Chương 7
Nghe giải thích xong, cô Lý im lặng hiếm thấy.
Cô ngại ngần nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên ghế rồi lại liếc nhìn Arno đang xụ mặt.
Tiêu Chiến đúng là một đứa trẻ cực kỳ xinh đẹp trong lớp, môi hồng răng trắng, tóc đen mắt đen, ngũ quan thanh tú, rạng ngời dưới nắng hệt như búp bê vậy.
Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt nói xong còn sụt sịt một cái rồi áy náy lí nhí nói mình cũng có lỗi.
Cậu nói mình không nên kén ăn, không nên thấy Arno ăn tạp mà đem ớt chuông cà chua mình ghét và thịt sườn mình ăn không vào cho Arno hết.
Cô Lý dở khóc dở cười, lúc nào Tiêu Chiến cũng ăn rất chậm, cô cứ tưởng vì sức khỏe cậu yếu nên khi ăn phải nhai kỹ, vì vậy mới ăn chậm.
Ai ngờ vì kén ăn nên mới ăn chậm như thế.
Thảo nào mỗi lần đến nhà ăn, các bạn nhỏ khác đều reo hò nhảy cẫng, chỉ có Tiêu Chiến ngồi cuối hàng ỉu xìu như gặp kẻ thù.
Cô xoa đầu Tiêu Chiến, bảo cậu không được kén ăn mà phải ăn nhiều thì mới khỏe được, chóp mũi Tiêu Chiến đỏ rực, yên lặng gật đầu.
Cuối cùng cô Lý lại dặn Arno không được ăn giùm Tiêu Chiến nữa, sức khỏe cậu yếu, nếu ăn quá ít sẽ suy dinh dưỡng và dễ bị bệnh.
Nghe xong Arno nghiêm túc gật đầu.
Sau khi biết rõ cớ sự, cô Lý thở phào nhẹ nhõm rồi giải thích cho các học sinh lớp lá đang bức xúc để chúng yên tâm.
Tống Tử Nghĩa và đám bạn học mím môi, trơ mắt nhìn cậu bạn tóc vàng kia cùng ăn cơm với Tiêu Chiến rồi cùng dọn khay.
Giờ nghỉ trưa, trong phòng chỉ có tiếng máy điều hoà không khí kêu rù rù.
Tiêu Chiến ngủ trên giường nhỏ của mình, thò đầu ra thấy Arno thừa dịp cô giáo tuần tra lơ đễnh âm thầm leo lên giường cậu.
Tiêu Chiến vội vàng trùm chăn kín đầu Arno rồi thì thầm hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
Arno không nói lời nào mà nghiêm mặt lấy sandwich mình tự làm ra khỏi túi nhét vào miệng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngây người.
Arno vừa lẩm bẩm ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút vừa ra sức nhét vào miệng Tiêu Chiến.
Hai phút sau.
Cô giáo tuần tra một tay cầm miếng sandwich bị cắn dở, một tay túm Arno, thủ phạm và tang vật đều có đủ.
Quai hàm Tiêu Chiến phồng lên, khoác chăn nhỏ trên người sững sờ nhìn Arno bị cô giáo dắt về giường mình, muốn bò sang lại bị cô giáo đè xuống.
Arno bực bội cau mày, vừa lầm bầm sớm muộn gì cũng kêu ông nội mua lại nhà trẻ vừa bị cô giáo ấn đầu xuống không cho bò qua.
Mấy ngày kế tiếp, trưa nào Arno cũng kiên trì bền bỉ leo lên giường Tiêu Chiến, bị xách về lại bò sang, hễ cô giáo vừa quay lưng đi thì trên giường Tiêu Chiến lại có thêm một Arno.
Điều làm cô giáo bực nhất là Arno leo lên giường thì thôi đi, đã vậy mỗi ngày hắn còn lấy đồ ăn trong túi ra nhét vào miệng Tiêu Chiến nữa.
Lén lút giấu bánh quy hay trái cây cắt lát cũng xem như bình thường, cho đến một hôm nào đó, cô giáo móc từ miệng Tiêu Chiến ra khúc xương còn to hơn mặt cậu.
Chính là loại xương hầm canh thường thấy trong bếp.
Cô giáo không nhịn được nữa đành phải tách giường Tiêu Chiến và Arno ra xa, một nhóc hướng Nam, một nhóc hướng Bắc.
Bạn học mới chuyển đến là Tống Tử Nghĩa, sau khi biết giường mình đối diện với giường Tiêu Chiến thì hấp tấp ôm gối chạy sang.
Arno ngồi trên giường mới trừng mắt nhìn tên tóc quăn vội vã chạy đi, nhìn hắn cười toe toét khoe tám cái răng với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ôm gối mỉm cười với tên tóc quăn nhìn ngốc hết chỗ nói kia.
Arno xụ mặt, hậm hực túm lấy ga giường nghĩ thầm Tiêu Chiến đúng là vô lương tâm nhất trên đời.
Kết quả một giây sau, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên vẫy tay lia lịa với hắn, hai mắt lóe sáng như sao.
