Truyen3h.Co

[𝐡𝐚𝐝𝐞𝐬𝐩𝐨𝐬𝐞𝐢] 冥海 minh hải

thất tịch vui vẻ

hdps4ever

Tác giả: 神木 on Lofter.
(id: barbara74130)

💀🌊 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, phi thương mại. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆

"Giờ thì chú rể có thể hôn cô dâu." Giọng vị chủ hôn vang lên đầy trang trọng. Phía dưới khán đài, quan khách reo hò vỗ tay nhiệt liệt, còn cô gái trong bộ váy cưới trên sân khấu thẹn thùng cúi đầu, chờ đợi người chồng vén khăn che mặt.

Poseidon vốn không thích những dịp như thế này. Y cho rằng đó là hai kẻ ngu ngốc bị tình yêu làm mờ mắt, để rồi tự bước chân vào nấm mồ của ái tình. Hades nhìn biểu cảm ngày càng vi diệu của Poseidon, dường như lại bắt đầu thấy đầu đau âm ỉ.

"Poseidon, đừng trưng ra cái bộ mặt đó chứ." Hades thì thầm vào tai y.

Poseidon không đáp lại, chỉ dụi dụi mắt, lấy kính từ trong cặp công văn ra lẳng lặng đeo lên để che đi vẻ khó chịu. Thú thật, khi y vừa phải chuẩn bị hồ sơ ly hôn cho một đại gia trong thành phố đến tận nửa đêm, rồi sáng sớm tinh mơ đã bị người bạn cùng phòng kéo đi dự đám cưới của một người bạn học cũ thời đại học, thì việc giữ im lặng đã là sự lịch sự lớn nhất rồi.

Poseidon lại đẩy gọng kính, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn. Tiếng vỗ tay chúc phúc cho đôi trẻ trong tai y chẳng khác nào tiếng ruồi nhặng vo ve phiền phức. Sắc mặt y càng thêm u ám. Với tư cách là luật sư ly hôn át chủ bài của thành phố, y đã chứng kiến vô số cuộc hôn nhân đẹp như cổ tích tan vỡ; đôi bên từ dịu dàng nồng thắm, chỉ sau một đêm đã trở nên cạn tình ráo máng. Thậm chí, họ có thể tranh cãi không dứt trên tòa chỉ vì một chiếc siêu xe hay một căn biệt thự. Mọi thói quen xấu từng được coi là "đáng yêu" giờ đây đều trở thành vũ khí để tấn công đối phương. Còn Poseidon chính là kẻ thu thập thông tin, biến tất cả thành những lưỡi dao ngôn từ trên tòa, khiến một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm trở thành ký ức ngu xuẩn và đáng hận.

Hades không hiểu Poseidon đang nghĩ gì, nhưng dù sao đây cũng là đám cưới, một dịp vui, bày ra vẻ mặt khó coi như vậy thật sự rất khiếm nhã. Hắn vỗ vỗ vai Poseidon như muốn ám chỉ điều gì đó. Poseidon liếc nhìn hắn qua mắt kính, rồi tựa người vào cánh tay hắn, cọ cọ vài cái, trông giống như một chú mèo vàng lớn đang nũng nịu với chủ nhân. Lý trí của Hades gần như sụp đổ trong nháy mắt. Đối mặt với vẻ đáng yêu này của người thương, nếu hắn còn nói thêm lời dạy dỗ nào thì đúng là kẻ không có dây thần kinh lãng mạn.

