Truyen3h.Co

Mình em

IV

motngaynang


"Tôi thật sự ... thật sự rất nhớ em , cáo nhỏ" - Anh đột nhiên nghẹn giọng , tay siết mạnh phần eo kéo cậu áp sát hơn vào người mình , khuôn mặt anh tú khẽ dụi vào hõm cổ .

Lục Quang Minh giật thót , hai tay ra sức đẩy mạnh vai để nới lỏng khoảng cách nhưng không thành .

"Tạ Gia Hoa , anh rốt cuộc bị cái quái gì vậy ? Buông tôi ra"

Trăm lần nghĩ vạn lần mơ về một buổi tỏ tình thật rực rỡ , Tạ Gia Hoa không ngờ mình sẽ tỏ lòng trong tình thế này . Anh tủi uất siết mạnh lực ôm như sợ người trong lòng sẽ rời đi lần nữa , ánh mắt đỏ bừng nhẹ rơi một hàng nước mắt .

Minh Tử lặng người trong vòng tay anh mà chẳng phản kháng nổi nữa . Cả người cậu cứng như pho tượng đá , mắt mở to đến cay xè nhưng chẳng chớp nổi lấy một lần .

"Anh biết anh thế này là không đúng , anh biết em sẽ khó chịu ... nhưng mà ... nhưng mà xin em , đừng bỏ anh lại nữa , được không ?" - Anh vùi sâu thêm vào hõm cổ cậu , mái tóc gọn gàng ban nãy có chút rối  -" Anh thương em nhiều lắm , Minh Tử , đừng đi nữa được không ? "

"Kh-khoan đã ... T-Tạ ... Tạ Gia Hoa , anh ... anh có chắc là anh không say không ?" - Cậu đứt quãng lên tiếng , cái cảnh tượng quái quỷ gì thế này ? Người mà cậu từng yêu đến đứt ruột đứt gan lại đang đứng trước mặt cậu mà thổ lộ tình cảm .. à không .. là cưỡng chế mới đúng !

Lục Quang Minh trống rỗng chẳng nghĩ được gì ra hồn , cậu nên nhảy lên sung sướng hay nên chất vấn anh một trận bây giờ ? Nếu nói là anh cũng thích cậu vậy cậu trai ấy thì sao ? Cái người mà anh dành trọn ánh mắt cưng chiều ấy ... thì sao ?

"Em biết rõ dáng vẻ lúc say của anh mà , chả lẽ lúc này lại không phân biệt được ?"

"T-tôi , nếu ... nếu đúng như lời anh nói , vậy cậu ấy thì sao ? Hai người ... chẳng lẽ ... chẳng lẽ đã dừng lại rồi sao ?"

Tạ Gia Hoa nín thít , dáng vẻ tủi thân biến thành sự hoang mang tột độ , anh đứng thẳng dậy nhìn cậu với sự hoài nghi vô bờ .

"Ai cơ ?"

Lục Quang Minh khẽ thở dài , chẳng lẽ bây giờ ngay cả người của mình cũng không nhớ lại phải để cậu nhắc sao ?

"Lúc trước đúng là định sẽ nói trước với anh một tiếng trước lúc xuất cảnh , nhưng tới nơi lại thấy anh đang bận cùng người thương nên tôi nghĩ chuyện báo tin ấy cũng không cần thiết nữa"

"Người thương ? Lục Quang Minh , em đang nói nhảm gì vậy ?"

Tạ Gia Hoa khó hiểu nhìn cậu , cái ánh mắt ấy vừa vô tội lại vừa mơ hồ . Đang yên đang lành anh lại bị gắn cái mác tra nam với tên ất ơ nào đó không rõ danh tính qua lời chất vấn của con cáo nhỏ ranh ma này .

"Anh ngạc nhiên cái gì ? Còn nhớ cái hôm tôi báo sẽ ghé công ty không ?" - Cậu bực bội đẩy mạnh , tách hẳn cơ thể anh ra khỏi người mình . Rõ là người bị động giờ lại thành người nhớ giùm chuyện tình cảm người khác .

