mùa hạ
Tác giả: 马德里斯本 on Lofter.
(id: xinjinjumin080217487754)
💀🌊 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, phi thương mại. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆
Hades trở về Minh giới vào đúng mùa đông ở nhân gian. Tuyết trắng xóa phủ kín mặt đất, đường xá vắng lặng không một bóng người. Cái lạnh thấu xương đủ sức răn đe mọi sinh linh yếu ớt, ép họ phải rúc sâu vào những nơi trú ẩn nhỏ bé và ấm áp. Không gian nặng nề, chết chóc, trong tiếng gió rít gào dường như còn lẫn cả tiếng than khóc của dòng sông Cocytus, chẳng khác gì cảnh tượng ở Minh phủ.
Adamas ngẩn người trong chốc lát, rồi lập tức sải bước lao về phía hắn, ôm chặt lấy cánh tay hắn mà khóc nức nở. Beelzebub đứng phía sau với vẻ mặt không thể tin nổi, cơ thể khẽ run rẩy. Nhận được nụ cười ra hiệu của Hades, anh ta mới loạng choạng tiến lên, đôi môi mím chặt hồi lâu cũng không nói nên lời. Hades dang rộng vòng tay ôm cả hai vào lòng, tận hưởng chút hơi ấm hiếm hoi đã mất đi từ lâu nơi Minh giới lạnh lẽo.
"Còn Poseidon thì sao?" Adamas ngẩng đầu lên, gương mặt nhem nhuốc nước mắt và nước mũi. "Poseidon cũng trở về rồi chứ?!"
Ánh mắt hắn đầy rẫy sự khát khao và căng thẳng, đồng tử khẽ chuyển động, mong chờ một câu trả lời. Không phụ kỳ vọng của hắn, Hades khẽ "Ừm" một tiếng. Thế là Adamas lại gục đầu lên vai anh trai mà khóc lớn. Bộ đồ này coi như hỏng rồi, Hades cười khổ nghĩ thầm, nhưng các em đều đã ở bên cạnh, đây có lẽ là một loại "đau khổ ngọt ngào" chăng.
Sau khi cả ba đã bình tĩnh lại, Adamas ngỏ ý muốn gặp Poseidon. Hades khẽ lắc đầu, nói rằng em ấy đã trở về hải cung và cần yên tĩnh tu luyện một thời gian. Adamas định nói gì đó, nhưng lại nhớ ra đứa em thứ ba vốn chẳng mấy thuận mắt mình, nhân lúc người ta đang yếu mà chạy tới chạy lui cũng không tiện, nên không nhắc lại chuyện đó nữa.
Cùng lúc đó, tại Hải Thần điện, Poseidon đang tĩnh lặng ngồi trên vương tọa. Cơn đau âm ỉ truyền đến từ vùng bụng dưới, ngón tay y vô thức gõ nhịp trên tay vịn. Y phiền muộn nhắm mắt lại. Những ký ức về đao quang kiếm ảnh trong quá khứ vẫn không ngừng hiện lên: máu tươi bắn tung tóe, cây đinh ba gãy đôi, và một bản thân thất bại. Nghĩ đến đây, y giận dữ vung nắm đấm. Đến khi tỉnh táo lại, đại điện đã trở nên tan hoang. Các thị nữ ngoài điện đứng thành hàng, cúi đầu không dám thở mạnh vì sợ làm phật ý vị bạo quân vùng biển này. Hơi thở của y dần bình ổn, y lạnh lùng liếc nhìn họ một cái rồi quay người đi về tẩm điện.
