Truyen3h.Co

[𝐡𝐚𝐝𝐞𝐬𝐩𝐨𝐬𝐞𝐢] 冥海 minh hải

hạt thạch lựu

hdps4ever

Tác giả: 小舟乘月 on Lofter.
(id: raiseaglass2freedom)

💀🌊 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, phi thương mại. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆

NOTE:
- Góc nhìn ngôi thứ nhất của Hades.
- Có Apollo x Hyacinthus, Achilles x Patroclus.
- Có mô tả máu me.

---

Sau khi cắt quả thạch lựu màu đỏ sẫm, tôi lại một lần nữa nhớ đến người em song sinh của mình.

Chính xác hơn mà nói, là người em song sinh đã chết. Tôi chưa từng nghĩ rằng, một kẻ kiêu ngạo như em cuối cùng lại chết thảm đến vậy: máu đỏ sẫm hòa lẫn vào mái tóc vàng, khiến sắc vàng rực rỡ ấy trở nên mờ ảo và suy tàn. Ngày em bị giết, biển Aegean vang lên tiếng khóc than kéo dài không dứt, người dưới trướng em đều điên cuồng gào thét, không ngừng nguyền rủa hành động của vị kiếm sĩ kia.

Cái chết như một sợi xích, nối liền tất cả những gì em từng là khi còn sống. Tôi bắt đầu chậm rãi suy ngẫm về quãng thời gian giữa tôi và Poseidon. Đây không phải là một hồi ức đẹp đẽ hay bi thương, tôi cũng không quá đau buồn hay tuyệt vọng. Poseidon có lẽ là một vị thần thuần tuý, nhưng tuyệt đối không phải là một người em dễ gần. Bởi vì em tôn sùng tuyệt đối các quy tắc về thần linh, nên đối với em, tình thân huyết thống có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nói gì đến tình yêu.

Tình yêu đối với con người như thể thêu hoa trên gấm, còn đối với thần linh lại là gánh nặng ngàn đời. Tôi biết Apollo - vị thần của mặt trời - từng yêu một thiếu niên đến từ Sparta. Mối tình ấy kết thúc bằng ghen tuông, máu chảy và nước mắt. Sau khi mất đi thiếu niên kia, vị thần mặt trời hoàn mỹ và lộng lẫy đã đau buồn rất lâu, ánh sáng bình minh cũng vì thế mà không còn rực rỡ như trước.

Poseidon khinh thường chuyện đó.

"Một vị thần sẽ không yêu bất kỳ ai," y quả quyết nói. "Về chuyện này, chị gái hắn - Artemis - làm tốt hơn nhiều."

"Xét cho cùng cũng chỉ là sự ghen tị của thần gió tây thôi." Tôi thờ ơ đáp lại.

"Hắn ta không nên yêu Hyacinthus." Poseidon lạnh lùng nói. "Hắn và thần gió tây đều giống nhau, không nên động lòng với con người."

Tôi không đáp lời em nữa, chỉ cảm thấy tiếc nuối, một phần vì mặt trời đã trở nên u ám ảm đạm, phần còn lại vì người em trai mãi mãi không học được cách yêu của tôi.

Chúng tôi tránh chủ đề ấy, chuyển sang nói chuyện linh tinh. Dù Poseidon luôn miệng nói thần linh không nên tụ tập, nhưng lại luôn dung túng mỗi khi tôi đến thăm em. Khi tôi nửa đùa nửa thật hỏi em nguyên nhân, đôi mắt xanh biếc ấy lần đầu tiên nhìn thẳng vào tôi. Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng lại chẳng giống ngày thường, như bóng sao vỡ trên mặt biển, mờ ảo và lập loè chẳng rõ.

"...Chán chết đi được."

Em nhanh chóng quay về dáng vẻ "thuần túy" quen thuộc.

Tôi nghĩ, khi Poseidon còn nhỏ, em chưa "hoàn hảo" và "thuần túy" như vậy.

Khi em còn rất nhỏ, tôi từng tặng em một cuốn sử thi Homer. Tôi tưởng em sẽ không đọc. Kết quả, ngày hôm sau em tìm đến tôi, không nói một lời, chỉ mím chặt môi. Lúc đó tôi mới nhận ra em vừa đọc đến đoạn Achilles mất đi tri kỷ trong sử thi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, dù bây giờ em lạnh lùng, xa cách, nhưng khi còn nhỏ, em lại rất giống con người, vì tình cảm và hạnh phúc của người khác mà đau lòng.

Poseidon giống như chính biển cả mà em cai quản. Người ta thường không đoán được suy nghĩ hay lập trường của em. Ở bên Poseidon giống như đi trên một con đường mòn trong rừng: hai bên là cây cối và sương mù dày đặc, nhưng lại khiến người ta không thể ngừng tiến về phía trước.

Tôi nghĩ đó là lý do tôi thiên vị em. Trong một vài chuyện, chúng tôi có thể đạt được sự nhất trí từ cả hai bên, còn tôi thì lại hưởng thụ sự vô định mập mờ trong những cuộc đối thoại ấy. Poseidon dường như cũng thích ở bên tôi hơn.

Âm giới quanh năm tăm tối. Khi Poseidon đến, tôi đang xử lý hạt thạch lựu. Hạt thạch lựu trong chiếc ly bạc dần chất thành một đống, như một tòa tháp cao chênh vênh. Một bên thành ly đã sẫm màu, đặt cạnh những hạt thạch lựu tươi đỏ trông có phần kỳ quái.

"Muốn đổi một cái ly khác quá."

Tôi thuận miệng than phiền với em trai, không biết em có để tâm hay không.

"Ừm."

