˙ . ꒷ Chương 34 . 𖦹˙-
James không về Zhao gia ngay. Cậu dành ba tháng đầu chỉ để đọc. Đọc từng trang tài liệu ba mẹ để lại, từng bản ghi chú bên lề, từng dòng chữ viết tay cũ đến mức mực đã nhạt. Cậu mới nhận ra rằng ba mẹ mình không hề ngây thơ. Họ biết mình đang đi trên một sợi dây vô cùng mỏng manh, và biết sớm muộn rằng họ cũng sẽ có ngày bị nuốt chửng. Quỹ họ lập ra ban đầu không phải để tích lũy, mà để phòng thủ. Để nếu một ngày họ ngã xuống, James sẽ có đủ sức đứng dậy.
Cậu đổi tên quỹ. Không dùng họ Zhao. Không dùng tên doanh nghiệp. Cậu đặt tên bằng tên của ba mẹ, giản dị như một tiếng gọi trong nhà. Một quỹ hỗ trợ pháp lý và tâm lý cho những nạn nhân bị bóp nghẹt bởi các tập đoàn và hệ thống quyền lực. Martin là người đầu tiên được James mời tham gia ban cố vấn.
Ngày cậu nói chuyện đó, Martin im lặng rất lâu.
"Anh không còn tư cách làm bác sĩ."
"Em không mời anh làm bác sĩ," James đáp. "Em mời anh làm người hiểu rõ những gì hệ thống có thể làm nát một con người như thế nào."
Martin cười, nhưng mắt đỏ.
"Em vẫn tin anh như vậy sao?"
James nhìn anh, bình thản. "Em chưa từng không tin."
Từ đó, họ làm việc cùng nhau. Không còn là ranh giới bệnh nhân – bác sĩ. Không còn người cứu người được cứu. Chỉ là hai kẻ từng bị tổn thương theo hai cách khác nhau, giờ học cách đứng cạnh nhau mà không sợ làm đau đối phương.
Có những đêm James ngồi trong phòng làm việc đến kiệt sức. Martin pha cà phê, ngồi bên cạnh, không nói gì. Có những lúc Martin bị ám ảnh bởi quá khứ, James chỉ đặt tay lên mu bàn tay anh, không dỗ dành, không an ủi quá mức. Sự im lặng giữa họ không còn nặng nề. Nó trở thành nơi trú ẩn.
Một lần, James nói rất khẽ:
"Em từng nghĩ anh quan tâm tới em vì tò mò."
Martin nhìn cậu.
"Anh quan tâm em vì anh thấy em còn 'sống' dù đã bị tâm trí đã bị xé nát."
James cười nhạt.
"Còn anh thì sao?"
"Anh ở lại vì em cho anh cảm giác... mình không phải là sai lầm."
Những khúc mắc cũ tan dần như băng gặp nắng. Không có khoảnh khắc kịch tính, chỉ là từng ngày một, họ chọn tin nhau thêm một chút.
Đám cưới diễn ra rất nhỏ.
Không báo chí. Không giới tài phiệt. Không Zhao thị.
Chỉ có một khu vườn nhỏ ngoại ô, nơi James mua lại từ chính tiền quỹ. Một hàng ghế gỗ, vài chậu hoa trắng, ánh nắng chiều xuyên qua tán cây.
James mặc vest xám nhạt. Martin mặc sơ mi trắng, không cà vạt, trông bối rối như một sinh viên lần đầu đi hẹn hò. Họ không mời nhiều người. Chỉ vài đồng nghiệp thân của quỹ, vài người từng được họ giúp đỡ, và hai chiếc ghế trống ở hàng đầu, dành cho ba mẹ James.
Không ai nói về điều đó. Nhưng James nhìn thấy. Và Martin cũng vậy.
Khi trao nhẫn, tay Martin run.
"Anh không hứa là sẽ hoàn hảo."
James cười khẽ.
"Em cũng không cần anh hoàn hảo."
"Anh chỉ hứa sẽ không bỏ đi."
James đáp ngay: "Vậy là đủ."
Không nhạc lớn. Không pháo hoa. Chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây, và tiếng thở nhẹ khi họ ôm nhau.
Sau buổi lễ, họ ngồi trên bậc thềm, ăn bánh cưới bằng thìa nhựa.
Martin bật cười: "Tỷ phú thừa kế mà cưới như sinh viên nghèo ấy."
James nghiêng đầu. "Em chưa từng muốn làm tỷ phú."
"Vậy em muốn gì?"
James nhìn anh rất lâu. "Muốn có một người hiểu em không phải để cứu, mà để sống cùng."
Martin đưa tay lên, khẽ chạm trán James.
"Anh học điều đó rất chậm."
"Không sao," James nói. "Em cũng vậy."
Quỹ mang tên ba mẹ James bắt đầu vận hành. Mỗi vụ việc họ tiếp nhận đều là một nhát dao cắm vào hệ thống cũ. Không ồn ào, không cần anh hùng, nhưng dai dẳng và chính xác.
James không trở thành ông chủ tập đoàn.
Martin không trở lại làm bác sĩ bệnh viện.
Họ trở thành thứ khó kiểm soát nhất: hai con người hiểu rõ hệ thống từ bên trong và không còn sợ mất gì nữa.
Hạn phúc của họ không phải là hạnh phúc tròn trịa.
Mà là một kiểu bình yên có những vết thương, vết sẹo, có quá khứ vẫn còn nhói lên mỗi khi nhớ tới.
Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy, họ đều thấy người kia còn ở đó.
Và thế là đủ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co