Ngồi bên mép giường, y nhìn chăm chằm vào đóa tuyết liên đặt trên đầu giường, đó là thứ Hades đã để lại trước khi đi. Y thẫn thờ nhìn hoa, vô thức hồi tưởng lại: Sau khi chết, y đã đến một nơi rất giống đỉnh Olympus. Đã lâu không tới nơi này, nhưng đứng từ đỉnh cao nhất nhìn xuống những cung điện lớn nhỏ, y vẫn nhận ra ngay. Có điều nơi đây rất tĩnh lặng, không hề có sự náo nhiệt trong ký ức. Y vốn ghét đám đông dung tục ấy, bọn chúng cứ dựa dẫm vào nhau thì sao có thể làm một vị thần đúng nghĩa? Nhưng giờ đây, khi một mình bước đi trên thảm cỏ, y lại cảm thấy một cảm giác không nên có... Cô đơn? Không, y không cho phép mình có loại tình cảm đó, nên y đổ lỗi cho đám thần linh hoang dâm vô độ kia, chính sự thiếu đứng đắn thường ngày của chúng mới khiến y cảm thấy sự tương phản kỳ quặc này.
Cho đến một ngày, khi đang đi trên cỏ, y cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực phía sau lưng, mạnh mẽ như muốn thiêu cháy cả tấm lưng mình. Y cảnh giác quay lại, định thủ thế tấn công nhưng đồng tử đột nhiên co rút: y thấy một người đầy máu đứng đó. Là Hades. Y hiểu ra ngay lập tức, Hades cũng tham gia cái trò chơi chết tiệt đó, và hắn cũng đã chết.
Y đứng đó đầy vẻ khó tin. Có lúc y đã tự hỏi liệu đây có phải ảo giác không? Hades đang ở Minh giới yên ổn, sao lại đi tham chiến Ragnarok? Hắn mạnh mẽ như thế, sao có thể bại dưới tay con người? Nhưng khi Hades vung cánh tay tàn khuyết vẫy chào, y biết đây không phải mộng tưởng. Y hiếm khi thất thố, cố giữ vững bước chân nhưng vẫn lảo đảo vài cái, cuối cùng vứt bỏ mọi hình tượng và lễ nghi mà chạy nhào về phía anh trai. Đến khi gương mặt ấy ở ngay sát cạnh, y thấy Hades cố gắng kéo căng khóe môi, dòng máu chưa khô trượt xuống, rơi "tách" một tiếng trên cỏ. Tiếng động rất nhỏ, nhưng với y thì nó chẳng khác nào sấm truyền bên tai. Hai người nhìn nhau thật lâu cho đến khi người anh không chịu nổi trước. Hades dang rộng vòng tay, giống như lúc nhỏ, muốn trao cho đứa em trai có vẻ bình tĩnh một cái ôm an ủi. Nhưng Poseidon không hề có ý định nhào vào lòng anh, y cứ đứng đó, nhìn chăm chằm vào cơ thể nát tan đẫm máu.
"Xin lỗi." Poseidon nghe thấy Hades nói. "Em có thể tha thứ cho người anh vô dụng này không?"
"Không!" Poseidon thậm chí còn bị lạc giọng, "Tại sao anh lại cứ tự trách mình như thế?" Dường như nhận ra sự mất kiểm soát của mình, y lại dần lấy lại vẻ lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói: "Anh đã rất giỏi rồi." Y quay người đi xuống núi, ra hiệu cho Hades đi theo.
"Đến Thần điện tìm ít thuốc."
Trong điện của Zeus, họ tìm thấy không ít dược phẩm. Với tính cách của Zeus, hắn sẽ chẳng bao giờ thiếu đồ dùng. Y dùng kẹp nhẹ nhàng xé lớp áo của Hades ra, khi chạm đến vết thương nghe thấy tiếng hắn khẽ rít lên vì đau, y liền dừng tay, ngẩng đầu quan sát sắc mặt anh trai. Đôi mắt sâu thẳm như đại dương ấy như muốn nhìn thấu mọi ngóc ngách tâm can của người anh cả. Đợi chân mày hắn giãn ra, y mới tiếp tục lau rửa vết thương. Phải mất ba tiếng đồng hồ mới băng bó xong, trời cũng đã sập tối. Y không biết phải đối mặt với Hades thế nào, bèn đưa hắn đến một gian phòng để nghỉ ngơi. Sắp xếp xong, y định rời đi thì nghe thấy người kia khẽ gọi tên mình:
"Poseidon."
