chúng ta sẽ gặp lại
Tác giả: 八分之一加盐汽泡水 on Lofter.
(id: yuanfeibian)
💀🌊 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, phi thương mại. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆
Hãy cùng nâng ly chúc mừng thời thơ ấu vàng son vô tư lự, như những vì sao trong đêm đông, như giọt sương mai tháng năm.
— Oliver Holmes 《The Boys》
---
Bầu không khí trong xe ngột ngạt kinh khủng, tưởng như không khí cũng phải đóng băng theo. Đêm dài cũng đã im lìm từ lâu, dải phân cách nằm lọt thỏm giữa những làn xe vắng lặng, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng trắng dài dằng dặc nối đuôi nhau.
Hades nhìn con đường đang lùi lại xa dần vun vút trước mặt, nhưng ánh mắt hắn cứ vô thức liếc về phía người ngồi ở ghế phụ.
Hades vốn là người khéo ăn khéo nói, thế mà giờ đây đầu óc lại trống rỗng, chẳng khác nào một bể cá cảnh xinh đẹp, chỉ cần con cá bên trong thong dong thổi nhẹ một cái bong bóng là đủ làm tan tành mọi lời định nói. Mà Poseidon - đứa em trai yêu quý của hắn - chính là "con cá" vừa đẹp người vừa đẹp nết ấy.
Hades cảm thấy bồn chồn vô cớ, cổ họng khô khốc. Ngón tay hắn siết chặt vô lăng rồi lại thả lỏng ra. Hắn bỏ quên bao thuốc ở nhà rồi, mà thật ra dù có mang theo, hắn cũng chẳng nỡ hút khi có Poseidon ngồi cạnh. Hades vẫn muốn giữ hình ảnh thật tốt trong mắt em trai đã lâu không gặp. Hắn lén nhìn Poseidon qua gương chiếu hậu, lòng vừa thấy gượng gạo nhưng cũng vừa mềm mại không thôi.
Ngày hôm qua, cũng vào giờ này, Hades vừa tan làm, mông chưa kịp ấm chỗ trên ghế sofa thì email của Rhea đã tới:
"Mai là Poseidon về đến sân bay quốc tế đấy, nó tới đây để học đại học, nếu con rảnh thì dành chút thời gian đi đón nó nhé."
Mẹ hắn chẳng chút nể nang mà giao ngay một việc khó, lại còn khẳng định chắc nịch là hắn sẽ không từ chối. Một người vốn ít cười như Hades chỉ biết im lặng hồi lâu.
Hắn dứt khoát nhắn tin cho Adamas để hủy buổi hỗ trợ giám sát vào chiều mai.
Nực cười thật, một tên tội phạm đánh bom sắp bị tóm thì có gì quan trọng bằng đứa em trai ruột thịt mà hắn hằng mong nhớ, huống hồ Hades cũng chẳng còn là đặc vụ điều tra từ lâu rồi.
Sau khi thu xếp xong mọi việc, Hades ngả người ra ghế, lúc này hắn lại thấy lo lo. Người anh trai đáng tin cậy thường ngày giờ đây thậm chí không biết phải cư xử thế nào với đứa em đã xa cách bao năm.
Lần cuối cùng họ ở bên nhau chẳng mấy vui vẻ, dù lỗi đó không phải do Hades. Khi ấy Poseidon mới là nhóc con năm tuổi rưỡi, hắn không thể hình dung nổi dáng vẻ hiện giờ của y ra sao.
Mối liên kết giữa hai người chỉ nằm vỏn vẹn trong hai chiếc điện thoại, qua cái màn hình lạnh lẽo và vài dòng tin nhắn ngắn ngủi.
Hades cụp mắt, để bóng tối che khuất ánh nhìn.
Ánh đèn vàng ấm áp khẽ rơi trên sống lưng hơi khom lại, Hades như muốn thu mình vào một góc tối. Hắn châm điếu thuốc, đốm lửa lúc sáng lúc tắt, mái tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt, giấu hắn vào một khoảng xám xịt.
Căn biệt thự ven biển ngoại ô chỉ bật độc một chiếc đèn tường, rèm cửa không kéo, trông khá hiu quạnh. Phía xa kia, ánh đèn từ những tòa nhà còn sáng hơn cả sao trời, cách nửa bờ biển, đèn neon của khu phố náo nhiệt vẫn nhấp nháy nơi góc khuất.
Lại một đêm hè tĩnh mịch, không tiếng dế, chẳng tiếng gió, chỉ có tiếng bánh răng đồng hồ va vào nhau lạch cạch.
