Truyen3h.Co

[𝐡𝐚𝐝𝐞𝐬𝐩𝐨𝐬𝐞𝐢] 冥海 minh hải

quả lựu chua

hdps4ever

Tác giả: 秦刀(接塔罗占卜🔮)on Lofter . 
(id: makeboluo80550)

💀🌊 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, phi thương mại. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆

Cameo là Beelzebub và couple Beelzebub x Lilith, Hades và Beelzebub là anh em (kết nghĩa), không có mối quan hệ tình ái! Chỉ đơn giản muốn xem Poseidon ghen tuông thôi >< (bị Poseidon đâm chet). Hai anh em yêu thầm song phương.

---

Gần đây xuất hiện tin đồn rằng có người mới ở bên cạnh Vua Âm giới Hades, và Hades dường như rất để tâm đến người đó.

Ban đầu, trước những tin đồn vô căn cứ này, Poseidon tỏ ra khinh thường. Hades có thể coi là vị thần đồng hành bên cạnh y lâu nhất trong đời, cũng là người anh trai được y công nhận. Từ khi còn trong tã lót rồi bị ném cho Hades, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Hơn nữa y từ nhỏ đã do chính tay Hades nuôi dưỡng. Cũng giống như cách mà Hades thấu hiểu y sâu sắc, y cũng tự tin rằng mình hiểu rõ Hades như vậy. Do đó, y đã ra lệnh cấm lan truyền tin đồn này dưới đáy biển.

Nhưng tin đồn vốn luôn lan nhanh hơn lệnh cấm. Trên đỉnh Olympus vốn không thiếu những kẻ thích xem kịch hay, đặc biệt là vị thần tối cao kia lại là kẻ hóng chuyện số một. Không ai nói với Poseidon rằng, tin đồn đã lan truyền khắp cả đỉnh Olympus rồi mới đến đại dương.

Vì vậy, mới có lác đác vài người dưới đáy biển sâu biết đến chuyện này, Zeus đã ngồi cỗ chiến xa do ngựa trời kéo đến thăm cung điện của anh ba mình.

"Ngươi không nên đến đây."

"Nhưng không có vị thần nào cấm thăm hỏi anh trai ruột của mình cả."

"Thần không tụ tập."

"Ôi trời, Poseidon, anh ba tốt của ta, nể tình chúng ta từng cùng lớn lên, anh quên rồi sao, anh từng cho em ăn một miếng táo nhỏ, dù đó là yêu cầu của Hades."

"Cút đi."

Sức ép của cây đinh ba từ vực sâu đại dương ập đến, nhưng Zeus không để tâm, anh ba của gã vẫn dễ trêu chọc như thế, chỉ cần nghe thấy tên Hades là sẽ mất kiểm soát. May là bình thường họ giữ mối quan hệ không làm phiền nhau, nếu không thì sự cao ngạo lạnh lùng của anh ba sớm đã nát tan tành rồi. Gã gạt cây đinh ba đâm về phía mình, vô tư tùy ý nắm lấy một chuỗi ngọc trai trang trí trong cung điện vo tròn, rồi nở nụ cười chẳng-giống-điềm-lành.

"Lần cuối cùng mấy anh em chúng ta gặp nhau là khi nào? Chắc là mấy nghìn năm trước rồi nhỉ, vẫn là lúc ba anh em chúng ta bốc thăm, ta trúng bầu trời, Hades đi đến Minh giới, còn anh thống trị đại dương."

"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

"Chỉ là ôn chút chuyện cũ, tiện thể đến xem anh ba gần đây sống thế nào. Anh biết đấy, bây giờ loài người nghiện rượu rất nhiều, và ta nghe nói, hải tặc loài người gần đây dường như hoành hành kinh khủng, anh ba hẳn là đau đầu lắm nhỉ~ Có muốn cho chúng một bài học không, để loài người nhận thức được ai mới là kẻ chinh phục đại dương."

"Tiễn khách."

Dòng nước quen thuộc nâng cổ áo gã lên. Dù bị ném ra ngoài cung điện, nhưng Zeus lại cười đến nỗi không đứng thẳng lên nổi. Đại ca nói đúng, đáng yêu nhất trong số anh em họ vẫn là Poseidon người thứ ba. Tất nhiên hắn không phải vì hải tặc loài người mà đến gây chuyện vô cớ, tinh thần khám phá của lũ người nhỏ bé này đáng được tán dương, còn Poseidon lại là thần thống trị đại dương. Gã thực sự đã trộm nhìn thấy nhiều lần người anh ba xinh đẹp hơn cả các nữ thần kia lặng lẽ vớt rất nhiều thuyền hải tặc, còn lén lút đưa những nạn nhân rơi xuống biển trở về bờ. Gã không hứng thú với cuộc phiêu lưu của loài người, và so với việc xem loài người vì chút vàng bạc châu báu mà đánh mất mạng sống, thì việc xem anh cả và anh ba nhà mình sau mấy nghìn năm vẫn không ai chịu bước qua ranh giới cùng chút tâm tư như thiếu nữ hoài xuân kia mới thú vị.

