khao khát #1
Tác giả: 因果&希維娅 on Lofter .
(id: causality-civia)
💀🌊 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, phi thương mại. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆
Biển cả chính là như vậy, dù mặt nước có vẻ êm đềm phẳng lặng, nhưng bên dưới sắc xanh biếc ấy chẳng biết đang cuộn trào những luồng sóng ngầm ra sao, có thể dâng lên muôn trùng sóng dữ bất cứ lúc nào. Và cũng chẳng có vị thần nào giống đại dương hơn Poseidon: là sự tồn tại của vĩnh hằng dưới lớp sóng ngầm bí ẩn, tĩnh lặng mà tàn khốc.
Hades không đến cuộc bỏ phiếu năm nay, còn Poseidon cảm thấy bồn chồn vì đã lâu không gặp hắn.
Kể từ khi xử lý kẻ phản nghịch Adamas, y đã ròng rã một ngàn năm không gặp anh cả nhà mình. Vốn dĩ cũng chẳng sao, nhưng ngoài những công việc bắt buộc phải giao tiếp, Hades tuyệt nhiên không hề có lấy một lần liên lạc cá nhân, điều này thật sự bất thường.
Hồi còn ở đảo Crete, Hades dường như đã luôn quan tâm đến một nàng tiên biển nào đó. Poseidon thuở nhỏ không hiểu sự bức bối trong lòng mình là gì, chỉ là mỗi khi hai người anh em khác đem chuyện này ra trêu chọc, y luôn sa sầm mặt mày rồi bỏ đi, khiến mọi người chẳng hiểu ra làm sao. Đến khi Hades nắm quyền cai quản Minh giới, nàng tiên ấy lại chết đi, bọt biển tan biến trên mặt nước, chẳng thể tìm thấy linh hồn nàng ở bất cứ đâu.
Zeus cảm thán rằng các con gái của Nereus đều rất đẹp, rõ ràng giới thần linh Hy Lạp đang thời kì hưng thịnh, sao lại chết được chứ? Khi đó thái độ của Hades ra sao y đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng bản thân đã thở phào nhẹ nhõm. Còn giờ đây, Poseidon hiểu rất rõ "nỗi đau" này được gọi là đố kị. (Nereus là thần biển nguyên thuỷ, con trai của Pontus và Gaia.)
Liếc mắt nhìn gã ác ma đang thay mặt anh cả tham dự hội nghị ở cách đó không xa, Poseidon khinh miệt tận đáy lòng, nhưng lại khó lòng kiềm chế sát ý. Trong khi chư thần xung quanh đang run rẩy lo sợ sẽ phải chết không toàn thây chỉ vì lỡ giơ bảng bằng tay trái, thì vị đại diện Minh giới lần đầu dự họp kia lại thong thả lấy ra một đồng xu, tùy ý quyết định lá phiếu này là dành cho sự tồn vong hay diệt vong.
Nếu không có xung đột về nguyên tắc, Hades sẽ tuân theo quyết định của Thiên giới, thế nên Beelzebub chọn cái gì vốn dĩ chẳng quan trọng. Chính thái độ ung dung như mọi khi ấy chẳng biết đã chạm đến dây thần kinh nào của Poseidon. Hắn không nên giao quyền hạn cho kẻ khác, hắn đáng lẽ phải tự mình đến đây.
"Tại sao Hades không tới?"
Sau khi hội nghị kết thúc, Poseidon nhân lúc tan tầm đã chặn đứng Beelzebub đang cúi đầu đi ra ngoài. Giọng nói không chút cảm xúc nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một cảm giác áp lực đến thấu xương. Trong vòng mười mét không một vị thần nào dám lại gần. Ngay khi Zeus đang cân nhắc xem có nên ngăn cản hay không, gã ác ma u ám kia lại mỉm cười trả lời y:
"Hiện tại đang là thời kì sinh sản ba ngàn năm một lần của Echidna, để giảm bớt rắc rối sau này, ngài Hades đã đích thân dẫn đội đi xử lý rồi." (Echidna là con gái nửa người nửa rắn của Gaia và Tartarus, là nữ hoàng của các quái vật.)
Ồ hố~ quả là một nhân vật có máu mặt, dám nhìn thẳng vào Poseidon-chan nhà mình cơ đấy.
Xua tay ngăn cản Hermes đang định tiến lên, Zeus khoanh tay đứng xem kịch. Các anh trai của gã người này còn rắc rối hơn người kia, cơn giận này đã kìm nén nghìn năm rồi, cũng đến lúc họ nên làm hòa thôi.
"..."
