Nắng gắt
Sự nóng nực của mùa hè Hà Nội là một nỗi kinh hoàng. Và sự "đi bộ từ lớp ra cổng trường" dưới cái nắng 40 độ để lấy mấy cốc nước cũng là một nỗi kinh hoàng của học sinh Chu ba.
Nguyên Anh xách trên tay ba bốn cốc nước, mệt mỏi xách lên lớp cùng các bạn nữ khác. Sân thì to, trường thì rộng, lớp lại xa cổng. "Đờ mờ", lớp thì tận ba sinh vật giống đực, thế quái nào xách nước vẫn là mấy đứa con gái. Lên được đến lớp, em nằm vật ra ghế, hổn hển thở. Sau vài câu đùa với bạn, Nguyên Anh mệt mỏi ngồi dậy, em nhìn lớp học đang ồn ào phía trước, trong lòng bỗng có chút xúc động ngô nghê tuổi mới lớn... Thế mà đã hết lớp mười rồi đấy!
Chu Văn An là ước mơ từ tấm bé của Trương Nguyên Anh. Bao nhiêu giải thưởng từ cấp hai, đến hai năm miệt mài ôn chuyên luyện tuyển, cuối cùng em cũng được chạm tay vào nắng vàng Chu ba. Đôi khi em vẫn ngồi một mình và tự hỏi, bản thân cố gắng đến vậy rồi để làm gì nhỉ?
Những thắc mắc, những nghĩ suy bám lấy em chẳng bao giờ nguôi. Nguyên Anh luôn ám ảnh với việc có một cấp ba thật huy hoàng, em tham gia bao nhiêu cuộc thi, bao nhiêu sự kiện. Cứ ngó mặt vào các dự án của học sinh Hà Nội, đều ít nhiều thấy hình bóng của em. Không chỉ thế, em cũng chẳng ngại mà lao đầu vào học hành, đọc bao nhiêu là sách, viết hết bài này đến bài khác, đến mức nhiều hôm mẹ còn phải hỏi em có đang cố quá không. Những bài thơ của em được đăng báo, những thành tích của em được ghi danh, cùng gương mặt khả ái, nhiều lần Nguyên Anh cũng được nhắc tên trên các trang tin.
Nhiều đêm tự nhìn mình qua chiếc gương bàn, em lại muốn buông bút. Em học thật nhiều để đỗ Chu ba, để được chạy xe đến ngắm mặt Hồ Tây lăn tăn sóng mỗi buổi ban sớm. Em thích Chu ba, và có lẽ chỉ Chu ba thôi... Nguyên Anh sẽ là ai nếu bước chân ra khỏi mái trường này và chẳng còn được gọi là một học sinh nữa? Em không biết. Em cố gắng nhiều đến thế vì những ước mơ tấm bé, em sẽ là một học sinh Chu Văn An được giải quốc gia, được in tên trên các mặt báo, được nhiều người ngưỡng mộ. Nguyên Anh vẫn đang miệt mài thực hiện ước mơ ấy, và thành thật mà nói, mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất tốt, rất đúng với lộ trình của em. Nhưng những thành công, những chứng chỉ hay giấy khen đôi khi lại làm em tự hỏi... Liệu em có đang tự định nghĩa mình bằng những tháng năm niên thiếu này không?
Bao nhiêu người sẽ gọi em là học sinh trường chuyên, học sinh Chu Văn An? Bao nhiêu người sẽ gọi em là học sinh giỏi quốc gia? Rồi bao nhiêu người sẽ gọi tên em cùng với thứ em đã đau đáu suốt của tuổi niên thiếu này - văn chương?
Em là ai? Em rồi sẽ là ai?
Nguyên Anh ngơ ngẩn nhìn bầu trời xanh trước mắt mình, không để ý mà đánh rơi chiếc kéo xuống đất. Lại là suy nghĩ ngẩn ngơ. Em cúi xuống nhặt kéo lên, tiếp tục công việc thủ công cho sự kiện sắp tới của dự án mình. Là phó chủ nhiệm, em lúc nào cũng phải giám sát mọi công đoạn, đảm bảo các khâu luôn chỉn chu để sự kiện diễn ra tốt nhất có thể. Thế mà nay em lại lơ đãng.