Poseidon biết Hades có lẽ sẽ không nói gì thêm, yên tâm nhắm mắt lại, định bụng chợp mắt một lát. Hades nhận ra trong lúc công việc chồng chất như núi mà mình vẫn kéo y đi dự đám cưới dường như là quá làm khó người yêu, trong lòng bỗng chốc thấy hối lỗi. Poseidon biết mình hình như hơi bắt nạt Hades, y nhìn ngón tay mình rồi chạm vào tay hắn, đầu ngón tay khẽ mơn trớn lòng bàn tay hắn như thể đang trêu chọc. Hades ban đầu để mặc cho y nghịch ngợm, sau đó chuyển thành mười ngón tay đan chặt lấy nhau. Poseidon khẽ rên rỉ một tiếng rồi dựa vào vai hắn ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, Poseidon thấy mình như quay trở lại cái đêm đầu tiên gặp Hades. Lúc đó y đang ở trong một quán bar đồng tính, uống cạn ly rượu do một gã đàn ông lạ mặt mời. Bầu không khí khá ổn, ngay khi y nghĩ rằng đêm nay có lẽ sẽ có một "bạn giường" không tồi, thì một người phụ nữ lao vào. Cô ta rõ ràng đã say khướt, tay cầm chai rượu, thẳng tay đập vào đầu gã đàn ông kia khiến máu chảy ròng ròng. Poseidon rũ mắt nhìn người đàn bà đó một cái, vẫn chưa nhớ ra là ai, thì cô ta đã bị gã đàn ông đấm ngã gục. Người đàn bà gào thét thảm thiết, vừa khóc vừa nguyền rủa rằng sau này Poseidon sẽ gặp báo ứng, chắc chắn sẽ yêu một người mà không bao giờ có được. Lúc đó y mới sực nhớ ra, người phụ nữ trước mắt chỉ là một đối tượng tình một đêm trước đây của mình mà thôi.

Y đã đáp lại thế nào nhỉ? Không nhớ rõ nữa. Nhìn gã đàn ông đầu đầy máu trước mặt, y bỗng cảm thấy mất hết hứng thú. Người đàn bà điên dại, gã đàn ông cuồng loạn, tất cả đều vô nghĩa đến cùng cực, giống như cuộc hôn nhân nực cười của cha mẹ y vậy. À, hình như y còn có một người anh trai nữa. Năm đó khi cha mẹ ly hôn, mẹ đã ôm y và Zeus rời khỏi nơi được gọi là "nhà" ấy. Lúc đó y còn quá nhỏ, không thể nhớ nổi khuôn mặt của cha, huống hồ là mặt của anh trai. Poseidon uống cạn ly rượu trong tay, định rời đi thì lại va vào người đàn ông đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời y.

"Em bị dọa sợ rồi sao?" Đôi mắt màu tím nhạt kia mang theo ý cười.

Poseidon ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Rõ ràng là lần đầu gặp gỡ nhưng y lại cảm thấy quen thuộc lạ thường. Có lẽ vì ngoại hình của hắn quá đúng gu của y, hoặc có lẽ đêm nay y định sẵn là phải chìm đắm trong dục vọng, thế nên y đã cười.

"Vậy anh có muốn mời tôi uống một ly không?" Poseidon gạt lọn tóc mái, thấp thoáng lộ ra chút ngông cuồng.

"Đó là vinh hạnh của tôi." Người đàn ông tóc bạc đưa tay về phía y.

Tất nhiên, chuyện không dừng lại ở đó.

Sau khi tàn cuộc, Poseidon lấy thuốc lá ra, người đàn ông tóc bạc chu đáo cầm lấy bật lửa từ đầu giường. Poseidon thích những bạn giường tỉ mỉ tinh tế, cũng thích sự chủ động của người đàn ông này trong chuyện giường chiếu, vì vậy y cho phép hắn xưng tên.

"Hades."

"Poseidon."

Khoảnh khắc đó, Hades dường như khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Poseidon chú ý đến cảm giác không tự nhiên đó của hắn, y nhả ra một hơi khói mập mờ, suy đi tính lại, cuối cùng thốt ra một câu đầy mỉa mai: "Đừng có nói là tên tôi trùng với tên mối tình đầu của anh đấy nhé."

"Dĩ nhiên là không rồi." Hades cười, cũng lấy ra một điếu thuốc từ bao thuốc của Poseidon, chạm vào đầu điếu thuốc y đang hút để mồi lửa. Trong phút chốc khói lan tỏa mù mịt, Poseidon bỗng thấy gương mặt của Hades nhoè đi trong làn sương trắng. Hai điếu thuốc đó dường như không chỉ đốt lên làn khói, mà còn đốt cháy cả dục vọng chinh phục của Poseidon. Thế là, y áp tay lên mặt Hades, và nụ hôn tiếp sau đó mang theo vị đắng chát của thuốc lá, quẩn quanh nơi chót lưỡi đầu môi.

Tuy nhiên, mối quan hệ "bạn giường" này kéo dài hơn Poseidon tưởng tượng rất nhiều. Poseidon nhận ra điều này do cấp dưới nói dạo này trông y như thể đang yêu, y mới phát hiện mình đã rất lâu rồi không thay bạn giường mới. Và khi Hades thậm chí đã bắt đầu chờ y tan làm dưới văn phòng, Poseidon cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng cuộc sống của mình đã bị người đàn ông này chiếm trọn.