Lại thế nữa rồi, chuyện lớn đến mấy cũng không bàn bạc với y. Ngay cả tên ngốc Adamas kia mỗi ngày còn được tận hưởng sự quan tâm của Hades ở Minh giới, còn bản thân y lại chẳng thể gặp mặt. Sự bồn chồn dần tăng cao, nếu giết chết thuộc hạ đắc lực của hắn tại đây, liệu hắn có xuất hiện không?
Dù nảy ra ý nghĩ nguy hiểm, nhưng Poseidon biết đối phương không giống Adamas. Trong đôi đồng tử màu máu kia không có ý cười, cũng chẳng có sự sợ hãi, dưới mắt Zeus thì tám phần là không giết nổi.
"Vậy thưa ngài Poseidon... tôi còn công việc phải làm, xin phép rời đi trước."
Gã ác ma đen kịt rời đi với lễ nghi đầy đủ, nhưng Poseidon chẳng cảm nhận được chút tôn kính nào. Y cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn đạt được điều gì nữa.
Thần không tụ tập, thần không mưu tính, thần không dựa dẫm.
Y luôn làm đúng như vậy, một vị thần hoàn mỹ không nên để tâm đến những cảm xúc dư thừa kia. Nhưng Hades thì khác, chỉ có Hades là khác biệt.
"Po-sei-san ❤"
Giọng nói cợt nhả quen thuộc ngọt lịm dính nhớp, một bóng hình rực rỡ đến chói mắt khoác lấy cánh tay y, cứ như hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng xung quanh vậy.
"Delphi vừa dâng lên món tế phẩm thú vị lắm, lát nữa có muốn đi xem thử không?" (Delphi là đền thờ thần Apollo.)
"Không rảnh."
Lạnh lùng rút tay mình ra, đối với đứa cháu trai quá mức nhiệt tình này y đã hoàn toàn hết cách. Chỉ có thể nói rằng không hổ là con trai của Zeus, mặt dày y hệt cha mình lúc nhỏ. Apollo cũng chẳng để tâm đến sự lạnh nhạt của y, vừa vấn vương mái tóc dài màu vàng hồng rực rỡ, vừa ngó nghiêng xung quanh.
"Chẳng phải nói ngài Hades phái một đại diện tới sao? Ở đâu thế, Posei-san thấy không~"
"Đó là anh của ta."
Không muốn tranh luận vấn đề ấu trĩ này với hậu bối trước mặt mọi người, Poseidon quay người bước đi, nhưng lại bị một câu nói bâng quơ của Apollo đâm nhói lồng ngực.
"Ái chà~ Nghe nói người đó ở Minh giới đặc biệt được trọng dụng, ngài Hades thậm chí còn để hắn chỉnh đốn lại 72 cột trụ thần ma. Ngoại trừ ngài Nyx và Hecate không màng thế sự, thì đó chẳng phải là vị trí dưới một người trên vạn người ở Minh giới sao? À~ ta hiểu rồi." Vỗ tay một cái, Apollo mỉm cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào bóng lưng của người bác thứ ba. (Nyx là nữ thần màn đêm, Hecate là nữ thần ma thuật, độc dược và bùa chú.)
"Hóa ra ngài Hades thích kiểu người như vậy sao~"
Lời còn chưa dứt, mũi thương sắc lẹm đã dừng ngay trước yết hầu của Apollo. Trong phút chốc, những vị thần cấp thấp chưa kịp rời đi tiến không được mà lùi cũng không xong. Ai mà dám xem chuyện thị phi của gia đình Thần vương Hy Lạp chứ, đúng là chán sống mà, nhưng giờ mà lao ra cửa liệu có còn kịp không? Ngay khi tình thế đang trở nên căng thẳng, Zeus đã đè cây đinh ba xuống.
"Anh còn cấp nhặt với trẻ con làm gì, cái miệng nó thế nào đâu phải ngày một ngày hai."
"Con còn chẳng nhận ra là cha lại yêu con đến thế đấy???"
"Câm mồm! Còn không mau cút ra ngoài!" Tiện tay tát một cú vào đầu con trai, Zeus bực bội đuổi cổ tên Apollo chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn đi.
"Chậc, được rồi được rồi, chỉ có kẻ nói thật như ta là đen đủi thôi, vậy chào nhé~ Posei-san ❤"
Vị nam thần đẹp trai nhất Thiên giới thở dài bước ra khỏi đại sảnh. Thật ra có đánh nhau cũng chẳng sao, đó là mình và Posei-san mà, khung cảnh đó sẽ đẹp biết bao nhiêu~
Khi đi qua cầu Cầu Vồng, Poseidon dừng bước.