Dự án của em là một dự án khá lớn về Âm nhạc, sự kiện hè lần này là một live show dành cho các bạn học sinh, và cũng mời thêm 1-2 ca sĩ nhỏ khác để thu hút khách mời. Xong mấy việc thủ công, Nguyên Anh tiếp tục kiểm tra các thông tin khách mời. Một mail mới được gửi đến, từ câu lạc bộ âm nhạc trường Nhân văn.
- Chị Gia Ân ơi, bên Nhân văn đồng ý diễn show rồi nè!
Nghe em gọi, cô gái đang cặm cụi làm đồ thủ công quay ra. Kim Gia Ân là cựu chủ tịch của dự án em, nay đã sắp thành sinh viên rồi. Vừa xong xuôi kỳ thi đại học, vậy nên cô cũng có thêm nhiều thời gian rảnh giúp đỡ các em.
- Hình như câu lạc bộ này có Trí Viện đúng không nhỉ?
- Ừm, đúng rồi, nó cũng có nói em là sẽ phím mấy core bên đấy, vậy là có thêm nhân lực diễn rồi, thêm 1-2 tiết mục nữa là đủ chốt. Để em nhắn các bạn sắp xếp timeline!
Gia Ân ra dấu ok với em rồi quay lại làm việc.
Dự án của Nguyên Anh không quá lớn, nhưng cũng tụ tập kha khá học sinh cấp ba trên đất Hà Nội. Trí Viện là trưởng ban nhân sự, cũng khá thân với Nguyên Anh, thi thoảng lại cùng nhau đi mua đồ chung.
Trước khi đêm diễn bắt đầu là vài ba buổi tập duyệt. Không có gì quá cầu kì ngoài việc các nhóm lên diễn trước để chỉnh lại timeline. Vì nghệ sĩ mời tới không có nhiều thời gian, nên từng phút từng giây đều phải được căn chỉnh chính xác. Trí Viện đã tới từ sớm, nhưng nhóm nhạc của cô bé lại diễn ở tít cuối, đến lúc đó thì cũng muốn kiệt sức. Nguyên Anh chỉ biết giúp bạn vài ba việc nhỏ, động viên cô bé ăn thêm chút để có thể diễn tập chỉn chu.
Band của trường Nhân văn cuối cùng cũng đến lượt. Từng người một lần lượt bước lên, guitar, trống rồi vocal... Mắt Nguyên Anh vẫn chẳng rời chiếc máy tính, thi thoảng liếc qua màn hình điều khiển đèn.
Nhạc bắt đầu cất lên, thanh âm sôi động dần lan rộng ra khắp khán phòng. Tiếng hát trong trẻo của Trí Viện rót vào tai em, Nguyên Anh cũng tò mò ngước xem, rồi em bắt gặp một gương mặt xinh đẹp. Mái tóc đen không quá dài, xoã xuống lả lướt trên đôi vai gầy, bộ đồ đơn giản đáng yêu, càng làm người ta muốn nhìn gương mặt thanh tú của người con gái ấy. Khác với màu giọng ngọt ngào của Trí Viện, giọng của cô gái này lại có phần mạnh mẽ và nội lực hơn, đẩy bài hát lên cao trào cùng những nhịp trống dồn dập.
Nguyên Anh cứ nhìn người con gái ấy không thôi, đến mức chẳng để ý có bạn nhân sự đang gọi mình. Em giật mình quay lại màn hình máy tính, mắt vẫn cứ liếc lên dõi theo màn trình diễn.
Sau khoảng mười lăm phút, phần diễn của band cũng kết thúc. Nguyên Anh chăm chú nhìn timeline, em trao đổi thêm vài điều với các bạn nhân sự rồi vẫy tay gọi Trí Viện lại. Con bé vẫn còn đang uống dở nước, thở dốc vì mệt.
- Sao đấy? Có bị lố giờ không?
Em đưa cho Trí Viện vài tờ giấy để lau mồ hôi.
