Chương 21
Đồng phục của Vương Nhất Bác lớn hơn Tiêu Chiến hai size.
Tiêu Chiến cắn răng mặc vào mới phát hiện bộ đồ rộng thùng thình như trùm lên người, vạt áo dài gần tới đùi, tay áo cũng dài lượt thượt che khuất cả ngón tay.
Cậu cúi đầu kéo vạt áo xuống, cố làm cho bộ đồng phục rộng rinh này nhìn vừa vặn hơn một chút.
"Tiêu Chiến."
Cô Lưu đi xuống kiểm tra tác phong với ánh mắt sắc lẻm, bà liếc qua bộ đồ thùng thình trên người Tiêu Chiến luôn ăn mặc chỉn chu mà giờ nhìn hết sức luộm thuộm.
Tiêu Chiến hồi hộp trong lòng, kết quả một giây sau cậu nghe thấy cô Lưu nghiêm túc nói: "Bài phải học, thể dục cũng phải tập."
"Sức khỏe là vốn liếng để làm cách mạng."
"Chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút."
Tiêu Chiến sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng, sau đó vội vàng gật đầu.
Ánh mắt cô Lưu lộ vẻ hài lòng, tiếp tục kiểm tra tác phong các học sinh phía sau.
Thái Phương dựng cuốn sách lên thì thào: "Tiêu Chiến, giờ thể dục cậu lấy nhầm đồ của người khác đúng không? Tan học tới phòng giáo vụ tìm trong đống đồ thất lạc thử xem, biết đâu lại tìm được đồng phục của cậu."
Tiêu Chiến kéo tay áo lên, nghe vậy thì sờ mũi nói: "Không phải, tớ lấy nhầm đồ của bạn thôi."
Thái Phương đoán có thể là nam sinh lớp tám tên Ứng Trác Hàn kia, bởi vì từ lúc khai giảng đến giờ hắn thường xuyên đến tìm Tiêu Chiến tán gẫu.
Hắn thở dài rồi nói với vẻ hâm mộ: "Bạn cậu cao thật đấy.
Áo khoác dài đến đùi cậu luôn."
Tiêu Chiến yên lặng kéo gấu quần lên để lộ đùi mình.
Thái Phương lại cổ vũ Tiêu Chiến: "Bình thường cậu đi chung với cậu ấy nhiều vào."
Làm vậy tên con lai Vương Nhất Bác trong lớp quốc tế kia thấy bạn Tiêu Chiến cao to sẽ không dám lỗ mãng bắt nạt cậu nữa.
Tiêu Chiến trịnh trọng gật đầu, tự nhủ chắc mình phải đi chung với Vương Nhất Bác nhiều hơn, cùng uống sữa ăn thịt bò với hắn thì mới mau cao lên được.
Sau tiết học đầu tiên, Tiêu Chiến đem áo khoác đồng phục đến lớp quốc tế 2.
Giờ ra chơi lớp quốc tế hết sức náo nhiệt.
Vương Nhất Bác gối đầu lên áo khoác Tiêu Chiến, chóp mũi khẽ nhúc nhích, nghĩ thầm mình và Tiêu Chiến dùng chung nước giặt mà mùi hương trên đồng phục Tiêu Chiến chẳng giống mình chút nào.
Hương thơm thoang thoảng rất dễ gây nghiện.
Không hiểu sao Vương Nhất Bác cảm thấy răng nanh hơi ngứa, chắc vì mùi hương này cứ lượn lờ quanh quẩn khiến hắn bỗng sinh ra một nỗi khát khao, phải cắn Tiêu Chiến như lúc ở nhà thì mới thỏa mãn được.
Hắn không biết khát vọng thân mật xen lẫn chút hung hãn này có nghĩa gì, chỉ đơn giản cảm thấy mình muốn làm thì cứ làm thôi.
"Ê ê ê, nhìn ngoài lớp kìa——"
"Đệt, người lớp chọn tới đây làm gì? Đến trừ điểm à?"
Lớp chọn có không ít học sinh đảm nhiệm chức vụ ở bộ phận kỷ luật của hội học sinh, giờ ra chơi các học sinh trường trung học thực nghiệm thường xuyên thấy đám cán sự kia tới phát thẻ trừ điểm.
Tiếng bàn tán trong lớp đột nhiên tăng lên, cửa sổ kính bên cạnh Vương Nhất Bác bị gõ mấy cái.
Tiêu Chiến cầm áo khoác nhìn Vương Nhất Bác trong cửa mặc đồng phục ngắn tay, nghe thấy động tĩnh thì uể oải ngẩng đầu lên.
Tiêu Chiến đẩy cửa sổ ra rồi giơ lên đồng phục trong tay, vừa chỉ vào áo khoác trên bàn học Vương Nhất Bác vừa nói nhỏ: "Sáng nay lấy nhầm rồi.
Đổi lại đi."
Vương Nhất Bác im lặng, một lát sau mới thản nhiên nói: "Không đổi."