Poseidon khựng lại ở cửa, do dự hồi lâu mới chậm rãi quay đầu. Hades cũng nhất thời cứng họng, hắn thực sự chưa nghĩ ra nên nói gì, nhưng nhìn bóng lưng em trai dần rời đi, hắn lại nảy sinh một nỗi sợ hãi vô cớ, sợ rằng lần gặp lại tới lại là âm dương cách biệt. Nhưng cũng chẳng thể nào đâu, hắn cười khổ nghĩ, vì cả hai đều đã chết cả rồi.
Hai người nhìn nhau trân trân. Poseidon thấy được sự níu kéo trong mắt Hades, còn Hades thấy được sự né tránh trong mắt Poseidon. Có lẽ họ đều giấu kín một thứ tình cảm sâu đậm hơn chưa thể nói ra, nhưng cả hai đều hiểu đêm nay không phải lúc thích hợp để thành thật. Thế là Hades lại nặn ra một nụ cười khiến y an lòng: "Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi."
Poseidon quay đầu khẽ "Ừm" một tiếng, tiếng bước chân "lộp cộp" xa dần cho đến khi Hades không còn nghe thấy gì nữa.
"Ngủ ngon." Hades nằm trên giường nhìn trần nhà, không biết là đang nói với ai.
Ngày hôm sau mở mắt ra, hắn thấy Poseidon đang ngồi bên cạnh, bên cạnh là số thuốc hôm qua. Băng gạc trên bụng hắn đã được tháo ra, Poseidon cầm tăm bông tẩm cồn nhẹ nhàng lau vết thương. Những giọt máu hồng và mủ chảy ra từ miệng vết thương, nhưng Poseidon không hề hay biết hắn đã tỉnh, y vẫn tỉ mỉ lau sạch những vết dơ ấy. Đôi mắt xa cách như đại dương giờ đây chất chứa nỗi u sầu và sự dịu dàng nhàn nhạt. Đại dương không còn giận dữ cuồng phong, mà như đang khẽ vỗ về bờ cát như bàn tay vuốt ve gò má trẻ thơ. Hades nằm bất động, sợ y nhận ra thì mình sẽ khó mà thấy được vẻ dịu dàng này lần nữa.
"Dậy đi, đừng giả vờ ngủ nữa." Sau khi băng bó xong, Poseidon lạnh lùng nói.
Hades cười rồi mở mắt, quả nhiên không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của đại dương. Nhưng thế này là sao? Em đã để anh trai thấy sự quan tâm và yếu đuối của mình rồi à? Hades rất vui, vị Hải Thần kiêu ngạo cả đời lại sẵn sàng mở lòng với mình, dù chỉ là nhất thời. Chỉ cần Poseidon ban phát cho hắn một chút quan tâm thôi, hắn cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng mọi khổ đau.
"Đã lâu lắm rồi chúng ta không đến đỉnh Olympus." Hades ngồi xổm trên bậc cửa thần điện. "Dạo này em sống ở đây ổn chứ?" Hắn hỏi Poseidon đang tựa vào khung cửa.
Thần điện nằm trên đỉnh núi tuyết cao chót vót, cả hai cùng nhìn xuống rừng thông đen mọc giữa những khe đá và vách núi dốc đứng, từng ngôi đền nằm rải rác trên các đỉnh núi khác nhau. Poseidon không nói gì, một lát sau mới hỏi anh có đói không. Cơn gió bắc thổi mạnh mang theo những bông tuyết trắng làm y nheo mắt.
Tuyết rơi rồi.
"Đi thôi, xuống dưới núi." Poseidon nhìn Hades đang thẫn thờ rồi chìa tay ra cho hắn.
