhyung thao thao bất tuyệt, anh nói được nhiều nhất là về tình yêu. Lớn lên bên gia đình có thừa yêu thương, anh đã sớm là cao thủ tình trường.

Đáp lại anh, bạn chỉ bĩu môi: "Chậc... không hiểu."

"Minseokie muốn trải nghiệm không? Vậy hẹn hò với tớ đi."

"Vớ vẩn."

Ai mà không biết anh là kẻ lừa đảo tình cảm có tiếng trong công ty. Lee Minhyung một ngày không tỏ tình Minseok dưới ba lần thì mồm miệng ngứa ngáy không chịu được. Nhưng Minseok chẳng bao giờ để trong lòng, vì biết đâu lúc lời yêu rời đầu lưỡi, anh vẫn đang bận yêu đương vài người cùng lúc. Trong list danh sách người nên yêu để trải nghiệm tình đầu, Ryu Minseok thẳng tay nhét anh xuống cuối trang.

Còn đầu sổ, tất nhiên là Kim Hyukkyu rồi.

_

Sau buổi scrim, Minseok tranh thủ ngó qua lò nướng, phát hiện bánh đã xong rồi. Bạn vừa huýt sáo vừa gói mấy cái bánh madeleine vào bọc, hôm nay Minseok làm vị thanh yên, mong là mọi người sẽ thích.

"Hmmm.... túi này cho anh Hyukkyu, cái này cho anh Heonjoon, còn Heonjoon nữa, thôi cho Heonjoon một cái thôi, nó chả khen bánh của mình bao giờ..."

"Còn tớ?"

Giọng trầm quen thuộc ngay phía sau lưng khiến bạn giật mình, quay lại liền thấy Lee Minhyung đang cười nhe nhởn.

"Đây, của cậu." Minseok nhét bịch bánh vào tay anh.

Lee Minhyung nhận lấy, tò mò mở gói giấy ra, ngắm nghía một hồi lại nhíu mày nói, "Không thích, tớ muốn cái kia."

"Túi đó của anh Hyukkyu."

"Không được, sao lại nhiều hơn tớ."

Minseok: "???"

"Minseokie à, yêu tớ đây này, tớ sẽ đối xử với Minseokie thật tốt, không như anh D nào đó đâu."

"Ai cần cậu đối xử tốt?"

"Thế bạn muốn người yêu thế nào?"

Bạn muốn trải nghiệm tình đầu thật ý nghĩa, một tình yêu thiên trường địa cửu. Minseok là đứa nhóc tò mò cả thế giới, duy chỉ không biết yêu là gì, nhưng chắc chắn không phải cái điệu mập mờ chơi đùa này của Lee Minhyung.   

"Không phải Minhyung là được."

"Ơ kìa, Minseokie nói thế tớ đau lòng chết mất." Lee Minhyung ôm tim làm bộ đau lòng. Minseok chỉ cười nhẹ giống như đang mỉa mai, ôm theo mấy bọc bánh ra ngoài.

Không biết rằng phía sau bạn, Lee Minhuyng vẫn đang thâm tình dõi theo.

_

"Em vẫn chưa tán được Minseok."

"Chừa, vừa lòng tao haha." Heonjoon chen miệng vào đúng lúc anh tám chuyện với Heonjoon lớn. Lee Minhyung nhíu mày, đá vào chân Heonjoon khiến đồng niên tóc bạc suýt thì chửi bậy. Cậu ta cong mỏ kìm nén, chậm rãi giơ ngón giữa với anh rồi hất mặt bỏ đi.

Lee Minhyung vẫn không hiểu vì sao Heonjoon lại có bạn gái, còn anh cố đến mấy vẫn không lay chuyển được Ryu Minseok dù là một chút.

Choi Heonjoon tròn mắt nhìn bộ đôi em trai cuối chuỗi của anh cãi nhau. Sau khi Heonjoon nhỏ bỏ đi, Heonjoon lớn mới dè dặt nói, "Chắc tại em chủ động quá, kiểu giống love bombing ấy."

"Là cái gì?"

"Love bombing, kiểu ban đầu thì cuồng nhiệt bày tỏ tình cảm rồi sau thì nhanh chán, là một dạng thao túng tâm lý đấy."

"Đâu, em thích Minseokie thật mà."

"Nhưng trông chẳng đáng tin chút nào."

"Thế em nên làm gì?"

"Thì bình thường thôi, kiểu từ từ tìm hiểu."

"Em bình thường lắm rồi, thật."

Choi Heonjoon: "..."

"Anh chịu thôi." Anh thở dài sau khoảng lặng.

"Ơ kìa."

"Thôi em cứ cố tiếp đi, biết đâu thay đổi được Minseok."

Nói rồi Heonjoon lớn đứng dậy bỏ đi, giờ livestream của anh đến rồi.  Lee Minhyung bần thần ngồi đó, đau lòng nhìn vào màn hình tin nhắn, lời hỏi thăm vẫn bỏ ngỏ không có hồi đáp, Minseok lại ngó lơ anh nữa rồi.

Lee Minhyung thở dài, không hiểu vì sao ai cũng cho rằng anh không chân thành. Đợi đến ngày Minseok hồi tâm chuyển ý à, anh sợ mình không kiên trì nổi. Anh có nhiều lựa chọn khác ngoài kia, không nhất thiết phải là Ryu Minseok. Ryu Minseok quá vô tình.

_

"Xem phim?"