Hades phả ra một làn khói, để ánh đèn chói mắt bên ngoài chiếu vào đôi mắt mình.
Theo từng vệt sáng xiên xẹo lập loè, họ lại rẽ qua một ngã tư, ngay cả ánh đèn đường cũng mờ dần. Tiếng sóng biển từ phía bên phải vọng lại, Hades rẽ vào con đường nhỏ, bắt đầu thấy những ngôi nhà tường trắng, tường nâu. Cửa hàng tiện lợi vẫn mở, còn các tiệm ăn, tiệm vải đã tắt đèn từ lâu. Poseidon ngồi bên cạnh khẽ ngáp một cái, Hades lén nhìn sang thấy em đang lim dim buồn ngủ, tóc mái rũ nhẹ trên trán, trông như sắp chìm vào giấc nồng.
Nếu là mười năm trước, Hades vẫn tự tin bế bổng em mình về phòng, nhưng giờ đây, hắn không chắc mình có thể bế một người đàn ông trưởng thành có vóc dáng ngang ngửa mình mà không làm người ta tỉnh giấc.
"Ráng chút nữa thôi Poseidon," hắn lên tiếng, phá tan sự im lặng, "sắp đến nơi rồi, em đừng ngủ gật."
"Ừm." Một âm thanh trầm thấp phát ra từ dưới mái tóc loà xoà, nhưng ít ra Poseidon cũng đã mở mắt to hơn một chút. Hades nhìn mà bất lực, nhưng cũng chịu thôi, còn mười phút nữa là tới nơi, hắn cũng chẳng nỡ để em ngủ vài phút rồi lại bị gọi dậy.
"Mẹ có nói với em chưa, tháng này em sẽ ở tạm với anh, cho đến khi vào ký túc xá hoặc tìm được việc rồi dọn ra ngoài." Hắn một tay lái xe, tay phải gác lên hộp tì tay, đầu ngón tay khẽ gõ gõ vào vô lăng, cố tìm một chủ đề để nói.
"Ừm." Poseidon dùng đúng một từ để kết thúc câu chuyện.
Trong xe lại rơi vào im lặng.
Khoảng vài phút sau, một giọng nói thanh niên hơi khàn trầm vang lên.
"Anh vẫn còn ở căn nhà đó sao?"
Hades sững lại, hắn nhìn vào gương chiếu hậu, chạm phải ánh mắt của Poseidon - một màu xanh biển lạnh lẽo.
Bầu trời mùa hè năm ấy cũng là màu xanh trong veo như thế, nhưng không xanh đến nhường này. Khi ấy, Hades thời thiếu niên mỉm cười, ngồi xổm trước cánh cửa màu nâu đỏ giữa lối ra biển, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Poseidon, dịu dàng bảo:
"Đây chính là nhà của em sau này."
Poseidon dời mắt khỏi mặt biển, nhìn vào đôi mắt tím rất giống Cronus nhưng lại mang cảm giác khác hẳn. So với người cha đáng ghét kia, mắt Hades sáng hơn, giống như viên bảo thạch đắt tiền trên áo của mẹ Rhea vậy. Y chớp chớp mắt, không nói gì, cũng chẳng nhúc nhích.
"Nghe nói em thích biển lắm hả?"
Bàn tay nhỏ của y được bao bọc trong một bàn tay lớn hơn, những khớp xương của tuổi dậy thì hơi cứng và cấn tay, nhưng Poseidon không rút ra. Y dùng tay kia đón lấy một món đồ thủ công bằng đá hình san hô, trông hơi xấu xí nhưng các góc cạnh đã được mài nhẵn thín.
Đứa trẻ tóc vàng khi ấy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Y cứ thế nắm tay Hades, nâng khối san hô đá trắng to hơn cả bàn tay mình, bước vào cánh cửa màu nâu đỏ ấy.
Có lẽ vì mặt biển chiều hôm đó lấp lánh quá, hay vì tiếng sóng nghe giòn tan như tiếng cắn một miếng táo ngọt.
Nhưng lời hứa ngọt ngào ấy cũng tan nhanh như đường dưới nắng hè, chỉ tổ thu hút lũ sâu bọ hảo ngọt.
Bốn mươi ba ngày sau, Poseidon lại lên máy bay.
Y nhìn qua cửa sổ máy bay, cố tìm kiếm mài tóc màu xám bạc sau bức tường kính ở sảnh chờ.