---

Ném Zeus ra ngoài cung điện, Poseidon ngồi lại ngai vàng tự xem xét lại bản thân. Nhắm mắt trầm tư giây lát, y hối hận vì gần đây đã có chút lơi lỏng với hành động của loài người. Lũ hải tặc bẩn thỉu như vừa bò ra từ vũng bùn kia toàn nói lời thô tục, thâu đêm suốt sáng uống say mèm một thứ rượu đục ngầu, còn cất giọng hát vang trên đại dương của y, không những vô lễ mà còn coi nhẹ nguyên tắc nhưng cũng rất khó để y khiến chúng tuyệt diệt hoàn toàn. Nhìn lũ người này dễ dàng tin vào một tấm da dê rồi lên đường, vì kho báu cuối cùng còn chưa biết có đáng giá không mà giao nộp mạng sống nhỏ nhoi của mình cho Âm giới, y vừa tỏ vẻ khinh thường vừa giúp vớt những con thuyền đắm đâm vào đá ngầm, nhìn loài người nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi trở về dáng vẻ hoạt bát trên mặt biển, tiến về phía chân trời; điều này đã trở thành tiết mục giải khuây giết thời gian của y hiện tại.

Rất nhanh y đã nhanh nhạy hiểu được lời ẩn ý của Zeus. Hades, đúng như Zeus đã nói, bọn họ đã rất lâu không gặp mặt nhau rồi. Từ sau khi phân chia lãnh địa, y và Hades đã không gặp lại nhau, y là người bốc thăm sớm nhất trong số họ, hoặc có lẽ không phải y sớm nhất, khi y đến nơi, Hades đã đi rồi, đến một bóng lưng cũng không để lại cho y, sau đó y nghe được người khác nói Hades đã đi tới Âm giới, nghe được tù người khác, thật mỉa mai. Dường như tất cả dấu vết từng sống cùng nhau của họ đều bị xóa sạch, những quyển sách Hades từng cho y xem chỉ là ảo giác do y tưởng tượng ra. Y rút tờ giấy ghi chữ "Đại dương", không ngoảnh đầu bước đi, toàn bộ đỉnh Olympus không có thứ gì khiến y lưu luyến, thậm chí y còn chặn lời Zeus lại, khi gã còn chưa buông hết câu "có muốn xây một cung điện trên mặt biển không" thì y đã sớm rời đi..

Cái gì gọi là bốc thăm công bằng chứ, ngay từ đầu tất cả mọi người đều có tâm tư riêng cả. Y nghĩ rồi lại oán hận, đây là lựa chọn của anh sao, Hades?

Lại nói đến Hades, đương nhiên không thể không nghĩ đến tin đồn y nghe được gần đây. Một suy nghĩ lố bịch hiện lên trong đầu y; y không hứng thú với ái tình, sống cô độc dưới đáy biển đối với y không có gì không ổn, còn Âm giới của Hades không chỉ có mỗi Hades, và Hades hình như chưa từng nói rằng mình sẽ độc thân cả đời. Cảm giác bực bội uất nghẹn đè nặng trong lòng, ngay cả Poseidon cũng không phát hiện ra sự thất thố của mình, bàn tay vốn đặt trên tay vịn ngai vàng của y đã nắm thành quyền, chân phải vô thức dậm xuống sàn liên tục. Đây là thói quen xấu đã theo y từ nhỏ: khi Adamas và Zeus chọc giận y, y sẽ vô thức dậm chân phải, khoanh tay chờ lời giải thích của hai người, còn Hades luôn mỉm cười bất lực rồi từ sau lưng xoa đầu y, bảo y hãy tốt bụng tha cho chúng.

Hades, Hades, Hades, tại sao mình chỉ nghĩ đến Hades, y giận dữ đấm mạnh xuống, cơn đau nhanh chóng âm ỉ lan trên bàn tay. Hades, rốt cuộc anh nghĩ gì? Y cúi nhìn ngai vàng đã bị hỏng, đứng dậy mở miệng: "Đi Âm giới."

---

Trước sự thăm hỏi đột ngột của Hải thần, các vị thần Âm giới đúng là đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Tin đồn nói rằng thần biển tuân thủ ba quy tắc "thần" của mình, sống một mình dưới đáy biển, ngay cả người hầu cận cũng là các loài cá sống dưới đáy biển, mà bây giờ vị bạo quân biển cả này đang đứng sừng sững trước mặt họ, gương mặt xinh đẹp không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Thanatos có chút ngẩn người, hơi nghiêng đầu, hắn nhớ đứa cháu ngoại này của mình hình như rất không thích gần gũi với người khác, tính không ưa hoạt động của nó có thể sánh ngang anh em của hắn - Hypnos. Hắn bực tức đá vào Hypnos đang ngủ gật bên cạnh, thấp giọng nói một câu "Poseidon đến rồi", thành công xua tan toàn bộ cơn buồn ngủ của Hypnos: "Ai?!"