Arno xụ mặt gật đầu, đắp chăn xong hắn nghĩ thầm Tiêu Chiến cũng tạm xem như có chút lương tâm đi.
Mỗi ngày ngủ trưa dậy, lớp lá đều được phát một món ăn nhẹ mà lũ trẻ ưa thích.
Vào mùa hè chủ yếu là sữa chua hoặc kem ly và một phần bánh bông lan nhỏ.
Vì sức khỏe yếu nên Tiêu Chiến không thể ăn đồ lạnh, thế là phần kem ly hoặc sữa chua của cậu đều bị một tên nhóc to béo trong lớp cướp đi.
Mới đầu tên béo Tề Niên kia còn nói một tiếng với Tiêu Chiến, sau này Tề Niên mặc định rằng phần ăn nhẹ buổi chiều của Tiêu Chiến thuộc về mình nên lần nào cũng ngang nhiên lấy đi kem ly hoặc sữa chua của cậu.
Tiêu Chiến vốn hiền lành, rất ít khóc nhè gây phiền hà cho cô giáo nên tất cả giáo viên lớp lá đều không biết chuyện này.
Nhưng sau khi Arno tới thì mọi chuyện hoàn toàn khác xưa.
Arno có tính chiếm hữu rất mạnh với đồ vật của Tiêu Chiến.
Hắn tuyệt đối không cho phép ai qua mặt mình lấy đồ của Tiêu Chiến, đừng nói là kem ly thuộc về cậu mà ngay cả những thứ cậu không cần, người khác cũng đừng hòng đụng vào.
Thế là mấy ngày liền Tề Niên đều bị dằn mặt.
Hắn định lấy kem ly của Tiêu Chiến như thường lệ, nhưng cậu bạn tóc vàng mắt xanh kia lạnh lùng trừng hắn rồi bảo hắn cút xéo bằng tiếng Anh.
Mặc dù Tề Niên không hiểu tiếng Anh nhưng vẫn nhìn ra cậu bạn mới tới này đã giành mất kem ly thuộc về mình.
Tề Niên cực kỳ phẫn nộ, theo hắn thấy thì nắm đấm của mình mạnh nhất lớp, vì vậy hắn được quyền có thêm một phần kem ly, cho tới bây giờ Tiêu Chiến yếu xìu kia cũng chưa dám mách tội hắn lần nào, rõ ràng tên con lai này đang gây sự với hắn đây mà.
Tề Niên nén giận vài ngày, rốt cuộc ngày thứ tư bạo phát.
Trưa hôm đó, các học sinh lớp lá ăn xế như thường ngày, trong lúc phát đồ ăn, tên béo Tề Niên hung tợn gọi Arno đến cạnh hàng rào sắt ở cổng sau nhà trẻ, muốn giáo huấn Arno một trận ra trò sau lưng cô giáo.
Tiêu Chiến ngồi trong lớp cúi đầu xếp hình, chờ Arno đi đòi kem ly và bánh bông lan về.
Từ khi Arno tới, phần kem ly của cậu đều để dành cho hắn, lần nào Arno cũng tự đi đòi lại.
Tống Tử Nghĩa ngồi trước bàn cậu bẻ bánh bông lan của mình ra, thừa dịp Arno vắng mặt vội vàng quay đầu háo hức hỏi Tiêu Chiến ăn bánh không.
Tiêu Chiến lắc đầu nói mình chờ Arno về.
Tống Tử Nghĩa hơi hụt hẫng nhưng vẫn bưng ghế đến cạnh Tiêu Chiến, xung phong chờ chung với cậu.
Trước khi Arno xuất hiện, Tống Tử Nghĩa rất ngại làm vậy vì sợ Tiêu Chiến không thích nói chuyện sẽ bực mình.
Nhưng sau khi Arno tới, Tống Tử Nghĩa mới phát hiện thì ra Tiêu Chiến khác với những gì hắn nghĩ, vì Tiêu Chiến hay bệnh xin nghỉ và hiếm khi tham gia hoạt động nên trong lớp lá chẳng có mấy người được dịp nói chuyện với cậu.
Nhưng vì Tiêu Chiến thật sự rất xinh nên không ít bạn học như Tống Tử Nghĩa muốn chơi chung với cậu, chỉ là chẳng ai được toại nguyện cả.
Sau khi Arno xuất hiện, Tống Tử Nghĩa và các bạn học khác mới phát hiện thì ra không phải Tiêu Chiến chê chúng ồn ào nên không thích nói chuyện mà là tính cách Tiêu Chiến vốn trầm lặng, một khi đã quen thuộc Tiêu Chiến rất dễ bắt chuyện, nói năng hết sức nhỏ nhẹ.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế xếp hình được một nửa mà vẫn chưa thấy Arno về, Tống Tử Nghĩa khuyên cậu ăn bánh của hắn trước đi, chắc Arno đi chơi với người khác rồi.
Chẳng bao lâu sau, Arno đem hai hộp sữa chua và bánh bông lan về.
Khi thấy Arno, Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người.
Nhìn Arno hơi nhếch nhác, quần áo lấm lem, cánh tay bị trầy một vết nhỏ, khóe môi cũng bầm xanh.