Nhưng phim ảnh suy cho cùng cũng chỉ là diễn kịch. Poseidon chỉ thấy cửa kính phản chiếu bầu trời xanh ngắt, thấy mây trời, chim chóc và cả những luồng gió lướt qua, chỉ là y không thấy Hades. Họ cách nhau một tấm kính, như khoảng cách giữa chim trời và cá nước.
Poseidon giơ khối san hô đá lên trước mặt kính, thế là lớp băng gạc trên cổ y và gã thư ký của mẹ đều bị che khuất sau khối san hô trắng.
Cảnh vật bắt đầu lùi xa, lớp kính như dòng sông chảy xiết, cảnh sắc bên ngoài lạnh lẽo, chẳng còn chút hơi nóng nào của cuối hè. Poseidon nghiêng đầu, trán tì vào khối đá lạnh như những hạt mưa rơi. Y ngước mắt nhìn xuống, những tòa nhà giờ chỉ còn là những chấm nhỏ nằm lặng im như con ốc vùi trong cát. Y nhanh chóng thấy chán, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, biến mọi thứ trước mắt thành một màu trắng xóa như phủ sương.
Sau lớp sương ấy, y thấp thoáng thấy gương mặt Hades. Poseidon nhớ rất rõ, chuyện mới sáng nay thôi. Người anh trai vốn điềm tĩnh của y mắt đỏ hoe, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười vẫy tay chào y, không còn vẻ giận dữ đáng sợ của hôm qua nữa. Nhưng Poseidon vẫn nhận ra ánh mắt Hades cứ không ngừng liếc về phía cổ y, nơi có một vết thương mới dài bằng ngón tay đang ngứa ngáy, đau nhói. Y định đưa tay lên xoa cổ, nhưng lại chạm phải một bàn tay khác.
Đó là lần đầu tiên y thấy anh mình có biểu cảm như vậy.
Poseidon cảm nhận được một áp lực nhẹ bên cổ, Hades không đè lên vết thương của y. Poseidon nghiêng đầu, gò má và xương hàm dán chặt vào tay trái của Hades. Bàn tay đó cũng quấn băng gạc y hệt như trên cổ y, vì cả hai cùng bị thương bởi một con dao, thậm chí lưỡi dao đó còn dính máu của Poseidon.
Loa sân bay lại vang lên thông báo rè rè, gã thư ký sốt ruột đứng dậy nhưng không dám thúc giục. Hades cúi người ôm lấy Poseidon, mặt áp mặt nói lời từ biệt.
"Anh trai." Giọng đứa trẻ khàn đặc.
"Ừ, vết thương vừa băng xong, em đừng nói chuyện nhiều. Lên máy bay thì ngủ một giấc đi, đừng đọc sách." Hades vòng hai tay ôm lấy vai Poseidon, đẩy y về phía thư ký rồi nhét thêm hai cuốn truyện cổ tích vào tay y.
"Tin anh, Poseidon, em trai yêu nhất của anh," Hades nâng mặt y lên, mặc kệ vết thương đang âm ỉ đau, "chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
Đồng tử Poseidon co lại. Trong phút chốc, y thấy mắt Hades chẳng giống Cronus chút nào. Đó là một đôi mắt sắc sảo, lạnh lùng nhưng cũng đầy bao dung, giống như một khối quặng nguyên thủy chưa qua mài giũa. Poseidon chớp mắt, khối quặng ấy rơi vào mắt y, cùng với vết sẹo trên cổ, trở thành dấu ấn không thể phai mờ, khắc sâu trong linh hồn y.
Y ngồi ở ghế phụ, trong túi là khối san hô bằng đá đã được mài nhẵn bóng. Ánh mắt Poseidon dời từ cảnh vật bên ngoài sang người Hades, từ bàn tay nắm vô lăng đến phần xương hàm đang căng ra của hắn, ánh mắt y rực sáng rồi lại trở về vẻ lặng lẽ thường ngày.
"Không, vài năm sau khi em đi, nước biển dâng cao nên căn nhà đó nằm trong khu vực nguy hiểm, không ở được nữa. Sau này anh đã mua một căn khác ở gần đó."
Hades nói nhỏ nhẹ. Họ đi ngang qua căn nhà cũ, Poseidon lặng im nhìn cánh cửa màu nâu đỏ, còn Hades chỉ dám liếc qua một cái rồi thôi, vì trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng máu chảy ròng ròng năm ấy.