Poseidon không thèm để ý đến hai người cậu đang đợi ở cửa, y đi thẳng từ giữa hai người cậu đi qua, thẳng đến tòa phán xét, Hypnos kêu lên một tiếng vội kéo y dẫn đến cung điện của Hades. "Cháu ngoại yêu quý của cậu, bên kia đang làm việc đấy."

Poseidon vốn muốn hỏi về chuyện người mới kia, nhưng chưa nói đến chuyện hỏi như vậy có vẻ quá đột ngột, hai người cậu vốn không đáng tin cậy này của y rất nhanh sẽ làm ầm "thần biển chạy đến Âm giới là để xem người mới của ngài Hades" lên. Cho dù y chỉ cần mở miệng, hai người cậu này của y sẽ không từ chối, nhưng y không muốn làm to chuyện này, đặc biệt là không thể để Hades biết, đây thực sự là chuyện xấu hổ đến mấy nghìn năm sau. Y thậm chí còn nghĩ hay là cứ về thôi, cứ để y ôm chút nghi hoặc này mãi chìm dưới đáy biển đi, dù sao trò nghịch ngợm của lũ hải tặc loài người kia cũng có lẽ sẽ khiến y quên bẵng đi chuyện này.

Trên đường đi có rất nhiều người hầu cúi chào bọn họ, y nhìn thoáng qua, có không ít thị nữ trẻ đẹp, lại chợt nghĩ đến việc một ngày nào đó Hades sẽ ở cùng một trong số họ hoặc một nữ thần xinh đẹp nào đó. Y nhíu chặt mày, khiến hai người cậu trái phải càng thêm sợ hãi, gần đây Âm giới của họ có ai trêu chọc Poseidon sao?

---

Hades từ khi nhận được tin Poseidon đến thăm thì không còn tâm trạng xem tiếp văn kiện và báo cáo trên tay nữa, mười phút liên tục trôi qua mà hiệu suất của hắn vẫn như thế, hẵn vẫn đang xem cùng một trang văn kiện khiến hắn thở dài buông tay. Như tất cả mọi người, hắn cũng không biết được lần này em trai đến vì điều gì. Hắn từng nghe qua tin đồn về hải tặc loài người, cách xử lý của em trai rõ ràng khác với vẻ cao ngạo lạnh lùng của y, nhưng hắn biết từ nhỏ Poseidon luôn vứt thức ăn thừa đi cho cá, Hades tỏ vẻ mình hiểu được sự dung túng của em trai đối với lũ hải tặc đó, còn hắn thì vui vẻ giúp em trai mình dọn dẹp đôi chút đống hỗn độn nhỏ, điều này khiến hắn cảm giác rất thoả mãn. Đã không ai còn nhớ đến liệu hắn đã nhúng tay sâu thế nào trong những vụ hải tặc, đợi đến lúc Poseidon chán trò chơi hải tặc nào đó rồi thì thu hồi một chút, lúc đó em trai sẽ biết được nỗi khổ tâm của mình, Hades đã nghĩ như vậy.

Thanatos nhanh chóng gõ cửa phòng làm việc của hắn, hắn nói một tiếng "mời vào", sau khi biết đã các người hầu đã sắp xếp phòng cho Poseidon, Hades gật đầu dặn dò rồi mời Beelzebub vào.

Beelzebub là nhân viên mới của Âm giới gần đây, dù là về lời nguyền của Satan hay năng lực phát minh xuất sắc của chính Beelzebub đều là nguyên nhân chính khiến hắn coi trọng, và còn một bí mật khó nói ra miệng khác là hắn dường như nhìn thấy bóng dáng em trai mình yêu nhất, Poseidon, trên người Beelzebub. Dù Beelzebub và em trai khác nhau rất nhiều điều, nhưng trực giác khiến hắn tin tưởng rằng hai người họ đều có ít nhiều điểm tương đồng, biết đâu sau này khi Poseidon đến Âm giới, họ sẽ trở thành bạn tốt. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, viên ngọc màu xanh biển trong căn phòng không chút ánh mặt trời toả ra ánh sáng mờ ảo.

Beelzebub rất nhanh đã đến, Hades đưa mấy tờ văn kiện trên bàn cho hắn, có chút gấp gáp mà dặn dò vài câu rồi định đứng dậy rời đi.