Cho đến ngày lễ Tình nhân năm thứ hai, khi cấp dưới của Poseidon vừa gào khóc vừa chia sẻ vào group chat nội dung "Chúc những người yêu nhau trên đời đều là anh chị em thất lạc nhiều năm," Poseidon chỉ phớt lờ tin nhắn đó và cùng Hades trải qua một đêm nồng cháy. Giáng sinh năm ấy, họ dọn về sống chung. Dù vậy, Poseidon vẫn cảm thấy không thể xé tan màn sương mù vây quanh Hades. Nhưng không sao, thời gian còn dài mà.

Khi Poseidon tỉnh dậy, mọi người đều đã ra ngoài sân vườn để tranh cướp bó hoa của cô dâu. Trong nhà thờ lúc này chỉ còn lại Poseidon và Hades. Ánh hoàng hôn le lói chiếu qua cửa sổ kính màu của nhà thờ, khúc xạ thành những tia sáng bảy màu, tạo nên một cảm giác thiêng liêng khác lạ. Hades nhận thấy Poseidon đã thức giấc, hắn gạt tóc mái của y lên, đặt một nụ hôn lên trán y. Poseidon chạm vào sau gáy Hades, cảm giác lạnh lẽo từ chiếc vòng cổ kim loại của hắn khiến y tỉnh táo hơn đôi chút.

"Tuyên đọc tình yêu đồng giới trước mặt Chúa sao?" Nụ cười của Poseidon mang vẻ trêu đùa, giống như đang chất vấn hành động của người tình, nhưng thực chất là đang tán tỉnh.

"Thật không may, đó không phải vị thần trong tín ngưỡng của anh." Hades cười đáp, rồi trao cho người thương một nụ hôn sâu.

Ngay khi đầu óc Poseidon đang cân nhắc xem khách sạn nào ở gần đây nhất, điện thoại của y vang lên. Y miễn cưỡng nghe máy, là em trai y - Zeus.

"Anh, mẹ đi rồi."

"... Đã biết." Giọng y không nghe ra chút cảm xúc nào.

Poseidon tóm tắt tình hình cho Hades. Ban đầu y định một mình đến bệnh viện là xong, nhưng Hades lại kiên quyết đòi đi cùng. Poseidon không vui, y không muốn để Hades thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Zeus ngồi bên giường bệnh, còn mẹ của họ - Rhea - trông chỉ như đang ngủ say.

"Dọn dẹp đi." Poseidon lạnh lùng nói, liếc nhìn em trai mình bằng ánh mắt hờ hững.

Không vui buồn, thậm chí không có chút gợn sóng cảm xúc nào, y chỉ lẳng lặng đắp tấm vải trắng lên người mẹ. Poseidon nhớ lại năm y học trung học, khi chuyện y hẹn hò với một đàn anh bị phát hiện, mẹ y đã tuyệt tình nói: "Con sẽ xuống địa ngục thôi." Chút tình cảm vốn đã xa cách bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn vào khoảnh khắc đó. Sau này, y gần như không còn giao tiếp với mẹ, thay vào đó là nhiều người tình hơn, nhiều bạn giường hơn để lấp đầy dục vọng không đáy của mình.

Có lẽ, y thật sự nên xuống địa ngục.

"Không sao, anh không quan tâm." Poseidon khẽ nói.

Trong lúc thu dọn di vật của mẹ, Zeus tìm thấy một cuốn nhật ký và hỏi Poseidon muốn xử lý thế nào. Poseidon bảo mình không hứng thú, cứ tùy ý Zeus.

Zeus mở cuốn nhật ký ra, một tấm ảnh rơi xuống. Đó là một tấm ảnh gia đình cũ nát, trông như đã bị xé đi xé lại nhiều lần rồi lại được dán lại một cách cẩn thận. Zeus lật tấm ảnh lại, nhìn thấy nét chữ thanh mảnh ở mặt sau.

"Cronus, Rhea, Hades, Adamas, Poseidon, Zeus... Anh ơi, đây là ảnh gia đình mình mà!" Zeus chỉ vào những người trong ảnh.