Hai người xuống đến chân núi, nơi đây rốt cuộc cũng cảm nhận được hơi ấm mùa hạ. Tuyết không chạm đến đây, ánh nắng xuyên qua tán lá nguyệt quế đổ xuống đất thành những mảnh sáng loang lổ trên người hai vị thần. Poseidon đưa Hades tìm thấy những bụi dâu rừng Hy Lạp trên đồng cỏ, những quả đỏ mọng trĩu nặng trên cành.
"Ăn đi," Poseidon hái một quả rồi tự mình cắn một miếng, không có ý định đưa cho Hades.
Hades cũng không giận, tiến lên tự mình hái quả, nhưng không vội ăn mà cầm trong tay mân mê. Ánh nắng, cây cối cao lớn và người bên cạnh, đây đều là những thứ không thường thấy trong hàng triệu năm chung sống trước kia. Nhìn những vệt sáng loang lổ trên mặt em trai, hắn cảm thấy mình nên nói điều gì đó.
Hades có rất nhiều điều muốn hỏi: Sao em có thể dễ dàng bại dưới tay con người? Lúc đó có đau không? Đến đây rồi sống có tốt không? Đương nhiên câu đầu tiên hắn không thể nói ra, hắn quá hiểu em trai mình: sự kiêu ngạo, nguyên tắc và lòng tự trọng của em. Đó có lẽ cũng là lý do y không muốn trò chuyện với hắn.
Và Poseidon cũng có nhiều điều muốn hỏi: Tại sao anh lại tham gia Ragnarok? Tại sao không ở yên tại Minh giới? Anh đến để trả thù cho ta sao? Đêm qua y không hề chợp mắt, một sự bồn chồn hiếm thấy trong nhiều năm. Cứ nhắm mắt lại là thấy Hades đầy máu đứng sau lưng mình. Anh chết là vì muốn báo thù cho ta sao? Y cứ không ngừng tự hỏi chính mình và hỏi anh trai, nhưng y không có dũng khí để hỏi thẳng Hades, cũng không thể tự trả lời mình. Thực ra trong lòng Poseidon đều hiểu rõ, sự quan tâm của Hades dành cho mình từ lâu đã vượt quá giới hạn của một người anh trai đối với em trai. Liệu y có vì Adamas hay Zeus mà hy sinh mạng sống? Không, y chẳng quan tâm đến họ, và Hades cũng không đối xử với họ dịu dàng và tỉ mỉ như thế. Hắn yêu thương mọi người em, nhưng lại dành cho y quá nhiều điều mà những người khác không có.
"Sau này chúng ta sẽ mãi mãi sống cùng nhau ở đây sao?" Hades lên tiếng trước. "Coi bộ cũng không tệ lắm."
Mãi mãi, từ này rơi vào tai Poseidon nghe thật nặng nề.
Anh lại đang thề thốt với ta sao? Giống như năm xưa trong chiến chiến Titan, một mình anh giết đến mức Minh giới máu chảy thành sông, rồi thề với ta rằng sẽ không bao giờ thua, sẽ bảo vệ ta cả đời? Nhưng anh đã không thực hiện lời hứa đó, anh cũng đã chết để đến đây bầu bạn với ta rồi, vậy lần này anh có giữ lời không? Chúng ta thực sự sẽ luôn ở bên nhau chứ?
Poseidon không trả lời anh. Hai người đứng dưới gốc cây, nghe tiếng chim hót râm ran, cảm nhận làn gió mơn man da thịt, nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc của đối phương. Cuối cùng Poseidon vẫn không nói gì, Hades hiểu rằng mình không đợi được câu trả lời, bèn đề nghị quay về. Hắn rảo bước theo hướng chim bay, bỗng nghe thấy tiếng Poseidon vang lên sau lưng:
"Như thế cũng khá tốt."
Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Hắn trợn tròn mắt quay đầu lại. Poseidon vẫn tựa vào gốc cây, đôi mắt sâu như biển cả đang cuộn trào sóng dữ, chứa đựng quá nhiều điều mà hắn hiểu hoặc không hiểu nổi. Thảm cỏ xanh thêm cho y vài phần sức sống, quả đỏ tôn lên làn da trắng như tuyết, tiếng chim hót như khúc nhạc dành riêng cho y, gió thổi tung lọn tóc, ánh nắng xuyên qua kẽ lá mạ cho y những mảnh sáng lung linh. Đẹp quá, Hades đã nghĩ vậy. Hắn dành cả đời để các em trai được bình an hạnh phúc, và hắn chưa từng thấy cảnh tượng nào đẹp đẽ hơn thế này.
Ngày tháng trôi qua, lời qua tiếng lại giữa hắn và Poseidon ngày càng nhiều hơn. Poseidon sẽ tỉ mỉ thay thuốc cho hắn, còn hắn sẽ xuống chân núi hái quả đỏ, cả hai sẽ cùng nhau đi dạo trên thảm cỏ ven sông. Ngày nọ, họ đứng ngoài thần điện nhìn ra những đỉnh núi khác, thấy thứ gì đó lung lay giữa khe đá. Hades tiến lên vài bước, nhìn rõ đó là một đóa tuyết liên trắng muốt. Hắn quay đầu hỏi Poseidon có muốn không, y cũng gật đầu một cách trẻ con để thỏa mãn ý thích của anh trai mình. Hades nhanh nhẹn nhảy lên đỉnh núi, treo ngược nửa người vươn tay hái đóa tuyết liên. Cuối cùng hắn cầm đóa hoa trắng đặt trước mặt Poseidon, nói rằng hoa trắng rất hợp với em. Poseidon đón lấy hoa, phát hiện nhụy hoa bên trong có màu tím, giống hệt màu mắt của Hades.
Trở lại hiện tại, Poseidon vẫn thẫn thờ nhìn đóa hoa tím ấy, một lúc sau mới nhẹ nhàng đặt lại bên giường. Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ: đầu tiên là y chết, sau đó Hades cũng chết. Ngay lúc hai người định sống bên nhau cả đời thì đột nhiên sống lại, còn bị gọi đi chiến đấu với thần thuở khởi nguyên. Thắng trận xong thì ai về nhà nấy. Y có chút không vui, vậy những trải nghiệm giữa y và Hades thời gian qua thì tính là gì? Những tâm tư rục rịch, tình cảm nảy nở trong bóng tối, và những lời thú nhận sắp thốt ra kia thì tính là gì? Sống lại đương nhiên là tốt, nhưng Hades phải về Minh giới, y phải ở lại biển sâu, thần linh không tụ tập, chẳng lẽ vạn năm nữa mới được gặp nhau một lần? Ký ức đó cứ kẹt giữa hai người khiến Poseidon giờ không biết đối mặt với Hades thế nào. Y hơi mệt, bèn nằm xuống nhắm mắt lại, đóa tuyết liên vẫn lặng lẽ đung đưa bên cạnh.
Chớp mắt đã nửa năm trôi qua. Trước đó Hades đã mấy lần đến cửa nhưng đều bị y từ chối. Sau này không biết là do hắn chán rồi hay do quá bận mà không thấy đến nữa. Ngược lại, Zeus thì kiên trì đến quấy rầy y. Poseidon đương nhiên không định cho gã này vào, nhưng Zeus này cứ ở ngoài cửa mà ăn vạ, hết ngồi bệt xuống đất lại khen thị nữ xinh đẹp, thị nữ khuyên thế nào gã cũng không đi. Cho đến khi Poseidon không chịu nổi sự ồn ào, "rầm" một tiếng mở cửa, mặt đen xì bảo Zeus cút vào. Vị Thần vương không đứng đắn này mới cười hì hì đứng dậy đi vào đại điện.
Poseidon ngồi trên vương tọa lạnh lùng hỏi ngươi đến làm gì. Zeus cũng chẳng khách sáo, mặc kệ ánh mắt muốn giết người của anh trai mà thong thả ngồi xuống ghế chủ tọa bên cạnh, chậm rãi mở miệng mời y tham gia buổi tụ họp ở Olympus.