- Cũng lố mất 3 phút rưỡi, hay giảm một bài đi được không? Thể nào hôm diễn chính cũng bị dây dưa giờ từ tiết mục của nghệ sĩ... Chưa kể fan nghệ sĩ về thì cũng hơi rối rắm mất thời gian đấy!
Con bé nhìn màn hình máy tính rồi lại nhìn em. Có lẽ là hơi khó rồi. Phần trình diễn này cả nhóm đã họp đi bàn lại, giờ cắt tiết mục ở giữa thì thể nào nhịp biểu diễn cũng không trôi, cắt đầu với cuối thì phải làm lại intro outro... sao mà kịp được? Thấy Trí Viện trầm ngâm, Nguyên Anh cũng chỉ biết thở dài, có lẽ phải chỉnh lại agenda nữa rồi.
Sau tiết mục của nhóm Trí Viện cũng chỉ còn một bài hát cuối nhẹ nhàng kết thúc show, và tiết mục cũng vừa vặn so với timeline. Buổi tập duyệt diễn ra khá tốt đẹp, nhưng nó cũng kéo thêm cho em kha khá áp lực, vì ngày diễn chính thức cũng sắp đến gần rồi. Nguyên Anh khẽ vươn vai, em với lấy chiếc điện thoại, vô tình chiếc visual board năm ngoái hiện lên photo widget của em. Nhìn ngôi trường Chu Văn An trên bức hình, lòng em bỗng khẽ xao động.
Cả hội trường đều ồn ào náo nhiệt... nhưng sao lòng em lại lặng đi. Những suy nghĩ vẩn vơ lại lần nữa bám lấy em.
Thấy em có vẻ buồn, Gia Ân liền áp một lon nước mát vào má em. Nguyên Anh phì cười, em đón lấy lon nước khẽ cúi đầu cảm ơn cô.
Em lại liếc nhìn người con gái kia. Không biết cô ấy tên gì nhỉ? Học Nhân văn... không biết có phải chuyên văn không...? Cổ có thích chụp ảnh hay làm bánh gì không? Nguyên Anh ngẩn ngơ nhìn cô gái kia, lơ đễnh như bị ai lấy mất hồn mình. Em bắt gặp ánh mắt Trí Viện, con bé vẫy tay rủ em qua, miệng vẫn tươi cười nói một câu chuyện gì mà có lẽ em sẽ chẳng biết.
- Này! Tí đi ăn không? Có quán nướng ở chỗ Lê Duẩn ngon lắm!
Nướng à?
- Đi đi, đi đi mà, đi nhiều người ta giảm giá đó! - Trí Viện quay sang kéo tay cô gái kia - Chị Hữu Trân cũng đi nha, cho vuiii!
Thấy cô gái Hữu Trân gật đầu, Nguyên Anh cũng theo phản xạ đồng ý. Trí Viện reo lên một tiếng rồi hí hửng chạy qua những nhóm bạn khác, rủ thêm mọi người đi ăn. Em nhìn Hữu Trân, người con gái này chẳng có vẻ gì quan tâm em lắm, cứ cười nói với mấy cô bạn kia suốt thôi.
Cả hội phải hai mươi người kéo nhau đến quán nướng, chật kín cả một phòng. Tất nhiên là Nguyên Anh chẳng có cơ hội ngồi cùng người con gái kia, vì các bàn được chia ra đối diện nhau. Em chẳng tập trung ăn, chỉ gắp một hai miếng rồi liếc qua liếc lại, cứ vụng trộm thu hình ảnh của Hữu Trân vào mắt mình. Lạ nhỉ, cứ như trúng tiếng sét ái tình ấy.
Lời bài hát Hữu Trân mới hát lúc tối lại vang lên trong đầu em.
"Và chúng ta lại va vào nhau giữa những bộn bề
Và hình như thời gian chưa từng chậm đến thế
Ôi tình yêu
Sao lả lơi như tia nắng chưa kịp về
Hạ đến hạ đi
Nắng gắt và nắng lầm lì
Chiếu lên bàn tay ta nắm chặt nhau chạy qua vườn xanh mướt"
Nắng... Gắt...