Poseidon giật mình quay lại, giật lấy tấm ảnh từ tay Zeus. Nhìn tấm ảnh mờ căm, cậu bé nhỏ xíu đó khác xa với người yêu trong ký ức của y, gần như không thể chồng chéo lên nhau được.

Poseidon chỉ cảm thấy đầu mình đau nhói. Y nhìn về phía hành lang, người yêu của y đang đợi y ở đó. Hades có biết y là ai không? Y thấy thật khó tưởng tượng, nhưng dù là vậy, dù là vậy đi chăng nữa...

Cuối cùng, Poseidon vẫn giữ lại cuốn nhật ký ấy.

Một ngày sau, Poseidon nhìn những dòng chữ chằng chịt trên máy tính nhưng chẳng chữ nào lọt nổi vào đầu. Y mở ngăn kéo đã khóa, lật mở cuốn nhật ký của Rhea.

Khi Hades về đến nhà, Poseidon đã ngồi trên sofa. Trông y có vẻ tâm trạng khá tốt, đang thong thả lật xem một cuốn sách. Hades cúi người từ phía sau ôm lấy người thương, đặt những nụ hôn vụn vặt lên mặt y. Poseidon khép sách lại, vòng tay ôm lấy Hades, thì thầm vào tai hắn:

"Anh trai."

Hades ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Poseidon nhìn phản ứng của hắn, gần như trong nháy mắt đã đoán ra được. Tên này chắc chắn là biết rồi, cũng không ngoài dự đoán.

"Đây không phải là trò chơi nhập vai kỳ quái nào đấy chứ?"

"Dĩ nhiên là không rồi."

Hades nghĩ Poseidon sẽ giận, nên bèn bổ sung thêm một câu.

"Lúc chúng ta lên giường lần đầu tiên, anh thật sự không biết... chỉ là... được rồi, anh biết chuyện này nghe có vẻ trái luân thường đạo lý... nhưng mà..." Hades chậm rãi nói, nghe có vẻ giống như một lời bào chữa.

Poseidon lấy bao thuốc ra, vừa mới rút một điếu thì Hades đã đưa bật lửa tới. Poseidon cười khổ một tiếng, Hades gần như cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn trong tích tắc.

Poseidon nhả ra một hơi khói giữa hai người họ.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, y ôm chặt lấy anh trai, và hôn hắn một cách dữ dội.

"Thật không may, tiêu chuẩn đạo đức của em cũng chẳng cao đến thế đâu." Poseidon nở nụ cười của một kẻ vừa làm việc xấu, đầy kiêu hãnh. Khói thuốc vây quanh Poseidon, làm mờ đi đôi mắt của họ, nhưng Hades lại cảm thấy lần này là lần hắn ở gần Poseidon nhất trong suốt hai năm qua. Mọi lời giải thích đều là thừa thãi, một nụ hôn sâu để thay thế cho tất cả những lời bào chữa có lẽ mới là câu trả lời tốt nhất.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Hades ôm lấy Poseidon, còn người thương của hắn, không đúng, giờ nên gọi là em trai yêu, đang nghịch lọn tóc của anh trai mình.

"Em thật sự không để ý sao?"

"... Có để ý chứ."

"...... Vậy thì-"

"Điều duy nhất em bận tâm là, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian."

"Cái gì cơ...?"

"Đáng lẽ chúng ta đã có thể gặp nhau sớm hơn mười năm, hay là hai mươi năm rồi?"

"...... Chúng ta kết hôn đi?"

"Hả?"

"Phải bù đắp lại quãng thời gian đã mất đó, không phải sao?"

Đây quả thực là lời cầu hôn kém lãng mạn nhất mà Poseidon từng nghe.

Thế nhưng, khi y tỉnh táo lại thì mình đã gật đầu rồi. Thật là, chắc chắn không phải vì bị ảnh hưởng bởi cái đám cưới ngớ ngẩn kia đâu. Đám cưới của họ được tổ chức trên một bãi biển. Họ không mời ai cả, chỉ cùng nhau kí vào bản khế ước của tình yêu. Poseidon nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

"Lần này chúng ta thật sự... chắc chắn sẽ xuống địa ngục rồi." Poseidon khẽ cười.

"Cùng thần sa đọa thì có sao đâu?" Hades ôm lấy cậu em trai yêu quý của mình.

"Anh chính là vị thần của em mà."

"Hừ... giờ thì em có thể hôn anh được rồi."

【Kết thúc】





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co