"Nhớ !! Quên được mới lạ , hôm ấy anh chờ em tới tận tối chả thấy bóng dáng em đâu"

"Chờ tới tối ? Không phải ...." - Lục Quang Minh bật một hơi dài bất lực nhìn anh , thật muốn biết rốt cuộc anh có bị chấn động gì mạnh gây ra mất trí nhớ có chọn lọc không -" Chẳng phải chiều hôm ấy .... anh còn ở cùng ai đó trong phòng sao ? Là vì thấy hai người có vẻ đang cần khoảng riêng tư nên tôi mới không vào nữa , sao nào ? Tính đánh trống lảng à ? Hay chơi chán rồi vứt tính tìm tới tôi để tìm cảm giác mới ?"

Tạ Gia Hoa đứng im như trời trồng , anh nhất thời choáng váng trước những lời Lục Quang Minh vừa nói , phải mất một lúc lâu anh mới hoàn hồn nhớ lại mọi việc , nhớ lại những gì xảy ra hôm ấy theo lời kể của cậu . Anh ngước mắt , nỗi ấm ức dâng tràn nhìn cậu giọng nói cũng theo đó mà lạc đi thấy rõ

"Khoan đã !! Minh Tử , có phải hiểu lầm gì anh rồi không ?"

"Tôi là chính mắt thấy , chính tai nghe . Anh biết mà , tôi đâu phải kiểu tuỳ tiện buộc tội người khác"

"Nhưng mà lần này thì khác !! Lục Quang Minh , em thật sự vì việc anh xoa đầu khích lệ nhóc Khải Phong mà dứt khoát muốn cạch mặt Tạ Gia Hoa anh sao ?"

Tạ Gia Hoa chỉ đúng điểm mấu chốt . Thật ra cũng không lạ gì việc dù anh không gặp được cậu nhưng vẫn nhớ rõ tình tiết hôm đó vì ngay sau khi cậu rời đi không lâu anh có nghe trợ lý báo cáo qua nhưng lúc ấy chỉ nghĩ đơn thuần là nhóc nhỏ này có việc cần giải quyết trước nên đành chờ cậu thêm một lúc , cuối cùng "một lúc" mà anh tưởng ấy lại kéo dài 5 năm trời .

"Khải Phong ?!!" - Cậu tròn mắt ngạc nhiên rồi theo thói quen khẽ nghiêng đầu để lục lại ký ức xưa cũ , Khải Phong ? Cái tên này hình như cậu từng nghe qua ở đâu đó , lại không phải chỉ một lần , thậm chí còn từng gặp mặt .

"Tạ Bạch Khải Phong ? Ý anh là ... người ở cùng anh lúc ấy ... là Tạ Bạch Khải Phong ?"

"Phải"

Boom

Đầu óc cậu ong lên trong phút chốc , cả người tê dại như đang ở trong môi trường không trọng lực . Đến lúc này cậu mới nhận ra điều mà cậu đau đáu suốt những năm tháng ở nơi đất khách xa xôi , những đêm mất ngủ vì bực tức , những ngày ôm tủi vì thứ tình cảm chưa kịp chớm đã vội tàn lại xuất phát từ một hiểu lầm tai hại .

Tạ Bạch Khải Phong , con trai cả của Tạ Anh Cảnh ( em trai của Tạ Anh Kiệt ) .

Lúc ấu thời Lục Quang Minh có gặp qua đôi lần , cậu ấy rất hoạt bát , lại luôn treo trên mình nụ cười sáng tựa ánh dương . Chỉ là sau khi Lục Quang Minh vào trung học cơ sở , Khải Phong cũng theo ba mẹ sang Pháp định cư thành ra từ đó cũng chẳng còn liên lạc , gần 10 năm không gặp , cảnh vật còn có thể thay đổi huống chi là bóng dáng con người , hôm ấy cậu chỉ nhìn hờ qua cánh cửa mở hé , lại không rõ mặt người , trước cảnh tượng bất ngờ ấy cũng không thể trách người trách mình được .

