Truyen3h.Co

Mình những ngày ấy

02/03/2021

thewritingmai

Nghệ thuật giả vờ, khách sáo và quan tâm có chừng mực.

Người bình tĩnh sẽ luôn là người có lợi trong mọi trường hợp. Và đối với mình, cách bình tĩnh là lờ đi sự nhạy cảm và những cảm xúc thừa thãi của bản thân. Có lẽ đó là sự trưởng thành? Không rõ nữa, nhưng từ góc nhìn của mình thì là vậy.

Ai quan tâm nhiều hơn, ai suy nghĩ nhiều hơn thì ấy hẳn thua rồi. Sự hơn thua ở đây đôi khi không dựa trên việc so sánh hai người với nhau, mà là xét đến việc thay vì dùng thời gian để làm những việc có ích cho bản thân, ta lại hậm hực khó chịu với hành động vô tâm và vô duyên của người kia. Đó, là thua. Thua chính bản thân mình, thất bại trong việc điều chỉnh và khống chế suy nghĩ hành động của bản thân.

Không nên khó chịu với sự trẻ con và cái tôi nực cười của ai đó. Họ còn không đủ dũng khí để nhờ vả mình, chứ không phải tự lực họ làm được, vốn không cần đến mình. Cứ tỏ ra không cần sự giúp đỡ của người ta trong khi bản thân vốn chẳng đủ khả năng chưa bao giờ là một nước đi khôn ngoan. Một người vốn dĩ phải chín chắn hơn mình lại hành xử như vậy, người ấy hẳn không đáng để mình bận tâm. 

Kệ đi thôi, sự sống còn của mình chẳng hề phụ thuộc vào cô bạn này. Mình tự tin sự gắn bó giữa bản thân và những người xung quanh, và sự xuất hiện của ai đó kia không đáng là một mối quan tâm của mình. Mình tin tính cách, con người và hành động của mình là hết sức riêng biệt và đặc biệt, và nhạt nhòa như ai đó kia, ha, cứ đắc ý đi. 

Dội gáo nước lạnh lên sự nhiệt tình của người khác à? Người ta có ý tốt muốn giúp đỡ nhưng cảm thấy bản thân vốn không cần đúng không? Được thôi, tùy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co