Tiêu Chiến muốn xem những vết thương khác trên người Arno nhưng hắn không cho cậu xem mà nắm tay cậu, liếm khóe môi thản nhiên nói: "Let's get ice cream.
(Tụi mình ăn kem đi)"
Tống Tử Nghĩa trợn mắt đi quanh Arno, kích động đến nỗi tóc quăn cũng lắc lư theo: "Cậu đi đánh nhau đúng không? Cô giáo sẽ bắt cậu lên văn phòng cho mà xem!"
Arno phớt lờ hắn, đưa kem ly trên tay cho Tiêu Chiến rồi bẻ bánh nhét vào miệng cậu, nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ ép Tiêu Chiến ăn nhiều hơn.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến không ngoan ngoãn ăn đồ hắn đút như mọi lần mà mím chặt môi đứng tại chỗ nhìn hắn.
Arno khựng lại, tưởng miếng bánh lớn quá nên lại cúi đầu bẻ bánh ra nhỏ hơn rồi nhét vào miệng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn không chịu ăn mà nhìn vết thương trên tay hắn.
Kết quả chưa kịp nhìn kỹ thì cô Lý ngoài cửa gọi Arno tới văn phòng bằng tiếng Anh.
Tiêu Chiến nghe không hiểu tiếng Anh nhưng cũng đoán được cô Lý bảo Arno lên văn phòng—— Hễ trong lớp có ai đánh nhau gây chuyện thì sẽ bị cô Lý gọi đi ngay.
Cậu nói nhỏ: "Tớ đi chung với cậu.
"
Gần đây tối nào Arno cũng học tiếng Trung với gia sư nên có thể lờ mờ hiểu ý Tiêu Chiến, hắn lập tức biến sắc rồi nghiêm mặt nói không được.
Nói xong Arno nhờ tên tóc quăn nhìn ngốc muốn chết kia trông chừng Tiêu Chiến, còn mình thì đi theo cô Lý.
Tống Tử Nghĩa vui ra mặt, đi quanh Tiêu Chiến lải nhải nói nhìn Vương Nhất Bác cũng đủ biết là Tiểu Bá Vương rồi, nhất định lần này cô Lý sẽ dạy dỗ Vương Nhất Bác nên thân.
Tiêu Chiến lẩm bẩm nói Arno không phải Tiểu Bá Vương đâu.
Tống Tử Nghĩa tỏ vẻ xoắn xuýt, hắn không muốn Tiêu Chiến ghét mình nhưng cũng chẳng muốn hùa theo cậu nói Vương Nhất Bác không phải Tiểu Bá Vương, thế là đành ngậm miệng không nói tiếp nữa.
Trong văn phòng, tên béo Tề Niên sưng húp mặt mũi gào khóc om sòm, cả người dơ hầy, trên trán còn dán băng cầm máu, chân đi cà nhắc, bộ dạng nhìn hết sức đáng thương.
Arno đứng cạnh hắn chẳng có biểu cảm gì, khóe môi bầm xanh một góc.
Cô Lý nhìn Arno rồi đau đầu hỏi bằng tiếng Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đánh nhau với Tề Niên, hơn nữa còn ra tay nặng như vậy làm mắt hắn bầm đen cả lên.
Theo cô biết thì cha mẹ Tề Niên cũng là dân có máu mặt, trong lớp Tề Niên là đứa hay gây chuyện thị phi nhất, mỗi lần gặp rắc rối đều ỷ có cha mẹ mà mặc sức càn quấy, cộng thêm nhà hắn có tiền có thế nên cuối cùng chẳng giải quyết được gì.
Arno thờ ơ không đáp.
Cô Lý nhớ lời dặn của hiệu trưởng nên không dám la mắng gay gắt mà nói tiếng Anh với Arno, nếu hắn vẫn không chịu nói thì cô chỉ có thể đi hỏi Tiêu Chiến thôi.
Bởi vì trong lúc Tề Niên gào khóc, tên Tiêu Chiến xuất hiện liên tục.
Cô Lý kiên nhẫn đợi Arno trước mặt nói chuyện, đợi cực kỳ lâu, đợi đến khi sắp hết kiên nhẫn mới nghe được một câu.
Mặt Arno xám xịt, giọng nói lạnh lẽo, đôi mắt màu xanh lam của hắn nhìn người ta chằm chằm hệt như đang nhìn một tảng đá vô tri vô giác, âm trầm gằn từng chữ: "He scolded Jiang Yi for not having a mother.
(Nó mắng đáng đời Tiêu Chiến bị mẹ bỏ.
)"
Cô Lý giật mình rồi vô thức nhìn sang Tề Niên mặt mũi sưng vù, nhớ lại cha mẹ Tề Niên là trưởng ban chủ nhiệm nên tất nhiên có cơ hội tiếp cận hồ sơ các học sinh trong lớp.
Đúng là Tiêu Chiến lớn lên trong gia đình đơn thân.
Mà Tề Niên nói câu này chẳng khác nào đang xát muối vào vết thương của một đứa bé cả.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Arno: Chẳng ai cản được mình cho vợ ăn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co