Sự im lặng kéo dài cùng dáng vẻ có chút thẫn thờ của Lục Quang Minh khiến Tạ Gia Hoa bất giác bật cười , anh lại tiến tới , lần này là những bước chân nhẹ , dè dặt , ánh mắt cũng dịu hẳn đi như con sông ngày thu ôm trong mình ngàn tia phản chiếu ấm áp của ánh mặt trời .

"Minh Tử" - Anh lên tiếng , giọng nói mang theo thứ dịu dàng quen thuộc mà cậu đã chìm đắm suốt cả thời non trẻ , thứ thanh âm ấy vang lên rất nhẹ , rất khẽ vừa như thăm dò lại vừa muốn kéo cậu ra khỏi dòng hồi ức đã bủa vây lấy tâm trí .

Lục Quang Minh ngước mắt , thứ cảm xúc hỗn tạp khiến cậu trong thoáng chốc không biết phải mở lời thế nào cho hợp lý , nhất là khi trước mắt cậu là thứ ôn nhu đến đáng thương của Tạ Gia Hoa .

"Tạ Gia Hoa ... em ... " - Lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng , cậu nhìn anh , nhìn từng đường nét trên gương mặt ấy , nhìn lại tình yêu thuở thiếu thời , nhìn cả bầu trời xanh ngát bị cậu hô mây gọi gió che lấp suốt mấy năm trời .

"Em xin lỗi ... em thật sự kh-"

Chẳng chờ cậu nói hết câu Tạ Gia Hoa đã mất kiên nhẫn mà bước nhanh tới dùng môi mình để chặn lại những lời nói không rõ ràng mà cậu chưa kịp thốt ra . Cái chạm ban đầu ấy rất nhẹ , như để trấn an , như muốn mang tất cả chân thành mà anh có để khiến cậu an tâm . Thế nhưng chỉ một lúc sau , cái hôn ấy chẳng báo trước mà trở nên thô bạo , vội vã như muốn nhanh chóng đánh dấu một món đồ quý giá .

Anh ôm lấy chiếc eo nhỏ , nhẹ đẩy cậu lại phía mép bàn , ép người cậu ngồi nhẹ lên đó để làm lực tựa , anh hôn cậu một cách bạo dạn , bàn tay không an phận mà khẽ xa nắn viền eo săn chắc rồi bất ngờ nhéo mạnh khiến cậu không tự chủ được mà khẽ hé miệng phát ra thứ âm thanh đầy tà mị , lợi dụng điều đó anh nhanh chóng luồn lách vào sâu trong khoang miệng . Hai hàm răng đôi lần va vào nhau vì sự khuấy đảo vội vã , dịch vị ngọt ngào bao phủ lấy lưỡi tạo nên thứ khoái cảm tê dại . Cái hôn ấy của anh kéo dài , lại thô bạo không báo trước khiến cậu mụ mị cả đầu óc , đôi tay mất dần sức kháng cự mà buông hẳn trên vai anh, một tầng sương mỏng dần xuất hiện trong đôi mắt cậu, hơi thở cũng dần suy kiệt . Với chút tỉnh táo còn sót lại , Lục Quang Minh cố gắng để lưỡi mình tách ra khỏi lưỡi anh , lấy chút khoảng trống ngắn ngủi ấy mà dùng răng cắn nhẹ khiến anh giật mình mà dứt khỏi khoái cảm đang đeo bám .

Ngay khi hai cánh môi tách nhau hoàn toàn , Lục Quang Minh lả người , gục hẳn lên vai anh, hai tay cậu buông thõng như con vật bị dồn vào đường cùng không còn sức kháng cự , chỉ chờ kẻ đi săn thu lưới .

Tạ Gia Hoa đứng thẳng , bàn tay nhẹ xoa xoa tấm lưng của người thương chờ cậu lấy lại hô hấp . Anh giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của Lục Quang Minh phả nhẹ lên vai mới ngừng lại .

"Cáo nhỏ , tránh anh sao ?"

Cậu vẫn chẳng lên tiếng , cả người cứ như khối đá vô tri im lìm dựa vào người anh . Thật ra không phải là tránh , chỉ là cậu không biết phải mở lời sao cho đúng . Ngay cả khi bản thân đang ở rất gần anh , cảm nhận từng nhịp đập nơi lồng ngực đối phương , cậu vẫn chẳng dám tin đây là sự thật .