"Không đi." Poseidon từ chối ngay lập tức, nhưng thấy tên đối diện cười gian trá, mi mắt trái của y giật liên hồi.
Quả nhiên, Zeus dùng giọng điệu cực kỳ trêu chọc nói: "Đây là đại hội mỗi năm một lần đấy, anh cả nói anh ấy cũng sẽ đến nhé!"
Zeus toại nguyện nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của anh trai biến sắc, càng cười tươi hơn, tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Minh Thần điện dạo này có không ít thị nữ xinh đẹp tới lui đâu, anh thì không nói rồi, nhưng anh cả đã đến tuổi nên thành hôn rồi đấy..." Lời chưa dứt gã đã bị Poseidon ném thẳng ra khỏi cửa. Zeus cười đến mức không đứng thẳng người lên được, tuy Poseidon không trả lời nhưng gã chắc chắn y sẽ tới.
Đỉnh Olympus khôi phục sự náo nhiệt thường ngày. Poseidon cau mày nhìn đám người muốn nịnh bợ mình nhưng không dám tiến lên, tìm một góc vắng vẻ để ngồi, bỗng nghe thấy tiếng Zeus hét lớn: "Anh cả, anh tới rồi!"
Poseidon theo bản năng quay đầu lại, thấy Hades bị đám đông vây quanh ở giữa, đang vẫy tay đáp lời họ. Y thoáng nghe thấy những từ như "hôn sự", "cưới hỏi", trong lòng thầm cười nhạo người kia nhạt nhẽo, ngay cả lời của Zeus cũng tin, nhưng rồi lại thấy Hades mỉm cười gật đầu.
Y không nói rõ được tâm trạng của mình, cảm thấy như có một mũi kim bạc li ti đâm vào trái tim đã chai sạn. Y tự bảo mình là không đau, nhưng cơn đau nhói ấy cứ nhắc nhở y rằng: Hades thực sự có khát khao kết hôn mãnh liệt, đến mức thể hiện trước mặt mọi người.
Poseidon ngồi vào chỗ, áp suất thấp quanh y khiến chẳng ai dám ngồi gần. Trên đài, các vũ công nhảy múa theo nhạc, Aphrodite ở giữa đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
"Đẹp không?" Hades không biết đã ngồi cạnh y từ lúc nào, bốc một nắm hạt lựu đỏ rực đưa cho em. Poseidon không có ý định nhận, Hades bèn tự nói tự nghe: "Ta nhớ lần chúng ta chết rồi đến Olympus cũng vào đúng mùa hạ? Hóa ra đã được một năm rồi."
Phải rồi, lâu đến mức anh đều đã tính đến chuyện kết hôn rồi cơ mà, Poseidon u ám nghĩ thầm. Hai người không ai nói lời nào.
"Đã lâu chúng ta không gặp nhau. Mùa hạ ở nhân gian có nghi cúng tế mẹ, ngày mai chúng ta cùng đi xem nhé." Hades nói.
Nghe vậy, Poseidon ngẩn người. Cúng tế mẹ? Là người mẹ Rhea của họ sao? Y tự nhận mình là vị thần không có tình cảm, huống hồ là Rhea chưa gặp được mấy lần. Y không sinh ra trong sự kỳ vọng hay vòng tay của cha mẹ, khi còn quấn tã đã bị cha nhẫn tâm vứt bỏ vào tháp cao, còn mẹ thì bất lực chỉ biết khóc lóc giao y ra. Y chưa từng cảm nhận được thứ gọi là tình yêu, nếu phải nói, y chỉ thấy ánh mắt có thể gọi là "yêu thương" mà Hades luôn dành cho y từ lúc sinh ra đến giờ, giống hệt như cách Hades đang nhìn y lúc này vậy.
Y đột nhiên không còn giận đến thế nữa, đồng ý lời mời của Hades.
