Truyen3h.Co

Minh Hôn

Chương 9

langdoantich

Cuối cùng tôi cũng quân lính tan rã, cứ thế nương theo động tác của hắn mà chập chùng lên xuống, vừa bất lực nhưng cũng vô cùng thỏa mãn. Chỉ là tinh lực của hắn dường như tốt đến kinh người, không biết đã trôi qua bao lâu, tôi đã ngáp ngắn ngáp dài mà hắn vẫn chưa hề có ý định dừng lại.

Đến cuối cùng, tôi thực sự chịu không nổi nữa, dưới sự tấn công mãnh liệt của hắn mà chậm rãi nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng rõ. Tôi dụi mắt, phát hiện quần áo trên người đã được mặc ngay ngắn, mọi chuyện xảy ra đêm qua cứ như là một giấc chiêm bao. Đang ngẩn ngơ thì Tiểu Bảo Tử cũng thức dậy. Nó vươn vai một cái, rồi đột nhiên khịt khịt mũi như chó con, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Lạ nhỉ, sao trong phòng lại có cái mùi kỳ quặc thế này?"

Tôi cũng hít hà theo, trong phòng quả nhiên thoang thoảng một luồng khí uể oải, nồng đượm dư vị hoan lạc. Không cần nói tôi cũng biết đó là chuyện gì.

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng mới bước đi hai bước, tôi đã cảm nhận được một dòng chất lỏng chảy dọc xuống đùi. Nhà vệ sinh rất gần giường, tôi vừa vào cửa kiểm tra thì quả nhiên lại là thứ chất lỏng màu trắng sữa đó, là của người đàn ông đêm qua để lại.

Thuốc tránh thai uống hôm qua vẫn còn trong thời gian hiệu lực, hôm nay không cần uống thêm nữa. Tôi nhanh chóng thay đồ lót, tẩy rửa sạch sẽ rồi đi ra, lúc này Tiểu Bảo Tử cũng đã thay xong quần áo. Thấy tôi ra, nó vội vàng móc lá bùa từ trong túi áo ngủ ra nắm chặt trong tay, rồi vắt chân lên cổ chạy vào nhà vệ sinh.

Tôi sực nhớ đến lá bùa đêm qua, vội vàng lật tung túi áo ngủ, bên trong chỉ còn lại một ít tro tàn, lá bùa đã biến mất không dấu vết. Vậy nên, mọi chuyện đêm qua tuyệt đối không phải là mơ. Đám người chết oan trên chuyến xe kia thực sự đã tìm đến tôi. Thế nhưng, tìm tôi thì có ích gì chứ? Tôi vẫn thắc mắc không tìm ra lời giải.

Đang lúc tôi xoắn xuýt vạn phần thì Tiểu Bảo Tử từ nhà vệ sinh bước ra. Thấy tôi vẫn còn ngẩn ngơ, nó tặng ngay cho tôi một cú "gõ đầu": "Hồn về đi bà nội, nhanh lên kẻo muộn!"

Tôi sực tỉnh, vội vàng thu dọn đồ đạc cùng Tiểu Bảo Tử đi ra ngoài. Đến điểm hẹn, chúng tôi cùng cả lớp đứng chờ thầy Cốc. Có lẽ vì chuyện hôm qua chúng tôi bị cảnh sát đưa đi, lúc về lại không muốn tiết lộ với ai, nên hôm nay đám bạn học tự động vạch rõ ranh giới với hai đứa tôi.

Tiểu Bảo Tử vốn tính vô tư nên chẳng mảy may nhận ra thái độ của họ đã thay đổi. Cô ấy đưa một miếng bánh quy vào miệng rồi bảo tôi: "Tiên Nhi này, đêm qua tớ nằm mơ thấy bánh gatô trà xanh, thèm chết đi được!"

Tôi nhếch mép cười gượng, cô gái ngốc này chắc đã quên sạch sành sanh việc đêm qua nó sợ đến mức không ngủ nổi rồi.

Đợi khoảng mười phút thì thầy Cốc mới chậm rãi xuất hiện. Thầy đẩy gọng kính trên sống mũi, vẫy vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi tiến lại gần. Đám sinh viên như ong vỡ tổ chen lấn lên phía trên, tôi sợ bị xô đẩy nên kéo Tiểu Bảo Tử đứng ở cuối hàng. Tuy không nhìn thấy mặt thầy Cốc nhưng ít ra vẫn nghe được tiếng.

Sau khi điểm danh xong, thầy Cốc hắng giọng, phổ biến qua về lịch trình ngày hôm nay.

"Các em sinh viên, hôm nay thầy sẽ dẫn các em đi tham quan một ngôi cổ mộ ở thị trấn Công Chúa. Lưu ý là những thứ ở đó chỉ được nhìn, tuyệt đối không được chạm vào. Thị trấn Công Chúa có quy định, đồ vật trong cổ mộ không ai được phép đụng đến. Em nào dám chạm vào, thầy sẽ cho điểm  môn thực hành này!"

Lời thầy Cốc nói vô cùng nghiêm túc, khiến Tiểu Bảo Tử không khỏi tò mò: "Trong cổ mộ đó rốt cuộc có cái gì nhỉ? Kho báu chăng? Thầy Cốc làm gì mà nói nghe thần bí thế!"

Nhìn đôi mắt tròn xoe đầy vẻ thắc mắc của nó, tôi chỉ biết lắc đầu: "Tỡ cũng không rõ, lát nữa mình vào trong xem chẳng phải sẽ rõ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co