Tiêu Chiến: "?"
Cậu thảng thốt: "Sao thế?"
Vương Nhất Bác tiếp tục thản nhiên nói: "Cũng đâu phải cậu chưa từng mặc đồ của tớ."
Tiêu Chiến: "......"
Đám bạn học chung quanh Vương Nhất Bác đang dỏng tai nghe lỏm đồng loạt trợn tròn mắt.
Khi thấy Tiêu Chiến ở lớp chọn đến gõ cửa sổ thì bọn họ cực kỳ kích động, cứ tưởng sẽ có trò hay để xem, đám Tần Lan cũng hết sức phấn khích.
Dù sao bọn họ đều biết Vương Nhất Bác chướng mắt lớp chọn từ lâu lắm rồi.
Lớp chọn bắt đầu học bù, Vương Nhất Bác cáu kỉnh ra mặt, lớp chọn tình nguyện nhổ cỏ, Vương Nhất Bác xụ mặt cả ngày.
Nhìn hắn cứ như chỉ hận không thể vác xẻng ra đào nguyên bãi cỏ lên để đám học sinh tình nguyện kia khỏi giả bộ làm việc tốt nữa.
Tần Lan quay đầu ngơ ngác hỏi: "Vương ca nói gì thế?"
Một nam sinh khác đờ đẫn đáp: "Vương ca nói cũng đâu phải chưa từng mặc đồ cậu ấy."
"......"
Tần Lan khó nhọc nói: "Chẳng phải cậu ấy mắc bệnh sạch sẽ à?"
Nam sinh kia há to miệng nhưng một câu cũng nói không nên lời.
Đám người vây xem đều im bặt, hơn nửa lớp nghển cổ nhìn hai người tưởng chừng xa lạ đến nỗi bắn đại bác cũng không tới đang đứng cạnh cửa sổ.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Lúc nghỉ giữa giờ còn kiểm tra tác phong nữa đó."
Vương Nhất Bác: "Đúng ha."
Hắn nghĩ ngợi rồi nhoài người qua cửa sổ cầm áo khoác của mình trên tay Tiêu Chiến giũ mạnh, sau đó nhanh nhẹn mặc vào cho cậu rồi kéo khóa lên.
Quá trình không đến năm giây, động tác nước chảy mây trôi hết sức thuần thục.
Tiêu Chiến: "......"
Vương Nhất Bác hài lòng nhìn Tiêu Chiến mặc áo mình, hắn kéo khóa lên hết mức làm nửa khuôn mặt Tiêu Chiến bị cổ áo che khuất, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, những sợi tóc đen mượt lòa xòa trên má.
Nhìn ngoan cực kỳ.
Tiêu Chiến: "Cậu mặc đồ tớ không vừa đâu."
Vương Nhất Bác: "Vừa hay không cậu cứ kệ tớ đi."
Tần Lan và bạn học chung quanh mờ mịt nhìn nhau.
Bọn họ có cảm giác hình như hai người đang cãi nhau, mà hình như cũng không phải.
Cuối cùng khi tiếng chuông vào học reo lên, Tiêu Chiến vẫn mặc áo khoác rộng thùng thình kia về lớp.
Cậu vừa ngồi xuống thì thấy Thái Phương khẩn trương hỏi mình: "Tiêu Chiến, sao cậu lại có đồng phục của Vương Nhất Bác vậy?"
Tiêu Chiến bình thản đáp: "Nhặt được."
Thái Phương gãi đầu: "Nhưng nghe nói Vương Nhất Bác cũng có đồng phục của cậu mà."
Tiêu Chiến: "......"
Thái Phương giơ di động lên, chỉ thấy trên màn hình điện thoại đời cũ đổi mới tin tức trong nhóm liên tục, hầu hết đều đang bàn tán về học sinh giỏi nhất khối và lớp quốc tế.
Tiêu Chiến sửa chiếc điện thoại Thái Phương đang giơ lên cho thẳng lại rồi hỏi thầm: "Chép bài không?"
Thái Phương lập tức để điện thoại xuống, hấp tấp trả lời: "Chép!"
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm rồi đưa vở sang.
Mấy ngày sau, lúc nào Tiêu Chiến cũng có cảm giác học sinh lớp quốc tế giả bộ đi ngang lớp mình.
Mỗi lần đều là những gương mặt khác nhau, đám người này lúc thì đi rầm rầm, lúc thì đi rón rén nhưng đặc điểm chung là hai mắt chỉ hận không thể dính chặt vào người Tiêu Chiến, cứ như thấy hoa mọc trên người cậu vậy.
Tần Lan và mấy nam sinh ngồi xổm gần lớp chọn với vẻ mặt đăm chiêu.
"Thời gian trùng khớp, bạn học cũ của tớ nói trước kia Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cùng bàn sáu năm, vẫn luôn học chung lớp chưa bao giờ thay đổi cả."