"Ừ, phim mà Minseokie nói thích ấy, hôm nay vừa ra rạp."

Nói đến đây Ryu Minseok mới nhớ. Lúc đó bạn chỉ vu vơ nói muốn xem vì poster phim đẹp, không ngờ Lee Minhyung lại giữ câu nói đó đến tận bây giờ.

"Cậu nhớ được à?"

"Những gì Minseokie nói, tớ sẽ không bao giờ quên."

Lee Minhyung cúi đầu nhìn bạn. Minseok tặc lưỡi trong đầu, lại là ánh mắt này nữa, mọi người đều nói mắt của anh thâm tình, bạn công nhận mắt anh đẹp, nhưng chẳng hiểu thâm tình là gì.

"Lúc đó tớ nói đùa thôi."

"Vậy à..." Anh cười khổ, bàn tay cầm hai vé xem phim trong túi áo chậm rãi siết chặt, vò nát hai mảnh giấy nhỏ, "Tiếc nhỉ."

"Phim như thế nào?"

"Phim tình cảm, tình đơn phương."

Nghe đến đây, mắt bạn khẽ động, "Thật à?"

"Ừm."

"Vậy đi thôi."

Lee Minhyung chợt ngẩn người, đơn giản vậy thôi hả? Anh chưa kịp hỏi lại đã thấy bạn dẫn đường đi trước, thân hinh to lớn vội vàng chạy theo phía sau cún con m6, "Chờ tớ với."

Nhìn hai người đơn phương cuối cùng cũng tỏ tình nhau, Minseok quay sang hỏi anh, "Tình yêu đây à?"

Minhyung cười mỉm, gật đầu, "Ừm."

"Không giống." Ryu Minseok hụt hẫng trong lòng, bạn đã tưởng tình yêu là cái gì cao quý hơn, nhưng nó chỉ là vài dòng thư tay hay hộp sữa vào bữa sáng. Thư bạn có fan tặng, fan của bạn viết còn hay hơn nhiều, sữa bạn cũng có đầy người mua cho, Minseok ỉu xìu trong lòng, nếu yêu là như thế, sao bạn chẳng cảm thấy gì. Sao bạn không đỏ mặt nóng tai khi chạm vào tay ai khác.

"Sao Minseokie lại nghĩ thế?" Lee Minhuyng cúi xuống, lại nhìn bạn với ánh mắt kì quặc kia. Không có mấy ai nhìn bạn với đôi mắt cong cong như thế cả, Minseok thấy thật kì lạ.

"Hay mua đồ ăn sáng cho nhau là yêu à?"

"Ừm, là quan tâm đấy."

"Thế ôm?"

"Đúng rồi, yêu là muốn ôm."

"Không, không phải."

Minseok tự phủ định trong đầu, bạn cũng hay mua đồ ăn sáng cho mọi người, bạn cũng hay ôm anh Kwanghee mà, nhưng Minseok biết đó không phải là yêu. Bạn quý anh Kwanghee, nhưng đó không phải là yêu.

"Chậc, khó chịu thật."

"Tình yêu là cảm giác, không phải hành động." Lee Minhyung chăm chú nhìn bạn, vén lại cổ áo cho Minseok, "Đói chưa?"

"Ừ, đói."

"Đi ăn bánh gạo nhé?"

"Ừm."

Ryu Minseok chỉ trả lời cho qua. Không ngờ Lee Minhyung dẫn bạn đến hàng bánh gạo ven đường thật. Anh đặt 2 phần, còn nhớ đưa phần không cay và vị yêu thích cho Minseok.

Cầm theo cốc bánh gạo kèm chả cá nóng hổi trên tay, Minseok cắn một miếng lớn, hơi nóng lan khắp khoang miệng. Minseok lập tức bị phỏng, hai tay luống cuống bắt lấy góc áo anh. Lee Minhyung vội đỡ cốc chả cá, nhanh tay mở chai trà đào đưa cho Minseok, vừa nhìn bạn uống vừa vỗ lưng bạn nhẹ nhàng.

"Uống từ từ thôi."

"Phù." Ryu Minseok thở phào một hơi, trả lại anh chai trà đào, "Cậu cũng thích uống cái này à?"

"Không, nhưng em bé thích."

"Em bé nào?"

"Em bé Ryu Minseok."

"Không được gọi tớ như thế."

Minseok cau mày nhìn anh, hai môi cong lên trông chẳng có chút uy hiếp nào. Lee Minhyung xoa nhẹ đầu bạn, "Ừ, ừ, vậy tớ nên gọi thế nào?"

"Gọi tên là được rồi, như kiểu cậu hay gọi thôi." Ryu Minseok cọc cằn hất tay anh ra.

"Hahaha, tại Minseokie đáng yêu quá đấy."

"Kệ tớ."

"Ừ, biết làm sao được, có làm gì thì Minseokie vẫn đáng yêu thôi."

Nói vu vơ vài câu, tòa kí túc xá cao sừng sững đã hiện ra trước mắt. Trong mắt Lee Minhyung lộ rõ tiếc nuối, nhưng vẫn đưa bạn về phòng.

"Minseokie à."

"Hả?"

"Dù có chuyện gì thì tớ vẫn ở đây."

"Thì sao?"

"Nếu như có thể, hãy quay lại nhìn tớ một chút nhé. Tớ sẽ không tổn thương Minseok đâu."

Ryu Minseok nhíu mày rồi đóng sập cửa. Lee Minhyung sao lại nói nhiều lời kì lạ vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co