"Xin thứ lỗi, ngài Hades, ngài muốn đi làm gì?" Beelzebub không hiểu lắm. Thường ngày Hades rất ít khi ưu tiên chuyện riêng trên chuyện công, dù trong thời gian riêng tư Hades cũng kiên trì xem thêm mấy tờ văn kiện để giảm áp lực. Còn bây giờ Hades trước mặt hắn, kể từ lúc hắn bước vào cửa, đã trông có vẻ không thể đợi được nữa, nhưng giọng điệu lại tràn đầy vui vẻ và mong đợi, dù bản thân hắn có lẽ cũng chẳng phát hiện ra.

"Em trai của ta đến thăm, ta là anh trai tất nhiên phải đi tiếp đãi."

Zeus... sao? Không, hình như Hades đại nhân không phản ứng thế này, lần trước Zeus đến Hades đại nhân còn không có biểu cảm gì đặc biệt. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, Thanatos đang trách móc Hypnos không nên ngã vào hồ nước trong vườn. À đúng rồi, giống như cách mà Thanatos trách móc Hypnos, dường như giây tiếp theo Hades sẽ cho Zeus một trận mắng rằng em trai lại làm sai chuyện.

Không phải Zeus, vậy thì là ai...? Adamas? Không, Adamas vẫn ở trong phòng thí nghiệm của hắn...

Poseidon? Vị bạo quân biển cả Poseidon đó...?

---

Khi Hades trở về cung điện của mình, đập vào mắt ngài là cảnh em trai mình hoài nhớ nhung đang ngồi trên giường đọc sách trên đầu giường mình, đó là một cuốn truyện tình yêu, vì nữ chính trong đó có mái tóc vàng nên hắn đã nhìn thêm vài lần.

"Poseidon?"

Hắn mở miệng gọi tên em trai, chỉ có trời mới biết hắn đã muốn gọi cái tên này trong biết bao nhiêu năm - cái tên luôn lăn đến bên khoé môi rồi lại bị hắn nuốt vào vô số lần trong quá khứ, chẳng dám thốt ra thành lời. Bây giờ, người hắn nhớ nhung đang ngồi trên giường mình, đọc một câu chuyện tình yêu.

Poseidon không thèm để ý đến hắn. Tất nhiên, không phải vì chìm đắm trong sách, cuốn tiểu thuyết tồi tệ này khiến y càng thêm chắc chắn rằng anh trai mình dường như đã có ý định muốn yêu đương, thậm chí đã có đối tượng thích hợp. Là người mới kia sao? Nỗi bực bội vô cớ khiến y không muốn để tâm đến Hades. Hắn coi y là cái gì? Ít nhất bọn họ là anh em, lẽ nào phải đến ngày kết hôn, đợi đến khi y nhận được thiệp mời của Hades rồi mới biết Hades đã có người mình thích và hôm nay hắn kết hôn sao? Vậy y có nên tìm một rặng san hô tặng tặng cho vợ chồng Hades làm quà chúc mừng rồi chúc họ mãi mãi bên nhau không? Lửa giận chẳng rõ nguyên do dường như đã đốt cháy rụi sự tỉnh táo của y, dù Poseidon không rõ mình đang xấu hổ tức giận vì điều gì, nhưng y biết chỉ cần ngó lơ Hades như cách y ngó lơ Adamas và Zeus là được, như vậy ngọn lửa này sẽ tiêu tan.

Hades gọi một tiếng em trai mà không nghe thấy tiếng ai đáp lại, hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Poseidon, nghiêng đầu muốn xem xem tại sao đột nhiên mình lại bị ghẻ lạnh. Lông mày đẹp đẽ của Poseidon nhíu chặt, và chân phải vô thức dậm xuống đất khiến Hades hiểu ý, em trai hắn yêu nhất hẳn là đã gặp chuyện gì đó khiến y cực kỳ phẫn nộ. Vậy có phải em trai hắn chạy đến đây tố cáo với người anh trai như hắn không? Nếu là thật, hắn thực sự sẽ cảm động đến rơi lệ đấy? Hades trước tiên nghĩ không biết Zeus lại chạy đến chỗ Poseidon gây chuyện gì, lẽ nào là vô tình giết con cá bảo bối của Poseidon? Hay là nhìn trúng nàng tiên cá nào rồi cưỡng ép chiếm hữu nàng, cuối cùng mới nói với Poseidon? Hoặc là đứa cháu trai lớn Apollo của họ đến làm ồn Poseidon?

Hắn ôm y vào lòng, giống như trước khi hắn từng ôm Poseidon bé, lúc đó Poseidon sẽ rất yên tĩnh ngồi trên đùi hắn cùng hắn đọc những quyển sách mà hai anh em kia không hứng thú. Trong khoảng thời gian yên tĩnh mà Zeus và Adamas ngủ trưa, hắn ôm Poseidon nhỏ giọng đọc cho em trai mấy câu thơ, lúc đó Poseidon còn non nớt, gặp chỗ nào không hiểu sẽ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc khiến trái tim hắn rộn rã không ngừng.