Rốt cuộc y đang làm cái gì thế này...
Chỉ vì lời khiêu khích chẳng ra làm sao của đứa cháu mà đầu óc nóng lên, bốc đồng muốn tìm đến Minh giới. Hades là vì công việc mới phái đại diện đi, còn y thì sao?
"Ngài Poseidon?!"
Lính canh cổng Minh giới nhìn thấy vị khách quý ngàn năm không gặp thì kinh sợ, vẫn là người có nhiều kinh nghiệm hơn phản ứng trước.
"Cần chúng tôi thông báo với ngài Hades không ạ?"
"Không cần, anh ta hiện đang ở đâu? Ta đi gặp là được."
"Ngài đến không đúng lúc lắm, hiện tại quân đoàn của Minh vương đang dồn Echidna về hồ băng, môi trường bên đó thực sự quá tệ..."
"Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai, chuẩn bị xe."
Xung quanh toàn là tiếng ồn ào của thuộc hạ, xác Chimera chất đống từ hồ băng đến vách đá. Vị vua của Minh giới cầm song thương, những vệt máu đông cứng trên vạt áo vì lạnh giá, bước về phía doanh trại.
Echidna với tư cách là mẹ của muôn loài quái vật, mỗi khi đến kỳ sinh sản luôn đẻ ra vô số quái thai. Nếu Minh giới vẫn hỗn độn như trước khi hắn tiếp quản thì đã đành, nhưng giờ thì không. Dưới sự cai trị của Hades, Minh giới đã dần thiết lập được trật tự, là vua đương nhiên phải đảm bảo sự vận hành của mười chín tầng địa ngục và đời sống cơ bản của cư dân. Đúng vậy, ngay cả nơi hoang vu trong mắt người phàm cũng có cư dân, và còn rất nhiều là đằng khác.
Trong làn sương băng xám xịt, có thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của Hades, đó là thứ sắc màu rực rỡ không nên xuất hiện ở cõi âm ti này.
"Là Poseidon à, sao em lại tới đây?"
Đối mặt với gương mặt tươi cười không khác gì năm xưa ấy, Poseidon đã chọn cách đầu hàng. Sự xa cách nghìn năm bị quét sạch sành sanh, sao y có thể nghi ngờ Hades không còn yêu thương mình nữa chứ? Chỉ cần y chủ động đưa tay ra, hắn nhất định sẽ đáp lại.
"Anh lại để bản thân lôi thôi lếch thếch thế này. Lần này Thiên giới chẳng có việc gì cả, chỉ cần nói một tiếng là Zeus sẽ phái viện binh thôi."
Nghìn năm không gặp, em vừa tới đã oán trách ta sao?
"Trước tiên, đây đều là máu của quái vật, ta không có bị thương. Thứ hai, đây là việc riêng của Minh giới, chút chuyện này mà còn phải gọi cứu viện thì cái chức anh cả này ta cũng nên bỏ đi thôi."
"..."
Năm đó y đã cãi không lại Hades, bây giờ vẫn cãi không lại, nhưng Poseidon lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Vậy xong việc chưa? Ở đây lạnh quá, ta không thích."
Nơi sâu nhất dưới đáy biển chẳng phải cũng lạnh như vậy sao? Là một người anh trưởng thành, Hades không vạch trần tâm tư nhỏ mọn của đứa em yêu quý, chỉ mỉm cười:
"Dưới vách đá đã bố trí chú thuật của Hecate, chưa tới vạn năm mụ ta không bò lên nổi đâu. Hồ băng sẽ áp chế hoạt động của thân rắn, bên này không còn việc gì của ta nữa, về thôi, tới cung điện ta mời em uống rượu."
"Hừ..."
Bề ngoài thì vẫn là vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng Poseidon đã bước chậm lại vài bước để đợi anh trai đi tới. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương kín đáo quét qua một lượt từ trên xuống dưới, xác định Hades không cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ như lần trước, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Vì yêu nên mới lo lắng, vì yêu nên mới sợ hãi. Nếu rời xa ái tình dục vọng, sẽ chẳng còn lo âu, cũng chẳng còn sợ hãi.
Thần linh sinh ra đã hoàn hảo, y nên vứt bỏ tất cả những phần không thể kiểm soát. Nhưng y đã nảy sinh vọng tưởng, cũng lờ mờ hiểu được sự e dè của anh trai. Dù vậy, Hades trong mắt y vẫn hoàn hảo không tì vết, và ngược lại cũng thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co