Poseidon ngồi trên giường, tay cầm bộ đồ Hades chuẩn bị cho mình. Đó là một bộ trang phục kiểu Hy Lạp điển hình, lớp vải nằm ngang xếp nếp ở eo, quấn qua vai cố định, thắt lưng bó chặt lộ ra đường cong mảnh khảnh mà mạnh mẽ. Tấm choàng Himation vắt từ vai trái, luồn dưới eo phải rồi vắt ngược lại cánh tay trái, tạo cảm giác rủ xuống mềm mại. Thuốc nhuộm màu tím xanh được chiết xuất từ tuyến của ốc murex, óng ánh sắc cầu vồng dưới ánh sáng, nhìn là biết giá trị liên thành, e là chỉ hoàng tộc nhân gian mới được mặc. Y có lý do chính đáng để nghi ngờ Hades cố ý, vì chỉ phụ nữ Hy Lạp đã kết hôn mới mặc như thế này.
Anh coi ta là quý phu nhân đã có chồng sao? Poseidon không nói gì, lặng lẽ đặt bộ đồ lên đầu giường, nhìn nó thật lâu. Đóa tuyết liên vẫn đứng yên ở đó.
Ngày hôm sau khi gặp mặt, Poseidon thấy đối phương xách một chiếc giỏ đậy vải trắng. Mở ra xem, bên trong là dầu thơm, sáp thơm và những dải lụa màu. Y mới sực nhớ ra họ đi tế bái, không thể đi tay không đến gặp mẹ mình được.
Trong miếu rất đông người. Giáo hội mỗi năm vào mùa hạ đều tổ chức cho tín đồ tế lễ vạn thần chi mẫu Rhea. Họ đứng lạc lõng bên ngoài. Hades đề nghị đợi mọi người tản bớt rồi mới vào, mặt trời còn lâu mới lặn nên họ định đi dạo chợ. Có lẽ vì thiếu vắng tuổi thơ, Hades tỏ ra cực kỳ hứng thú với mọi thứ ở chợ. Mọi món đồ nhỏ trong tầm mắt hắn đều muốn cầm lên xem, thấy cái nào thú vị là lại đưa trước mặt Poseidon hỏi em có thích không. Poseidon tỏ ra hững hờ, vừa đi vừa đáp lấy lệ người anh trai có phần trẻ con. Đi được nửa vòng, chiếc giỏ đã đầy ắp đồ, trong đó có không ít bánh ngọt. Khi Hades ép mấy miếng bánh vào miệng em trai, hắn nhận ra dường như em trai khá thích, còn lén liếm sạch vụn bánh bên khóe môi, thế là hắn vung tay mua sạch chỗ đó.
Quá trưa, Poseidon phơi nắng nửa ngày nên trán lấm tấm mồ hôi. Hades vội đi mua một tấm khăn trùm đầu bằng lụa mỏng màu trắng, rủ xuống che bớt ánh nắng nhưng không làm khuất tầm nhìn. Poseidon thẫn thờ nhìn Hades chỉnh lại khăn trùm đầu cho mình, rồi lạnh mặt quay đi không nói lời nào nữa.
Y có bao nhiêu điều muốn hỏi: Tại sao lại bắt ta mặc đồ của phụ nữ đã có chồng? Tại sao lại đeo khăn trùm đầu dùng trong đám cưới cho ta? Nếu anh không thích ta thì tại sao lại làm vậy, còn nếu anh thích ta thì tại sao lại muốn kết hôn?
Nhưng y không hỏi được, y biết có những câu hỏi định sẵn sẽ không có câu trả lời. Y muốn hất tay Hades mà bỏ chạy, trốn về biển sâu để không phải dằn vặt liệu giữa hai người có thứ tình cảm trái đạo đức không thể nói ra kia không, nhưng y lại thấy sợ hãi, y sợ vừa quay lưng là sẽ không bao giờ thấy Hades nữa.