Y hờ hững đáp, rồi bóc một quả thạch lựu khác trên bàn tôi. Một vài hạt bị nghiền nát, nước đỏ tươi dính lên những ngón tay thon dài của em. Em dường như không mấy để ý, hàng mi rũ xuống như cánh bướm, chuyên chú bỏ hạt thạch lựu vào một chiếc ly bạc khác.

Khi em làm xong, tôi như bị thứ gì đó thôi thúc, đưa tay sờ lên mái tóc vàng của em.

Em không phản kháng, thế là tôi lại tiếp tục vuốt ve. Thật bất ngờ, dù bản thân em lạnh lùng, kiêu ngạo, không muốn người khác đến gần, nhưng mái tóc ấy lại khiến tôi liên tưởng đến ánh mặt trời khúc xạ trên mặt biển.

"Đừng để vỏ thạch lựu phía sau ly."

Tôi vuốt thẳng tóc em, nói câu cuối cùng.

Có lẽ... em đã học được cách yêu thương một ai đó rồi chăng?

Một ý nghĩ không thực tế chợt mọc rễ nảy mần trong lòng tôi.

Và khi thi thể Adamas nằm trước mắt tôi, giống như thiếu niên Sparta năm đó, tôi vẫn không thể tin được. Poseidon đứng đó, máu bắn lên sống lưng em, khiến tôi nhớ đến nước thạch lựu vương trên đầu ngón tay em ngày ấy. Em bình tĩnh đến đáng sợ, như thể người chết không phải là người anh trai cùng lớn lên với em, mà chỉ là một kẻ xa lạ không quan trọng.

"Trong các thần Olympus đã xuất hiện kẻ không phải thần."

Em là người lên tiếng trước.

"Thì sao?" Tôi hỏi lại.

"Vậy thì phải xử lý."

Em quay người, hướng về phía cửa lớn.

"Hôm nay em đừng hòng đi đâu."

Tôi kéo em trở lại. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy tức giận đến vậy, nhiều hơn cả thất vọng là đau lòng. Em trai tôi không phải thần, mà là một con quái vật không có tình cảm.

Ra tay đi.
Tôi nói với chính mình.
Em đã có thể ra tay với Adamas, thì cũng có thể ra tay với tôi.

Trong thần điện, cuộc xung đột bùng nổ. Em bẻ gãy cổ tay trái của tôi, tôi để lại một vết sẹo trên lưng em. Khi cả hai dừng lại, đối mặt nhau, đôi mắt xanh nhạt ấy lần thứ hai nhìn về phía tôi. Ánh mắt ấy giống như ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính xanh của nhà thờ, mang theo những cảm xúc phức tạp, thoáng qua rồi biến mất.

Tôi hung hăng nhổ một bãi, khạc ra máu trong cổ họng xuống nền thần điện, rồi rời đi trước mắt em.

Từ đó, tôi đơn phương cắt đứt quan hệ với Poseidon. Tôi không biết sẽ còn gặp em thế nào, càng không biết phải đối diện với đôi mắt xanh nhạt ấy ra sao. Chúng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi cố gắng lần mò giải nghĩa chúng, nhưng lại như bị sương mù che phủ, không thể nhìn thấu.

Có lẽ, tôi vĩnh viễn cũng không thể hiểu được em trai mình về mặt tình cảm này. Thật trớ trêu.

"Ngài Hades, làm phiền ngài đến Hải Thần điện một chuyến. Ở đó có đồ vật của ngài."

Một tôi tớ của Poseidon dè dặt nói với tôi. Sắc mặt cậu ta tái nhợt, sưng phù, như người chết đuối dưới biển.

Để làm tròn trách nhiệm của một người anh, tôi đến Hải Thần điện lần cuối. Nơi đó vẫn trống trải và yên tĩnh như xưa. Cậu ta mở cho tôi một cánh cửa nhỏ bên phải điện, trên cửa lấp lóe dòng chữ "Hades".

"Chiếc ly bạc này... có phải là đồ của ngài không?"

Chiếc ly bạc bên trong lớn gấp đôi chiếc tôi từng dùng, trên thân đính đá quý màu đất son. Nó không bám một hạt bụi nào, đủ thấy được chế tác tinh xảo và được lau chùi cẩn thận. Dưới đáy ly là vài tờ giấy da viết nguệch ngoạc, trong đó có một tờ chữ viết đặc biệt rõ ràng.

Sau cuộc chiến thứ ba đến tìm anh trai.
Chữ "anh trai" bị gạch đi, đổi thành "Hades", rồi lại bị sửa trở về "anh trai".

Khi tôi nhấc chiếc ly bạc lên, một cuốn sử thi Homer lấp ló bên dưới. Giấy đã ngả màu theo thời gian.

Tôi không biết em trai mình đã cảm thấy thế nào gì khi cất giữ chiếc ly ấy, hay viết ra những tờ giấy da kia. Tôi từng cho rằng Poseidon vĩnh viễn không học được cách yêu một người.

Tôi đã sai.

Em đang cố gắng dùng cách của riêng mình để yêu tôi, dù cách của em vụng về và tệ hại vô cùng.

Tôi lại một lần nữa nhớ đến mái tóc vàng và đôi mắt xanh nhạt ấy, chúng từng chăm chú nhìn tôi.

Nếu sau cuộc chiến thứ ba, em là người chiến thắng, liệu chúng tôi có làm lành không?

Có lẽ tôi sẽ có cơ hội hiểu được suy nghĩ của em. Có lẽ tôi sẽ có cơ hội đáp lại tình cảm của em, tình cảm của cả hai chúng tôi.

Nhưng tôi không biết.
Và tương lai cũng không còn cơ hội để biết nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co