24/05/2021
Dạo này mình buồn hơn đợt trước nhiều.
Buồn và mệt mỏi vì cứ phải tiếp xúc với người xấu tính và trẻ con. Vừa buồn vì những trò mà nó bày ra, lại vừa buồn vì biết thừa đấy là trò nó cố tình bày ra, nhưng vẫn không kiểm soát được bản thân mà cảm thấy buồn.
Nói chuyện cùng nó thực sự rất khó chịu. Lúc nào cũng tỏ ra bản thân biết nhiều lắm, bản thân luôn đúng. Nói thì ngang phè phè, những cái hiển nhiên thì không hiểu. Mở mồm ra vẻ hỏi han mình thì chẳng có câu nào là quan tâm và thiện chí cả, lúc nào cũng hỏi những câu như đấm vào mặt nhau, mình trả lời nhã nhặn lịch sự lại còn tiếp tục vặn vẹo. Đến lành như cái Ngọc Anh nó còn phải lên tiếng.
Mình vốn ngay từ đầu chẳng hề giành giật gì với nó. Cũng chưa mở mồm ra nói xấu nó với bất kì ai là bạn chung cả. Mọi người quý mình thì mọi người chia sẻ và tâm sự với mình. Mình cư xử văn minh lịch sự và đàng hoàng nên mọi người tin tưởng mình. Mình tự trọng và nhiệt tình với bạn bè nên bạn bè mới nhiệt tình và tôn trọng mình. Lợi dụng người ta xong trước mặt mình thì lại diễn trò hề như thể hai đứa thân nhau lắm. Tôi cũng chả ghen tị gì với cô đâu mà cô phải thể hiện như thế, tôi chỉ thấy nực cười thôi, "cô bạn" của cô lại đi nói xấu cô với tôi đấy. Hai đứa nó ở cùng nhau nên đôi khi có chuyện không vừa ý là rất khó tránh, nên mình cũng chỉ nghe để cho Ngọc Anh có chỗ để xả, dù không ưa gì nó nhưng cũng không hề đổ thêm dầu vào lửa, chưa một lần nào cả.
Cái sự tự ti và kém cỏi khiến người ta mệt mỏi. Gớm có làm được cái gì đâu mà mở mồm chê bai. Không phải tự dưng mà người ta nhờ tôi cô ạ, vì tôi được việc, vì tôi biết cách cư xử nên việc nó cứ đến tay tôi. Không có khả năng lại còn ngập trong ghen ghét tị nạnh như thế thì chả đi được đến đâu đâu.
Mình thực sự vẫn hiền quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co