⋆˚☆˖°Chương 24 ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚
Weston không rút lui ngay.
Hắn biết khi nào nên biến mất để trở nên nguy hiểm hơn. Sau buổi đối đầu đó, hắn không xuất hiện trước mặt James suốt một tuần. Không trị liệu. Không nhắn nhủ. Không ánh mắt dõi theo. Sự im lặng ấy giống như một cái bẫy được mở sẵn, chờ con mồi tự bước vào.
James bắt đầu mất ngủ nặng.
Không phải kiểu trằn trọc thông thường, mà là những cơn tỉnh giấc đột ngột lúc ba, bốn giờ sáng, tim đập dồn dập, cổ họng khô rát, đầu óc đầy những đoạn ký ức vụn vỡ. Cậu mơ thấy mưa. Mơ thấy ánh đèn pha quét ngang mặt. Mơ thấy một giọng nói rất bình tĩnh bảo rằng "mọi thứ đã được xử lý rồi".
Có những đêm, James ngồi bó gối trên sàn, lưng tựa giường, chờ trời sáng như chờ được thở lại.
Martin biết.
Anh không còn được phép trực tiếp điều trị, nhưng mỗi ngày đều xin gặp hội đồng, gửi báo cáo bổ sung, yêu cầu được giám sát từ xa. Mỗi lần bị từ chối, anh lại lật hồ sơ, tìm thêm một chi tiết, một lỗ hổng, một thứ có thể kéo Weston ra ánh sáng.
Càng đào, anh càng hiểu vì sao Weston nguy hiểm.
Hắn không nói dối hoàn toàn. Hắn chỉ chọn thứ để nói.
Ngày thứ tám, Weston quay lại.
Không phải trong phòng trị liệu, mà trong buổi họp mở rộng của khoa, nơi James bị yêu cầu tham dự với tư cách "bệnh nhân liên quan trực tiếp đến hồ sơ điều tra". Một cái cớ hợp pháp, sạch sẽ, không thể từ chối.
Phòng họp đông hơn bình thường. James ngồi ở cuối bàn, tay đặt trên đùi, móng tay cắm vào da. Martin không có mặt. Ghế của anh trống, đặt lệch hẳn sang một bên, như một lời nhắc nhở cố ý.
Weston đứng lên, bật máy chiếu.
— Trước khi tiếp tục, — hắn nói, — tôi nghĩ bệnh nhân Zhao có quyền xem thứ này.
Màn hình sáng lên.
Một bản ghi âm.
Giọng nói vang ra rất rõ, rất quen, dù đã bị thời gian làm mờ.
"Chúng tôi cần đóng lại hướng điều tra này. Cậu bé không chịu nổi thêm cú sốc."
James chết lặng.
Giọng nói đó... không phải Martin. Nhưng là giọng của một người mang họ Park. Trầm, chắc, đầy quyền lực.
Weston quay sang James.
— Cuộc gọi diễn ra ba ngày sau tai nạn.
Hắn nhấn thêm một đoạn khác.
"Chăm sóc tâm lý đặc biệt. Chuyển viện nếu cần. Đảm bảo cậu ta không nhớ lại."
James không nghe thấy gì nữa.
Âm thanh biến mất. Căn phòng quay cuồng. Cậu đứng bật dậy, ghế đổ ra sau tạo tiếng động chát chúa.
— DỪNG LẠI. — James hét.
Weston tắt máy, giơ tay ra hiệu trấn an.
— Tôi chỉ làm theo quy trình minh bạch.
— Anh đang giết tôi! — James nói, giọng vỡ. — Anh đang xé tôi ra trước mặt họ!
— Không. — Weston nói. — Tôi đang cho cậu thấy ai đã chọn thay cậu.
James lảo đảo, vịn vào bàn. Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Martin biết. Martin luôn biết. Và Martin đã đứng về phía nào đó, dù là trong im lặng.
Cửa phòng bật mở.
Martin xuất hiện.
Không thẻ, không tư cách, chỉ có ánh mắt tối và sắc như dao.
— Đủ rồi. — anh nói.
Giám đốc đứng bật dậy.
— Park! Anh không được—
— Tôi chịu trách nhiệm. — Martin cắt ngang. — Nhưng anh ta thì không.
Martin bước thẳng tới bàn điều khiển, rút dây máy chiếu.
— Anh đang vi phạm đạo đức trị liệu nghiêm trọng.
Weston không hề hoảng.
— Tôi đang làm điều anh không dám làm.
— Anh đang lợi dụng chấn thương để kiểm soát. — Martin đáp. — Và tôi có bằng chứng.
Anh ném một tập hồ sơ lên bàn.
— Những chỉnh sửa trong dữ liệu gốc. Những lần anh tiếp cận bệnh nhân ngoài giờ. Những đánh giá bị dẫn dắt.
Căn phòng náo loạn.
James nhìn Martin, ánh mắt không còn giận dữ, chỉ còn trống rỗng.
— Anh đến muộn rồi.
Câu đó đánh mạnh hơn bất kỳ lời buộc tội nào.
Martin quay sang cậu.
— Anh xin lỗi.
— Em không cần xin lỗi. — James nói. — Em cần biết... nếu hôm đó anh đứng trước lựa chọn, anh sẽ chọn ai?
Martin không né.
— Anh sẽ chọn em. Dù phải phá nát tất cả những gì anh có.
James cười, nhưng nước mắt rơi.
— Em không chắc mình còn chịu nổi để được chọn nữa.
Weston nhìn cảnh đó, lần đầu tiên không cười.
— Thấy chưa? — hắn nói. — Sự thật không cứu ai cả.
— Không. — James đáp, giọng run nhưng rõ. — Nhưng nó cho tôi quyền đau theo cách của mình.
Cậu quay người, bước ra khỏi phòng họp giữa những tiếng gọi hỗn loạn. Không ai ngăn được.
Ngoài hành lang, James đi không mục đích, đầu óc ong ong. Khi tới cầu thang thoát hiểm, cậu dừng lại, tay đặt lên lan can lạnh ngắt. Hơi thở gấp, mắt mờ đi.
Martin chạy theo kịp, nhưng không chạm.
— James. Nhìn anh này.
James lắc đầu.
— Em sợ nếu nhìn... em sẽ gục.
— Gục cũng được. — Martin nói. — Nhưng đừng một mình.
James cười khẽ, giọng gần như thì thầm.
— Anh biết không... em từng nghĩ anh là nơi an toàn duy nhất.
Martin không phủ nhận.
— Và anh đã làm nơi đó sụp xuống.
Im lặng.
— Nhưng nếu em còn muốn xây lại... — Martin nói tiếp, — anh sẽ không đứng trên cao nữa. Anh sẽ đứng dưới, nơi có thể bị đè nát cùng em.
James nhắm mắt rất lâu.
— Em không hứa gì cả. — cậu nói.
— Anh không cần lời hứa.
James tựa trán vào lan can, thở ra một hơi dài, run rẩy.
— Em còn sống... chắc vậy.
Martin gật đầu.
— Thế là đủ cho hôm nay.
Ở phía xa, Weston đứng nhìn qua khung cửa kính. Ánh mắt hắn tối lại. Hắn đã mất quyền kiểm soát trực tiếp, nhưng cũng đã gieo đủ nghi ngờ để không ai rời đi nguyên vẹn.
Trò chơi chưa kết thúc.
Chỉ là từ giờ, không còn ai vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co