Nhưng lần này lại không như ý Hades, hắn vừa định ôm Poseidon vào lòng thì y liền đẩy hắn một cái, khiến hắn suýt ngã trên giường. "Hử?" Cái này không giống trước kia mà? Đáp lại hắn là Poseidon cởi áo ngoài, chỉ mặc nội y bên trong tự kéo chăn đắp lên người, úp mặt trong chăn. Hades tưởng nhầm bị em trai ghét suýt rơi lệ, chờ đã, em trai này là ý gì? Đang giận dỗi chuyện gì mới chạy đến chỗ hắn, không muốn hắn ôm rồi không nói lời nào cởi áo lên giường hắn ngủ? Lẽ nào lần này Zeus và Adamas thực sự làm ra trò gì quá đáng quá đáng khiến Poseidon tức đến không nói nổi rồi?

Hades nhanh chóng bình tĩnh lại, Adamas gần đây vẫn luôn yên phận ở trong phòng thí nghiệm của Beelzebub, hay là Zeus lại từ đâu học được trò đùa mới? Tầm buổi trưa khiến Hades mệt mỏi, liên tiếp mấy ngày làm việc, vốn đã muốn ngủ, hắn liền giao mấy công việc quan trọng hôm nay cho Beelzebub, hắn có thể tranh thủ một chút thời gian lười biếng để ôm Poseidon ngủ một giấc. Đây là lần đầu tiên Poseidon chủ động ra ngoài còn đến Âm giới, ký ức ấm áp từ xưa rất nhanh đã trở về, Hades chỉ cởi áo ngoài rồi kéo chăn lên giường, Poseidon nghe tiếng thì lặng lẽ quay lưng lại với Hades, vẫn không lên tiếng.

Cho đến khi y chắc chắn rằng Hades đã ngủ, Poseidon mới quay người lại, mái tóc trước trán trượt xuống che mất tầm nhìn của y, y mở mắt nhìn Hades cùng chung chăn gối với mình. Khối lượng công việc ở Âm giới dường như rất nặng nề, đây cũng là lý do khi đó nhất định phải bốc thăm, bốc thăm vốn đã không công bằng, và luôn có người xui xẻo chọn trúng ô "bất công" ấy, Hades là thằng ngốc chủ động làm đồ ngốc đó. Chỉ vì để các em trai của hắn không phải đến Âm giới chịu khổ, lúc đó Âm giới còn không phải nơi chốn có trật tự như bây giờ, y ở tận đáy biển cũng nghe nói Hades đã vất vả gánh vác trọng trách gây dựng lại Âm giới. Nỗi khổ trong quãng thời gian đó chỉ có Hades mới thấu. Y giơ tay muốn vuốt ve khoé mắt hơi thâm của Hades, thật ra lúc tìm thấy Hades trong trận chiến Titan y đã muốn làm như vậy. Lúc đó Hades nằm trong đống đổ nát, mà y đến cuối cùng chỉ là kéo tay Hades đỡ hắn trở về, chỉ có tự y biết sau sự việc mình hối hận thế nào.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay y sắp vuốt lên khoé mắt Hades, đột nhiên y phát hiện ra điều gì đó: một hơi thở xa lạ còn vương trên người hắn. Y biết mỗi ngày Hades phải tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng cũng chỉ có lác đác mấy người mới có thể để lại dư âm như vậy trên người hắn, hai người cậu đó của y là hai trong số đó, thậm chí y còn ngửi thấy mùi của Cerberus, cho đến hơi thở xa lạ kia, y mới biết mình nãy giờ xuống Âm giới chưa từng gặp qua người này. Trong khoảnh khắc ấy y chỉ nghĩ đến tin đồn về Hades và người mới kia. Thân mật như vậy nhỉ, xem ra Hades rất tin tưởng người nọ, y kéo gần khoảng cách với Hades, muốn ngửi thêm. Hades còn đang mơ màng chỉ cho rằng Poseidon, như lúc xưa, muốn làm nũng chui vào lòng mình, liền giơ tay muốn ôm Poseidon vào lòng. Poseidon lần-thứ-hai khiến hắn thất vọng, hắn mở mắt, thấy gương mặt Poseidon phóng đại trước mắt, gần như sắp dán lên mặt hắn, đôi mắt màu xanh biển kia phản chiếu chính mình. Bọn họ quá gần rồi, Hades nghĩ, ngay cả số lông mi run nhẹ của Poseidon hắn cũng có thể đếm rõ ràng.

"Không muốn ôm sao?" Hades vừa ngủ dậy, giọng còn hơi khàn, hắn không hiểu sao nhìn Poseidon đang muốn hôn mình lại đột nhiên lùi ra xa như thể muốn cách mình mười vạn tám nghìn dặm, đôi mắt hắn yêu nhất đó tràn đầy cảm xúc hắn không hiểu, hoặc là vốn không có cảm xúc gì.