"Nhưng nếu em thích thì vẫn qua đó xem được, đồ đạc vẫn y nguyên như cũ, chỉ là hơi bám bụi thôi. Nếu em muốn qua thì bảo anh một tiếng để anh thuê người dọn dẹp trước."
"Vậy à." Poseidon đáp gọn lỏn. Y không đòi hỏi gì thêm, lại nhìn về phía trước. Chiếc vòng vàng trên cổ y khẽ chuyển động theo nhịp cơ bắp, che khuất đúng chỗ vết sẹo năm xưa.
Poseidon có tất cả 12 chiếc vòng như thế, mỗi năm một cái, đó là món quà sinh nhật mà y tự yêu cầu và năm nào Hades cũng đặt làm cho y cái mới. Trên vòng vàng có khắc hình lá ô liu, mỗi khi y nuốt hay xoay người, vòng lá ấy như đang sinh sôi nảy nở trên cổ y.
"Đến nơi rồi."
Hades dừng xe, bước xuống rồi vòng qua mở cửa, đưa tay che trần xe cho Poseidon khỏi đụng đầu.
Poseidon một lần nữa đứng trên mảnh đất Athens này. Đây là lần thứ hai y rời đảo để đến một nơi xa lạ, chỉ có tiếng sóng biển là vẫn hát vang như cũ. Y nhìn sâu vào mặt nước đen thẫm lần cuối rồi dứt khoát quay người, đi về phía Hades đang xách vali đứng đợi.
Poseidon nhận lấy chiếc vali da đựng dụng cụ điêu khắc, còn chiếc vali đựng sách và quần áo thì để Hades xách.
Hades mở cửa, đặt đồ đạc gọn gàng rồi bật đèn hành lang, bảo Poseidon vừa mới khép cửa: "Dép lê ở trong tủ giày đấy, để anh lấy chìa khóa dự phòng cho em."
Hắn đi tới tủ đồ, lấy một chiếc chìa khóa trên nóc tủ, rồi nghĩ ngợi một chút, lại mở ngăn kéo lấy ra một chiếc chìa khóa khác đã hơi rỉ đồng.
Hắn đặt cả hai vào tay Poseidon.
"Một cái là của nhà này, còn cái kia là của căn nhà đó."
Hades nói lấp lửng, nhưng hắn biết Poseidon thừa hiểu ý mình.
Trăng đã lên cao, ánh trăng hòa cùng ánh đèn vàng ấm áp tràn ngập căn phòng. Hades nhìn đứa em trai, lòng đầy ngổn ngang.
Đứa em nhỏ xíu ngày nào giờ đã trưởng thành, cao lớn gần bằng hắn, cơ bắp săn chắc như tượng tạc. Nhưng nét mặt ngày xưa vẫn còn đó, từ mái tóc vàng mềm mại, đôi gò má hơi phúng phính đến đôi mắt xanh thẳm chẳng chút gợn sóng.
Lúc này Poseidon hơi ngẩng đầu nhìn hắn, khiến Hades thấy y có chút ngơ ngác. Hắn thở phào, ánh mắt trở nên dịu dàng hẳn:
"Poseidon, mừng em về nhà."
Poseidon hơi ngẩn người, rồi khẽ "ừm" một tiếng.
Tay trái của Hades hơi nhấc lên định xoa đầu em mình như ngày xưa, nhưng giữa chừng lại khựng lại vì nhận ra đã mười năm trôi qua rồi. Hắn định hạ tay xuống thì thấy Poseidon khẽ nghiêng đầu, tạo một góc độ thuận tiện cho hắn chạm vào. Lần này đến lượt Hades ngẩn ngơ, hắn bật cười, đặt tay lên gáy Poseidon, nơi tiếp giáp với chân tóc.
Hắn hơi dùng sức, bước tới ôm chặt lấy y. Poseidon hơi ngạc nhiên, y chỉ thấy phần đuôi tóc vểnh lên của Hades, cằm đặt lên vai anh mình. Y cảm nhận được lồng ngực mình và anh đang cùng rung động theo một nhịp.
"Chào mừng em trở lại, Poseidon." Hades mở mắt, nhìn về phía em trai bằng ánh mắt phức tạp, thâm trầm đầy yêu thương. Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, chỉ còn lại sự nhớ nhung thuần tuý.
"Em trai yêu dấu đã lâu không gặp của anh."
Đầu ngón tay Poseidon lạnh toát, y khẽ nhíu mày, nhìn lên trần nhà rồi lại tựa mặt vào cổ Hades như hồi còn nhỏ.