Thật may , anh vẫn ở đây

Suốt những năm tháng tưởng chừng đơn độc ấy , thật may vì có một người vẫn đứng đây chờ cậu quay về

Thật may , may vì đó là anh - may vì đó là Tạ Gia Hoa , người cậu dành cả thanh xuân để thương nhớ .

"Anh..." - Lục Quang Minh khẽ lên tiếng sau hồi lâu im lặng , giọng nói có chút khàn , cũng có chút dè dặt , cậu chẳng buồn ngẩng đầu chỉ giữ im như vậy mà gọi

"Anh nghe"- Tạ Gia Hoa dừng động tác tay , đầu khẽ cúi , giọng nhẹ tựa gió đêm lướt qua bên ngoài khe cửa

"Em có phải ... có phải là ích kỷ quá không ? Anh có phải cũng rất giận em không ?"

"Không giận ! Anh đâu nhỏ nhen tới mức đi so đo với người anh thương . Minh Tử , đừng nghĩ nhiều nữa , quay về là tốt rồi , em không ích kỷ , em không sai , đừng tự dày vò bản thân trong mớ tiêu cực không đáng ấy" - Anh trả lời gần như ngay lập tức , giọng anh đều đều nhẹ vang trong không gian có phần kín đáo của căn phòng , dứt lời còn cẩn thận hôn nhẹ lên mái tóc có phần rối nhẹ của người trong lòng .

"Anh thật sự ... không giận sao ? Một chút cũng không ?" - Cậu ngẩng đầu , đối mắt với ánh mắt của anh sống mũi lại có chút cay cay

"Không giận "- Anh ngừng một lát rồi mới tiếp tục -" Anh chỉ sợ thôi . Lỡ như em cả đời này không quay về , vậy thì anh sẽ đau lòng chết mất , xin lỗi em , đáng lẽ nên nói rõ từ sớm , để em phải chịu thiệt rồi"

Lục Quang Minh siết chặt bàn tay đang trụ mép bàn , các đốt ngón tay bị gồng đến trắng bệch , cậu không nhịn được nữa , nước mắt không nghe theo lí trí mà rơi xuống . Cậu do dự trong thoáng chốc rồi khẽ chồm người vòng tay ôm chặt lấy anh , tiếng nức nỡ ngày một rõ theo từng đợt nước mắt . Cứ thế , cậu tựa đầu vào vai Tạ Gia Hoa mà khóc không ngừng , thứ cảm xúc bị dồn nén suốt ngần ấy năm cứ như chỉ chờ khoảnh khắc này mà tuôn trào . Anh không lên tiếng dỗ dành ngay , cũng không ngăn cậu lại , bàn tay anh chỉ đơn giản là vỗ về nhẹ nhàng , như thứ cử chỉ an ủi đơn thuần nhắc nhở cho cậu nhớ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra , anh vẫn luôn ở đây , luôn là chỗ dựa vững chắc để cậu được làm chính mình mà không cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ .

"Ngoan . Đừng giấu mình , cứ khóc nếu điều đó khiến em thấy nhẹ lòng hơn , khóc xong rồi thì đừng rời xa anh nữa nhé ?! Cho anh cơ hội được là người đồng hành cùng em trong chuyến du ngoạn nhân gian này được không ? Anh thương Minh Tử của anh lắm"

Vòng tay ôm cổ anh khẽ siết thêm một chút , cậu đã thôi khóc chỉ còn vài tiếng nức nở đứt quãng , chờ cho nhịp thở ổn định cậu lấy hết cản đảm , muốn một lần nói ra những lời còn dở dang mà năm tháng ấy cậu chưa kịp tỏ bày

"Tạ Gia Hoa , em thích anh , em thật sự rất thích anh . 10 năm rồi , kể cả những năm tháng ở nước ngoài em vẫn không thể ngăn được việc bản thân cứ nghĩ mãi về anh . Em thật sự ... thật sự không nỡ nhìn anh bên người khác "

Lời thổ lộ ngân lên trong tiếng nức nở chưa kịp dứt , Lục Quang Minh chẳng hiểu sao bản thân lại không tìm thấy cảm giác xấu hổ ngay sau những lời nói ấy , chỉ thấy bản thân có phần nhẹ nhõm hơn , cũng thấy trong tim dâng lên thứ ấm áp kì lạ . Tạ Gia Hoa không giấu được nụ cười , anh khẽ xoa đầu rồi đặt lên trán cậu một cái hôn thật nhẹ , cái nhẹ nhàng của tình yêu , cái nhẹ nhàng của hạnh phúc tràn đầy .