Poseidon vẫn không thèm để ý đến hắn, hắn vươn tay mình đến bên tay Poseidon, có thể thấy bằng mắt thường, bàn tay em trai hắn co rút dữ dội.

?!

Thì ra hắn mới là người trêu chọc Poseidon sao? Nhưng hắn đã làm gì trêu chọc em trai mình rồi? Trời cao thương xót, hắn chỉ muốn nâng Poseidon trong lòng bàn tay mà chiều chuộng, dù Poseidon bây giờ cao hơn Adamas một chút, thậm chí cao hơn đa số thần linh trên đỉnh Olympus; chỉ cần Poseidon nói muốn để hắn ôm mình trong lòng, hắn nhất định lập tức sẵn lòng ôm Poseidon lên, làm phương tiện di chuyển cho em trai. Mà bây giờ, ai nói cho hắn biết, hắn đã làm gì khiến Poseidon cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn đang giận hờn với mình?

Người trong cuộc mê man, người ngoài cuộc tỉnh táo. Nếu lúc này Zeus có mặt tại hiện trường, hắn đã hô lớn "đồ bạc tình!" kể từ lúc anh trai mình giơ tay rồi. Nhưng tiếc là trong cung điện này chỉ có hai người trong cuộc, một bên đầy mơ hồ và đau khổ, không hiểu đang xảy ra chuyện gì, một bên không chút biểu cảm lại khiến người ta có cảm giác y đang tức giận.

Poseidon cắn chặt môi. Điên rồi, y đang làm gì với Hades thế này? Hai người lúc này chỉ còn mặc lớp nội y cuối cùng, nằm chung trên một chiếc giường. Trên người Hades, y ngửi thấy một mùi hương xa lạ. Hades đưa tay ra, định ôm lấy y. Trong đầu Poseidon chỉ còn những suy nghĩ hỗn loạn: liệu Hades có từng ở bên người kia, rồi cũng làm những chuyện như bọn họ đang làm bây giờ hay không? Họ là anh em ruột, nhưng anh em ruột... có thể thân mật đến mức này sao? Y thậm chí còn độc ác nghĩ, nếu người kia ngửi thấy mùi của mình trên người Hades, hắn ta sẽ cảm thấy thé nào?

Ngọn lửa giận dữ vì bị Hades bỏ rơi lại một lần nữa bùng lên trong lòng Poseidon. Cùng lúc đó, hình ảnh bóng lưng Hades trong ngày bốc thăm, khi anh cố ý tránh mặt bọn họ, cứ không ngừng hiện lên trong đầu y. Tại sao? Tại sao? Tại sao luôn là như vậy, Hades? Từ trận chiến với Titan, khi anh một mình lao đi liều chết, đến lúc bốc thăm sớm để lấy đi tờ giấy bất công nhất, rồi sau đó lại ở bên người mới kia, vì sao mỗi lần như thế anh đều không ở lại bàn bạc với ta? Vì sao thứ cuối cùng ta có thể nắm lấy, lúc nào cũng chỉ là bóng lưng của anh?

Poseidon không chờ đến lúc Hades kịp phản ứng. Cơn giận khiến y mất hết lý trí, lật người cưỡi lên eo Hades, rồi giận dữ áp môi mình lên môi anh. Chỉ đến khoảnh khắc ấy, Poseidon mới hiểu: ngọn lửa giận vô danh khiến y đánh mất lý trí, thật ra chính là nỗi ấm ức mà y chưa từng thừa nhận.

Y ấm ức, rõ ràng Hades hoàn toàn có thể gọi y cùng ra chiến trường đối phó Titan.
Y ấm ức, y vốn chẳng hề để tâm mình có bốc trúng Minh giới hay không.
Y ấm ức, vì sao một kẻ quen biết chưa lâu lại có thể thân thiết với Hades hơn y.
Y ấm ức, rõ ràng, người được Hades yêu thương nhất phải là y.

Poseidon nghiến răng cắn mạnh môi Hades. Vị tanh của máu lan ra trong khoang miệng, nhưng y vẫn không quan tâm. Lần đầu tiên, y nhận ra rằng việc phá vỡ quy tắc hóa ra lại dễ dàng đến thế, và y cũng chẳng buồn bận tâm đến cảm giác tội lỗi đáng thương kia. Y hôn Hades một cách dữ dội, mặc kệ anh có phản kháng hay không.