Hades buông y ra, mỉm cười: "Chắc em mệt rồi, để anh đưa em lên phòng. Đồ đạc đều là đồ mới cả, thiếu gì cứ bảo ta, mai anh nghỉ phép rồi sẽ đưa em đi chơi."
Hắn chẳng đợi Poseidon từ chối, cứ thế nắm cổ tay y, bước chậm rãi dắt y lên lầu.
Poseidon nhìn theo bóng lưng anh mình, tiếng "ừm" khẽ thốt ra bị tiếng bước chân che mất.
Đêm đen như một dải lụa nhung, nuốt chửng mọi ánh sáng vào lòng biển sâu. Không có sao, chỉ có vầng trăng mông lung soi bóng xuống mặt nước, lạnh lẽo quan sát dòng đời trôi chảy.
Sáng hôm sau, khi Poseidon còn ngái ngủ bước xuống nhà, Hades đã ngồi làm việc bên máy tính, bình cà phê bên cạnh đã vơi quá nửa.
"Mấy giờ rồi anh?" Poseidon vừa dụi mắt vừa hỏi.
Hades tháo kính, liếc nhìn đồng hồ: "Chín giờ rồi, không vội đâu. Bữa sáng ở trên bàn ấy, nếu nguội thì em cho vào lò vi sóng hâm lại nhé."
Poseidon đi vào phòng ăn, thấy món sandwich kẹp trứng, thịt xông khói và cà chua vẫn còn ấm.
Y lặng lẽ ăn xong, dọn dẹp rồi đứng sau lưng Hades.
Ngay khi y vừa chạm tay vào lưng ghế, Hades đã quay lại: "Em lên thay đồ đi rồi mình ra ngoài ăn cơm."
Poseidon gật đầu, y quay đi, cảm nhận rõ ánh mắt của anh mình vẫn dõi theo y tận đến khi y vào phòng.
Nắng ban mai rạng rỡ nhưng không hề oi bức, phố xá tấp nập, tiếng chuông gió hòa cùng tiếng sóng biển rì rào.
Hades lái xe đưa em đến một quán thịt hầm nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Hắn đã đặt trước một chỗ cạnh cửa sổ trên tầng hai, từ đây có thể ngắm trọn bờ biển xanh ngắt và những con tàu đang ra khơi.
Nhân viên dẫn họ lên chỗ ngồi, món ăn nhanh chóng được dọn ra. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đĩa va chạm khe khẽ.
"Thịt cừu hầm rượu vang ở đây ngon lắm, em ăn thử xem sao." Hades chống cằm nhìn em trai.
Poseidon nếm thử một miếng.
"Ngon ạ." Y vẫn tiếp tục ăn.
Hades mỉm cười, hắn biết với tính cách của Poseidon thì lời khen đó là quý giá lắm rồi. Hắn định cầm đũa lên thì điện thoại trong túi áo rung lên. Hades nhíu mày khó chịu nhưng vẫn ra hiệu cho em cứ tự nhiên, rồi hắn bắt máy. Khi nhìn thấy tên người gọi, mặt hắn biến sắc hẳn.
"Có chuyện gì?" Hades hỏi bằng giọng nghiêm trọng.
Poseidon ngừng ăn, y thấy mặt anh mình càng lúc càng căng thẳng, rồi chuyển sang giận dữ. Nhưng khi quay lại nhìn y, Hades vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Em cứ ăn tiếp đi, ở cơ quan có việc gấp cần anh xử lý." Hades đặt hai tấm vé bảo tàng lên bàn. "Ăn xong em cứ gọi cho Hypnos nhé, cậu ấy sẽ đưa em đến đó."
Hắn vội vàng đứng dậy: "Xin lỗi em nhé Poseidon, lỗi của anh, mai nhất định anh sẽ bù cho em."
Poseidon nhìn bóng xe anh mình xa dần, y cầm tấm vé xem triển lãm điêu khắc lên ngắm nghía.
Y chợt nhớ lại giọng nói trong điện thoại của Hades lúc nãy.
Đó là tiếng của Adamas.
Hades rất hiếm khi nổi giận như thế, trừ khi tin tức từ Adamas thực sự kinh khủng.
Poseidon đưa tay chạm vào chiếc vòng vàng trên cổ.
Còn ở một nơi khác, tay trái của Hades đang siết chặt vô lăng.
Tên sát nhân Helte Fortunato đã trốn thoát khỏi trại giam tâm thần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co