Truyen3h.Co

[𝐡𝐚𝐝𝐞𝐬𝐩𝐨𝐬𝐞𝐢] 冥海 minh hải

lá thư chưa gửi

hdps4ever

Tác giả: Lose. on Lofter.
(id: xinjinjumin25800108453)

💀🌊 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, phi thương mại. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆

Gửi Poseidon,

Dường như đã rất lâu rồi ta chưa gặp lại em.

Khi viết xuống dòng chữ này, ta chợt khựng lại một chút. Bởi nếu tính toán kỹ càng, thật ra cũng mới vài tháng. Đối với thần linh, vài tháng chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

Nhưng ta lại cảm thấy đã lâu lắm rồi.

Lâu đến mức đôi khi ta bắt đầu quên mất giọng nói của em, không hẳn là quên, mà là không thể nhớ nổi. Ta không nhớ nổi lần cuối cùng khi em nói chữ "Ta", âm cuối là ung dung đều đều hay hơi cao lên một chút. Ta không nhớ nổi khi em tức giận, hàng mi sẽ run rẩy như thế nào. Ta cũng chẳng nhớ nổi khi em tắm nắng, em thích đặt tay ở đâu.

Ta đã lục lọi ký ức rất lâu.

Nhưng càng nghĩ, mọi thứ lại càng mơ hồ.

Poseidon, em nói xem, đây có phải là thứ mà nhân loại vẫn gọi là "nhớ nhung" không?

Nếu như em ở đây, hẳn em sẽ dùng ánh mắt đó để nhìn ta, cái ánh mắt kiểu như "Anh lại đang nói nhảm gì vậy?". Rồi có lẽ em sẽ bảo: "Ta không biết." hoặc đơn giản là em chẳng thèm nói gì, chỉ nhìn ta, đợi ta tự nhận ra vấn đề này ngớ ngẩn đến mức nào.

Ta biết nó rất ngớ ngẩn.

Nhưng ta vẫn muốn hỏi em.

Bởi vì chỉ khi hỏi em, em mới nhìn về phía ta.

Dù là bằng ánh mắt như thế đi chăng nữa.

Ta nhớ em quá.

Hôm nay có người nhắc đến em rồi.

Là Hermes. Nó đến thăm ta, mang theo vài tin tức từ đỉnh Olympus. Đang nói dở chừng, nó bỗng nhắc đến em. Nó bảo: "Ngài Poseidon trước kia..." rồi nó khựng lại.

Nó nhìn ta, không nói tiếp nữa.

Ta không nói gì.

Nhưng ta biết nó định nói gì.

Ngài Poseidon trước kia cũng thế này. Ngài Poseidon trước kia thích như vậy. Ngài Poseidon trước kia...

Ngài Poseidon trước kia. Ngài Poseidon. Poseidon.

Ta nghe cái tên đó thốt ra từ miệng kẻ khác, giống như đang kể về một câu chuyện đã ngủ yên trong dĩ vãng.

Ta bỗng nhiên rất muốn nổi giận.

Em là em trai của ta. Là Poseidon của ta. Không phải một câu chuyện. Không phải quá khứ. Không phải là—

Thế nhưng ta há miệng, cuối cùng chẳng thốt ra được lời nào.

Poseidon, có phải ta là một người anh trai rất thất bại không? Đến cả việc bảo vệ em trai mình, ta cũng không làm được.

Poseidon, ta muốn hỏi em một câu.

Khi em ra đi, em có đau không? Khi em ra đi, em có từng nghĩ đến ta không? Khi em ra đi, em có... Có từng trách ta đã không ở bên cạnh em không?

Ta biết em vốn ít nói, biết em chẳng thích bày tỏ, biết em luôn giấu nhẹm mọi thứ trong lòng.

Nhưng ta vẫn muốn hỏi. Bởi vì ta muốn biết. Muốn biết vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, em có sợ hãi không, cũng muốn biết vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, em có muốn gọi tên ta không, muốn biết vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, em có—

Poseidon. Ta có phải rất phiền phức không? Trước đây em vẫn thường bảo ta lảm nhảm. Mỗi lần ta nói thêm vài câu, em sẽ khẽ nhíu mày rồi bảo: "Anh cả, đủ rồi."

...

Poseidon, em đau lắm phải không...

---

Author's note:

770+ 

Ôi trời... vốn dĩ mình định viết dài thêm một chút, nhưng chẳng biết phải viết tiếp thế nào nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thì Hades cũng bại trận thôi, nên cứ coi đây là một lá thư viết dở đi vậy. Thật ra thì dù có viết xong cũng chẳng có ai đọc đâu. Mà thôi không sao, Hades không viết thư cho Poseidon thì để mình viết thay vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co