Truyen3h.Co

[Minh Khai Đông Lộ|QuanQuân] Cung Mệnh Giao Duyên

Chương 4

ngokminz

Trời đã tối hẳn

Mưa vẫn rả rích gõ nhịp đều đặn trên mái ngói âm dương như một khúc tụng thiền chưa kết thúc. Trong phòng, Minh Quân treo chiếc áo khoác ướt lên giá gỗ. Tấm rèm trắng lay động, gió đêm mang theo hương trầm thoáng mơ hồ

Cậu kéo khóa balo, sắp xếp lại một vài món đồ quen thuộc: túi bài tarot bọc nhung, quyển sổ ghi chú chiêm tinh, một lọ tinh dầu bạc hà và cái hộp gỗ nhỏ khắc biểu tượng hành tinh. Cuối cùng, cậu gỡ con lắc cảm xạ thạch anh khỏi dây khóa và đeo lên cổ, để viên đá nằm đúng chỗ hõm xương quai xanh. Da cậu mỏng, xương đòn hiện rõ tạo thành bức nền tinh tế cho viên đá lấp lánh ánh đèn dầu

Minh Quân thay áo, một chiếc quarter zip hoodie màu xám tro. Cậu không kéo khóa lên mà để mở một phần cổ áo, vô tình để lộ ra con lắc cảm xạ lơ lửng giữa lồng ngực

Cánh cửa khẽ mở. Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên trên sàn gỗ

"Tôi có pha trà gừng, uống chút trước khi ngủ cho ấm người"

"Cảm ơn anh. Đúng lúc em cần"

Đông Quan bước vào với khay gỗ nhỏ, bên trên là bình trà sứ men rạn và hai cái chén lửng. Hơi nước bốc lên mang theo hương gừng nồng nàn lan tỏa khắp căn phòng

Anh đặt khay xuống bàn, rót trà một cách thuần thục. Khi quay sang, ánh mắt anh dừng lại lâu hơn dự tính ở viên đá đang nằm yên trước ngực cậu

"Thứ đó là gì vậy?"

Minh Quân nhìn xuống cổ mình rồi mỉm cười

"Là con lắc cảm xạ. Em hay dùng nó khi thiền hoặc để kết nối trong lúc trải bài. Ở Amsterdam em học khá nhiều về cảm xạ, năng lượng trường, chakra, rồi những khái niệm như giao tiếp với tiềm thức thông qua chuyển động con lắc"

Đông Quan nhướn mày. Ánh đèn hắt ngang gò má anh tạo nên một nét trầm ngâm trên khuôn mặt thanh tú

"Tôi từng đọc qua một ít nhưng chưa bao giờ gặp người nào sử dụng ngoài đời"

"Hồi ở Giethoor em có học chung với một nhóm huyền học gia. Họ dùng cả tarot, rune, chiêm tinh, cảm xạ học... Phương tiện khác nhau nhưng đích đến lại giống nhau. Người thì cầu thần linh, người thì gọi là vũ trụ. Cuối cùng vẫn là một thế lực vô hình mà mình học cách lắng nghe

Đông Quan gật đầu chậm rãi

"Giống như người tụng kinh mỗi sáng nhưng không tìm kiếm điều gì cụ thể. Chỉ để giữ tâm mình trong sáng và tỉnh thức"

Cả hai im lặng một lúc lâu. Chỉ còn tiếng mưa rả rích và gió luồn qua khe cửa. Trà đã nguội bớt. Minh Quân khẽ nhấp một ngụm rồi quay sang hỏi

"Anh đã sống ở thiền viện từ nhỏ?"

"Ừ. Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, bố tôi gửi tôi vào đây cho một vị sư ông quen biết. Lúc đầu chỉ là gửi vài tháng, sau đó thành nhiều năm. Dù không tu hành, tôi vẫn ở lại chăm sóc nơi này như nhà của mình"

Minh Quân nhìn đôi tay Đông Quan, bàn tay đã quen với việc cầm chổi, gánh nước, châm trà, lật trang kinh thư. Không phải tay của một người an nhàn nhưng không hề thô ráp

"Có bao giờ anh... nằm mơ không?"

Minh Quân khẽ hỏi

"Có. Nhưng ít khi nhớ. Sao vậy?"

"Em thường có những giấc mơ lặp đi lặp lại. Có lúc là mái chùa cổ, có lúc là con đường lát đá với những chiếc chuông gió đung đưa. Cứ mỗi lần em thấy giấc mơ đó, hôm sau lại có biến động trong đời thật. Lần này trước khi trở về Việt Nam, em cũng mơ thấy một khoảng sân rợp trúc và một người ngồi pha trà, chỉ là không thấy rõ mặt"

Đông Quan không nói gì. Ánh mắt anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ nơi trúc đung đưa trong gió, chuông gió vang lên từng hồi xa xăm như đồng vọng của một kiếp nào đó

Một lúc sau anh lên tiếng

"Có người từng nói với tôi rằng có những nơi trong đời người ta phải đến, không phải vì lý do nào đó cụ thể mà là vì định mệnh đưa lối"

✧ 

Cuộc trò chuyện cứ thế trôi đi. Sau vài tuần lang thang một mình, lần đầu tiên Minh Quân cảm thấy mình được lắng nghe và thấu hiểu. Đông Quan không chen lời, không diễn giải. Anh chỉ lắng nghe như thể đã quen với những điều không thể giải thích bằng lý trí và khoa học

Đêm dần xuống sâu hơn. Trà nguội hẳn. Ngọn đèn dầu chập chờn

Đông Quan chậm rãi kể

"Khi tôi còn nhỏ, có lần một ông lão hành hương đến thiền viện này. Ông ta không nói gì nhiều, chỉ xin ngủ lại một đêm. Trước khi đi ông để lại một mảnh giấy ghi vài dòng Hán tự cổ, không ai trong viện đọc được. Sư phụ khi ấy bảo rằng những kẻ đến và đi như gió ấy đôi khi lại là người mang theo những lời nhắn từ đời trước"

Minh Quân dựa lưng vào gối, mắt lim dim, môi khẽ mỉm

"Giống như...người đưa thư của kiếp trước"

Không còn tiếng đáp lại. Đông Quan nhìn sang, cậu trai mảnh khảnh với đôi mắt mỏi mệt đã nghiêng đầu ngủ gật. Tóc cậu rũ nhẹ, mi mắt rung khe khẽ, đôi môi hé hở một nhịp thở sâu

Anh khẽ cúi xuống nhẹ đỡ lấy vai Minh Quân, cẩn thận chỉnh lại gối rồi lấy chiếc chăn mỏng đắp ngang người cậu. Cử chỉ của anh không khác gì khi chăm sóc một cây trà non: chậm rãi, chính xác và nâng niu

Trước khi rời khỏi phòng, Đông Quan quay lại, kéo rèm cửa sổ, tắt ngọn đèn dầu, chỉ để lại ánh sáng mờ ngoài hiên hắt vào. Chuông gió vẫn ngân vang

Cánh cửa khép lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co