Nhưng trên thực tế, Hades chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng. Trái lại, hắn càng cảm thấy hưng phấn hơn. Sự chủ động của Poseidon khiến hắn bất ngờ, điều đó đồng nghĩa với việc xiềng xích kìm nén dục vọng bấy lâu nay cuối cùng đã bị phá vỡ. Thì ra, kẻ ôm tâm tư cấm kỵ ấy không chỉ có mình hắn. Thì ra, Poseidon cũng yêu hắn. Hades siết chặt lấy em trai, để Poseidon có thể tiếp tục nụ hôn ấy. Cơn đau nơi đầu môi bị cắn chẳng thể sánh với cảm giác khoái lạc pha lẫn tội lỗi đang trào dâng. Hắn đưa lưỡi giành lại quyền chủ động, rồi xoay người đổi chỗ với Poseidon. Như vậy, coi như bọn họ đã thấu hiểu lòng nhau. Hades thầm nghĩ: chỉ cần là em trai, dù trời long đất lở cũng không thể chia cắt họ nữa. Hắn yêu Poseidon, yêu đến mức sẵn sàng dâng hiến tất cả, yêu đến mức có thể gánh chịu mọi lời dị nghị. Hắn chẳng còn quản được gì nữa; người hắn yêu nhất lúc này đang ở ngay dưới thân mình.

Hades cởi lớp áo trước ngực Poseidon, vừa cúi xuống định hôn thì cửa cung điện bỗng bị gõ gấp rồi mở ra. Người đứng đó là Thanatos.

"Hades, bữa tối đã chuẩn bị xong. Ngài và Poseidon... Ôi chúa Titan của ta! Hai người... ờ... xin lỗi đã quấy rầy!"

Cửa cung điện lập tức bị đóng sầm lại. Bầu không khí mập mờ trong phòng tan biến trong chớp mắt. Hades thở dài, vừa định cúi xuống hôn lại Poseidon thì đã thấy y nhanh chóng kéo chăn che kín mặt, đến cả mái tóc vàng cũng không lộ ra, rồi còn đẩy hắn.

"Em trai..." Hades khẽ gọi. Mới nếm chút ngọt ngào đã bị cắt ngang. Em trai hắn vốn dễ ngại ngùng như thế, hẳn là không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Nghĩ vậy, hắn không khỏi tiếc nuối, lẽ ra lúc đầu nên khóa cửa. "Em có thích ta không?"

Dưới chăn không có động tĩnh gì, đúng như Hades dự đoán. Hắn ôm cả chăn lẫn Poseidon vào lòng, ghé sát tai y, khẽ nói: "Em trai... ta cũng yêu em như vậy."

Đáp lại hắn là Poseidon đưa tay ra kéo hắn vào trong chăn.

---

Hypnos tò mò liếc nhìn Thanatos bên cạnh. Từ lúc trở về sau khi đi gọi Hades và Poseidon dùng bữa, Thanatos trông có gì đó rất khác thường. Hypnos múc một muỗng súp đặc cho vào miệng, ánh mắt vẫn dán chặt lên người huynh đệ. Thanatos khẽ run lên, mấy lần định mở miệng nhưng lại như bị yểm bùa, không thể nói ra lời. Chẳng lẽ bị Hades mắng? Không đúng, Hades hiếm khi nổi giận với ai, lại luôn kính trọng bọn họ. Hay là... Poseidon? Sự xuất hiện của Poseidon hôm nay quả thật rất kỳ lạ. Đứa trẻ ấy mang theo bầu không khí nặng nề, khiến cả buổi chiều Hypnos ngủ không yên. Nếu là Poseidon, thì mọi chuyện cũng có thể hiểu được. Nghĩ vậy, Hypnos nghiêng người trêu chọc:

"Không phải ngươi đi gọi hai người đó ăn cơm sao? Người đâu rồi?"

Biểu cảm trên mặt Thanatos trở nên vô cùng phức tạp, vừa như bị ép nhớ lại chuyện gì đó không muốn nhớ, vừa như đôi mắt không chịu nổi những gì đã nhìn thấy. Sự bối rối ấy khiến Hypnos lập tức thu lại ý định đùa cợt. Không phải chứ... rốt cuộc hắn đã thấy gì vậy?

---

Mãi đến gần cuối bữa tối, Hades và Poseidon mới xuất hiện bên bàn ăn. Không ít người đã rời đi. Hades nhìn quanh một lượt, rồi kéo Poseidon ngồi xuống cạnh Beelzebub. Beelzebub vốn đến muộn, lại đang chìm trong thế giới riêng của mình, còn chưa động đến đồ ăn trong đĩa. Khi Hades ngồi xuống bên cạnh, hắn mới giật mình tỉnh lại, đưa tay cầm lấy miếng bánh mì. Ngẩng đầu nhìn, hắn thấy bên cạnh Hades còn có một người trầm mặc ít nói. Kết hợp với những lời Hades từng kể, hắn đoán đây chính là Poseidon - vị thần biển trong lời nói của Hades. Hắn gật đầu chào hỏi, vừa gặm bánh mì vừa lén nhìn Poseidon - người mà Hades thầm yêu.