"Ngoan . Anh cũng yêu em , từ cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu nhóc 8 tuổi lạc lõng giữa bữa tiệc ồn ào anh đã thích rồi . Thật may vì sau tất cả em vẫn ở đây "

"Anh..." - Cậu ngạc nhiên nhìn anh , nhìn sâu vào đôi mắt đang phản chiếu bóng dáng chính mình , nhìn vào thứ chân thành mà có lẽ cả đời này anh chỉ dành cho một mình cậu .

Hoá ra , cậu chưa từng một mình , chỉ là cậu chưa đủ tinh ý để nhận ra suốt ngần ấy thời gian , vẫn luôn có người dõi theo cậu , chờ đợi cậu nơi ngưỡng cửa của hạnh phúc .

"Từ giờ đừng gồng mình chịu đựng nữa , có anh ở đây sẽ không để em phải chịu thiệt . Em cứ làm những gì em thích , đi đến những nơi em muốn , có anh ở đây , chỉ cần em quay đầu sẽ luôn có người đợi"

Tạ Gia Hoa tiến sát kéo cậu vào lòng , cảm nhận thứ hạnh phúc mà bản thân trông ngóng đang ở ngay trước mắt . Anh đã vô tình bỏ lỡ cậu một lần , chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra thêm lần nào nữa . Phần đời còn lại , chỉ cần có Lục Quang Minh dù là khó khăn , thử thách gì anh cũng không lùi bước , mỗi ngày được đồng hành cùng người thương chính là thứ cảm giác tuyệt vời nhất trần đời .

Tối hôm ấy , ngoài những cuộc hội đàm thương mại , những thứ hư vinh đầy méo mó , có một ngọn lửa yêu thương âm thầm được thắp lên giữa thương trường khốc liệt .

Dưới sảnh lớn náo nhiệt tiếng cười đùa vẫn vang vọng , từng cử chỉ hành động được bày ra sặc mùi toan tính cùng những âm mưu khó gọi tên trong từng cái chạm ly .

Cách biệt với sự ồn ào ấy , trong một không gian cách biệt trong toa dinh thự , có hai thân ảnh tựa sát vào nhau sau bao ngày tháng xa cách đầy buồn tủi .

Đêm ấy có hai trái tim chính thức hoà chung một nhịp đập , có hai tâm trí cùng hoà chung lý tưởng và hai bàn tay đan chặt vào nhau .

Giới thương trường tăm tối từ ngày đó có cũng vì thế mà có thêm một quy tắc bất thành văn :

"Muốn làm ăn lâu dài với Tạ Gia Hoa thì đừng dại mà chọc điên người bên cạnh hắn . Ngược lại muốn chọc tức hắn thì chỉ cần chạm vào một sợi chỉ trên áo người hắn yêu là đủ "

Kể từ giây phút ấy ....

Lục Quang Minh trở thành giới hạn bất khả xâm phạm của Tạ Gia Hoa.

"Thử để em ấy không hài lòng với các người xem !!"

Cùng từ đó ...

Tạ Gia Hoa trở thành điểm yếu chí mạng cũng là công tắc nguy nhất của cáo nhỏ [ Lục Quang Minh ]

"Đừng lấy Tạ Gia Hoa ra để đe doạ Lục Quang Minh tôi , động đến anh ấy thử xem ông đây có tự tay đoạt mạng cả nhà các người không ?!!"

~ Hoàn chính văn ~
___________________________________

Cảm ơn vì đã đón nhận fic này , mãi iêuu !!! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co