Giờ là mùa hè, dù đã gần đêm nhưng trời vẫn nóng lắm. Cái nóng đủ để người ta mường tượng ra ánh nắng sáng mai sẽ khủng khiếp như thế nào. Nguyên Anh lại leo lên xe, chạy vút về nhà, cố vợt lấy những lọn gió hiếm hoi thả vào mái tóc mình. Cũng đã gần mười một giờ, bố mẹ em cũng không quá nghiêm khắc, một mặt họ tin tưởng và biết rõ công việc của Nguyên Anh, em cũng không thường xuyên bị trách mắng giờ giấc lắm.
Tắm rửa vệ sinh xong là cũng nửa đêm, bài tập đã xong hết, mùa hè thì ở ngay trước mắt mình... Em thả mình xuống giường, tận hưởng những phút nghỉ ngơi hiếm có trong ngày. Nguyên Anh lại mở điện thoại ra, và chẳng biết vì lý do gì, em lại kéo xem followers của Trí Viện. "n.linhh", "phham", "trananh",... những cái tên cứ lướt qua mắt em. Và ngón cái của Nguyên Anh dừng lại ở một tài khoản với avatar một chú cún con.
"anduchinn"
Em bấm vào xem, đúng là Hữu Trân rồi. IG của nó cũng chẳng có gì đặc biệt, vài trăm người theo dõi, vài chiếc highlights, vài bài đăng, cũng chỉ là ảnh chụp đời sống hàng ngày. Thế mà chẳng hiểu sao Nguyên Anh cứ xem mãi, rồi lục được cả một tài khoản chuyên spam và đăng linh tinh của Hữu Trân.
Avatar là ảnh photobooth với bạn, ở mô tả thì tag tên tài khoản chính thức. Ở đây nó chẳng đăng gì đời sống cho lắm, chỉ là spam linh tinh mấy câu chuyện mua goods rồi xem phim, thi thoảng lại có một post hình chú cún nhà Hữu Trân. Nguyên Anh cứ vừa xem, vừa tủm tỉm cười. Chẳng biết làm sao nữa, cứ như dở hơi.
Bỗng em lướt được một bài đăng từ năm lớp mười của nó. Ảnh là hình Hữu Trân chụp cùng bạn ở trường chuyên Lê Hồng Phong.
"Sau này sau t mà ra hn rồi nhá t cấm có quên ae
Chúng m là cũng phải thi hnue với t, ai trượt đh mấy con kia phải kèm cho thi lại đỗ hnue mới thôi
Sau đó ae mk sẽ lập một cái project dạy văn, t muốn lên vùng cao một hai chuyến, t còn muốn mở toạ đàm rồi ws
T muốn làm cô giáo vui tính hài hước siêu cấp funni
T muốn mở cả trung tâm nữa
Ôi là ôi tôi yêu dạy trẻ ><"
Lòng em bỗng nặng đi.
Hnue... Cô giáo...
Những mục tiêu tương lai rõ ràng mà giờ Nguyên Anh vẫn chưa thể cho mình câu trả lời. Em muốn làm biên tập viên, em còn muốn cả viết sách, đôi khi cũng có mong muốn được đứng trên bục giảng.
Văn chương.
Thứ Hữu Trân vẽ ra cả tương lai để gắn bó với nó, em lại chẳng nhìn thấy gì ngoài những thành tích lấp lánh mà trống rỗng trước mắt mình. Nguyên Anh có từng là cô bé hứa cả đời đi cùng văn chương không? Không, em chưa từng. Em chỉ là thích đọc sách, thích viết văn, muốn giãi bày hết những băn khoăn, trăn trở, những nỗi niềm em đau đáu khôn nguôi vào con chữ. Văn chương cho em được thổ lộ một mình thật yếu đuối, một Nguyên Anh không ngừng bất mãn với những khả thể tầm thường.
Em tắt điện thoại đi, rồi lại nhìn bầu trời phía bên ngoài cửa sổ.
Em là ai ngoài những trang văn kia? Em là ai... nếu đứng cạnh với Hữu Trân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co