Hai người mỗi người một tâm sự chờ cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Tín đồ trong miếu đã tản hết, họ khoác tay nhau bước qua bậc cửa, tìm thấy hai chiếc nệm bồ đoàn đặt dưới tượng thần. Poseidon thấy mình điên rồi, y kiêu ngạo cả đời, ngay cả lúc chết cũng chưa từng quỳ gối, vậy mà giờ đây y lại có thể vì Hades mà làm đến mức này. Em nhìn gương mặt bức tượng, mẹ y trông như thế này sao? Y không nhớ rõ nữa. Một kẻ thiếu khái niệm luân lý như y chẳng quan tâm đến mẹ, tùy ý giết hại anh trai, nhưng lúc này tim y đập rất nhanh. Chỉ cần cùng Hades quỳ ở đây, liệu họ có được coi là đã được trời đất và cha mẹ công nhận không? Y mặc đồ người đã có chồng, đeo khăn che mặt cô dâu, chỉ cần cái quỳ này lạy xuống, liệu Hades có nắm lấy tay y, dịu dàng và trịnh trọng vén tấm khăn che mặt này lên, rồi hôn nhẹ lên gò má y không?
Poseidon đứng thẫn thờ ở đó rất lâu cho đến khi Hades lên tiếng nhắc nhở. Hắn có lẽ tưởng y không muốn quỳ, bèn chống cằm nói chỉ cần cúi chào cũng được.
"Không." Poseidon từ chối ngay lập tức. Dù chỉ là đơn phương tình nguyện, y cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Họ lấy dầu thơm, sáp thơm và bánh ngọt ra. Những dải lụa màu vốn dùng để quấn quanh bia mộ, nhưng ở đây chỉ có tượng thần nên Hades đem dải lụa thắt nút lên lớp vải từ ngực đến eo của Poseidon. Trong bóng tối, chúng tỏa ra ánh sáng trầm mặc. Hai người cùng quỳ xuống nệm bồ đoàn, chắp tay quá đầu, thành kính và chậm rãi cúi đầu sát đất.
Bái thứ nhất, y nghe thấy tiếng thì thầm của đất trời.
Bái thứ hai, y cảm nhận được ánh nhìn của mẹ.
Trước bái thứ ba, Hades nắm lấy tay y. Y theo bản năng nhìn sang bên trái, Hades nắm chặt lấy bàn tay trái của y không buông, nhìn y chằm chằm:
"Có lẽ đỉnh Olympus nên có một truyền thuyết mới, ví dụ như Minh Vương và Hải Thần cùng chia sẻ quyền lực ở Minh giới? Ý ta là, Poseidon, em trai yêu dấu của ta, em có nguyện ý trở thành chủ nhân mới của Minh giới không?"
Poseidon đột nhiên thấy khăn trùm đầu thật nặng nề, đè nặng đến mức y không thể ngẩng đầu lên được. Nó dày đến mức làm nhòe mắt y, nhòe đến mức không nhìn rõ mặt Hades. Lần đầu tiên trong hàng triệu năm y cảm thấy sống mũi cay cay. Y muốn cầu xin Hades hãy mau tháo tấm khăn che mặt chết tiệt này ra. Như ý y muốn, Hades thành kính vén tấm khăn lên, nhẹ nhàng vắt qua đỉnh đầu y. Lần này Poseidon rốt cuộc đã nhìn rõ, y thấy rõ gương mặt Hades, thấy rõ đôi mắt anh trai - đôi mắt màu tím đong đầy tình yêu vốn đã luôn nhìn y đắm đuối từ khi y mới chào đời, đôi mắt đầu tiên y nhìn thấy khi vừa mở mắt nhìn thế giới.
Nơi giao giới giữa biển sâu và Minh giới, đóa hoa tuyết liên đầu tiên đã đâm chồi từ mảnh đất hoang vu. Một nửa cánh hoa mang sắc xanh của biển, một nửa cánh hoa mang sắc xám trầm của xương trắng.
Bái thứ ba, họ không cúi đầu xuống đất. Em cảm nhận được trán của anh đang chạm vào trán mình, sát gần bên nhau.
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co