Ngay từ lần đầu khi nghe Hades nhắc đến Poseidon, Beelzebub đã nhận ra tình cảm mãnh liệt trong đó, không khác gì tình yêu hắn từng dành cho Lilith. Bí mật cất giấu suốt nhiều năm bị vạch trần, Hades không hề tức giận hay xấu hổ, mà như người sắp chết đuối cuối cùng cũng nắm được cành cây cứu mạng, trút ra hết thảy tâm tư. Beelzebub là một người lắng nghe hoàn hảo, lại đồng cảm sâu sắc. Vì thế, trong những lúc rảnh rỗi, hai người thường cùng nhau uống rượu, không biết mệt mà kể cho nhau nghe những tình cảm không thể chạm tới: một người đã mất, một người chưa thể có. Cuối cùng, họ chỉ lặng lẽ cụng ly, vì chính mình và vì nỗi bất hạnh của đối phương.

Beelzebub ngẩng mắt, chạm phải đôi mắt xanh lạnh lẽo đang nhìn mình. Sự ngượng ngùng bị bắt gặp khiến hắn cúi đầu tiếp tục gặm bánh mì, bỏ lỡ ánh cảm xúc thoáng qua nơi đáy mắt Poseidon.

Poseidon cũng đang lén quan sát Beelzebub. Y thầm nghĩ người đàn ông tóc đen gầy gò này hẳn là con quỷ mới được Hades thu nhận. Dáng vẻ mảnh khảnh đến mức, chỉ cần y hơi dùng sức, có lẽ đã có thể siết gãy cổ hắn. Nghe nói chính con quỷ này đã cứu mạng người anh thứ hai không mấy yên phận kia. Ý nghĩ hoang đường từng xuất hiện trong đầu y lại xuất hiện, nếu Hades từng ở bên người này... Poseidon lập tức xua nó đi. Rõ ràng, kẻ đó đã không còn bất kỳ cơ hội nào. Người Hades yêu nhất, chỉ có thể là y.

"Beelzebub, ta còn chưa giới thiệu với ngươi." Hades phá vỡ bầu không khí kỳ lạ. "Đây là em trai ta, Poseidon. Còn đây là Beelzebub - người mới ta vừa thu nhận."

Beelzebub nâng ly rượu chào Poseidon. Poseidon chỉ hừ nhẹ, không buồn đáp lại. Ánh mắt Hades lộ vẻ áy náy. Beelzebub lắc đầu, tỏ ý không bận tâm. Thấy vậy, Hades lén giơ ngón tay cái về phía hắn. Qua bao lần tâm sự, Beelzebub hiểu rằng điều không thể chạm tới của Hades cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Hắn mỉm cười, cụng ly với Hades:

"Uống đi, anh."

Câu nói này hắn đã nói với Hades rất nhiều lần, mỗi lần đều là hai kẻ thất tình nâng ly, để không nhắc đến những chuyện không vui. Hades cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười quen thuộc, cụng ly đáp lại.

Rắc.

Âm thanh giòn tan cắt ngang bầu không khí. Hades vẫn còn đắm chìm trong niềm vui vừa có được tình yêu, Beelzebub cũng đang mừng thay cho người anh coi như ruột thịt. Cả hai đều vô thức bỏ quên Poseidon.

Tiếng động vừa rồi là do Poseidon gây ra. Y bình thản đặt chiếc thìa bạc đã bị mình bẻ gãy xuống, đứng dậy rời đi không nói một lời. Hades vội vươn tay định nắm lấy cổ tay y, nhưng đáp lại hắn là ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người. Biểu cảm ấy đáng sợ đến mức ngay cả Hades - Vua Âm giới - cũng không khỏi chùn bước. Beelzebub bên cạnh cũng rùng mình.

"Anh?"

Tiếng "anh" đó có ý nghĩa gì? Có thể gọi Hades như vậy, ngoài y và Adamas, chỉ còn có Zeus.

Cuối cùng, câu nói vốn dĩ chỉ dành cho mình Zeus, lại bật ra từ miệng Poseidon kiêu ngạo.

"Đồ bạc tình."

Niềm vui vừa nhen nhóm tan biến trong khoảnh khắc. Trên bàn ăn chỉ còn lại Hades và Beelzebub nhìn nhau sững sờ. Chuyện gì vừa xảy ra? Họ chỉ đơn giản chúc mừng Hades ôm được người đẹp trong lòng, vậy mà trong chớp mắt, Hades dường như lại sắp trở về với cảnh độc thân rồi?

Beelzebub nhìn Hades. Biểu cảm của hắn lúc này đã không thể dùng hai chữ "tuyệt vọng" để hình dung. Hắn chợt nhớ đến Lilith, cô cũng từng như vậy, đột nhiên nổi giận, không rõ nguyên do, hắn không biết phải dỗ dành thế nào. Mỗi lần như vậy đều khiến hắn đau đầu, chỉ biết theo sau xin lỗi, dù chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao. Nghĩ vậy, Beelzebub đồng cảm vỗ nhẹ vai Hades, người đang muốn khóc mà không ra nước mắt.

"Uống đi, anh."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co