"Từ năm lớp ba Tiêu Chiến đã vào lớp luyện thi Olympic rồi."
"Sự kiện cũng trùng khớp, trận bóng rổ hôm đó đúng là Tiêu Chiến không tới thật."
"......"
Sau khi ráp nối từng chi tiết, đám nam sinh hai mặt nhìn nhau: "Con trai?"
"Tiểu thanh mai?"
"......"
Cả đám im bặt rồi ăn ý ngậm miệng không nói thêm gì nữa.
Vương Nhất Bác đi toilet xong thì bắt gặp đám người này, hắn đá mông Tần Lan nhíu mày hỏi: "Ngồi đây làm gì?"
Tần Lan nghĩ thầm đang đổi giới tính cho tiểu thanh mai của cậu chứ làm gì, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: "Có làm gì đâu."
Vương Nhất Bác hắng giọng một cái rồi nói: "Tối nay tớ không đi tập bóng đâu.
Cậu ấy phải học thêm nên tớ muốn chờ cậu ấy về chung."
Tần Lan: "......"
Hắn có cảm giác như lời này cố tình nói cho cả đám nghe vậy.
Hơn bảy giờ tối.
Tiêu Chiến đeo cặp bước lên xe, trông thấy Vương Nhất Bác hình như chờ lâu quá nên đã ngủ thiếp đi.
Cậu rón rén ngồi xa một chút, ai ngờ người bên cạnh vẫn thức giấc.
Vương Nhất Bác chẳng buồn mở mắt ra mà càu nhàu bằng giọng khàn khàn: "Các cậu học thêm cái quái gì mà ngày càng về trễ thế hả.
Có còn xem học sinh là người nữa không?"
Tiêu Chiến để cặp xuống rồi an ủi: "Sắp thi nên ai cũng muốn học thêm mà, đâu riêng gì tớ."
Vương Nhất Bác vẫn xụ mặt.
Hắn không sao ưa nổi lớp chọn, cảm thấy cách dạy của lớp này thật chẳng khác nào vắt kiệt sức lực của học sinh cả.
Sau khi về nhà họ Vương, chín giờ tối Vương Nhất Bác tắt đèn thư phòng rồi xách Tiêu Chiến còn đang làm bài về phòng ngủ.
Mười phút sau.
Vương Nhất Bác tắt đèn phòng ngủ bảo Tiêu Chiến: "Nhắm mắt, đi ngủ."
Tiêu Chiến tròn xoe mắt ậm ừ đáp lại.
Kết quả hai phút sau, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến nằm trong chăn vừa suy nghĩ bài học vừa viết viết vẽ vẽ bằng ngón tay.
Làm sao hắn phát hiện ra à?
Bởi vì ngón tay Tiêu Chiến đang viết lên bụng hắn, hơn nữa càng viết càng lệch chỗ.
Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được Tiêu Chiến viết một chữ X và một chữ Y, còn có một đống chữ khác như gà bới nữa.
Hắn làm thinh hai giây, vừa định mở miệng thì phát hiện hình như Tiêu Chiến đang mải mê suy nghĩ gì đó mà ngón tay vô thức viết chữ X liên tục trên bụng hắn.
Nhiệt độ cơ thể Tiêu Chiến luôn thấp hơn hắn rất nhiều, ngón tay cũng lành lạnh, còn Vương Nhất Bác thì hoàn toàn trái ngược, thân nhiệt lúc nào cũng cao, hắn gồng cứng bụng, cảm nhận đầu ngón tay lạnh buốt lướt nhẹ vừa ngứa vừa tê.
Hơi thở của hắn chợt trở nên dồn dập, khát khao cắn người lại bùng lên mãnh liệt hơn cả lúc trước, hệt như nước có ga bị lắc thật lâu cần một lỗ hổng để thoát ra.
Vương Nhất Bác bất động trong bóng tối.
Tiêu Chiến mới giải được nửa bài thì bỗng cảm thấy vành tai mình bị cắn một cái.
Có vẻ là cắn nhưng không cắn mạnh mà giống như đang trút giận một cách thân mật hơn.
Tiêu Chiến không hề giật mình mà thản nhiên đẩy đầu tóc vàng óng kia sang một bên rồi nghiêm túc hỏi: "Cậu có biết tại sao mình hay cắn người không?"
Vương Nhất Bác ngẩn người thu răng nanh lại, băn khoăn hồi lâu mới đáp: "Không biết."
Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Tớ hỏi bác sĩ rồi, họ nói có thể vì cậu thiếu canxi, thiếu kẽm hoặc chì quá cao nên mới gây ra phản ứng đặc biệt này.
Chắc đây là bệnh đó, mấy ngày nữa tới bệnh viện khám đi."
Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không thể nói rõ được, chỉ có thể gượng gạo nói: "Ồ, vậy sao."
Tiêu Chiến lại an ủi: "Không phải bệnh nặng đâu, uống thuốc bổ sung nguyên tố là được rồi."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu baby: Không sao đâu ——.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co