Chương 35
Uyển Đình về tới phòng liền lôi mảnh giấy từ trong túi ra. Mấy dòng chữ xiêu vẹo hiện ra trước mắt, dường như Nhật Lệ đã viết nó rất vội vàng. Uyển Đình siết chặt mảnh giấy trong tay vội vã rời khỏi cửa tìm gặp Nhật Anh.
Trong căn phòng sách im lìm, Nhật Anh ngồi trên chiếc trường kỷ gỗ bận rộn kiểm tra lại sổ sách. Nhiều ngày qua cô đều giao lại chuyện buôn bán cho thằng Cần với Trọng Nhân, mãi đến bây giờ mới có thời gian xem đến. Thảo Trang ngồi bên cạnh Nhật Anh, lâu lâu lại châm trà rót nước. Nhật Anh sợ Thảo Trang mệt mỏi, mấy lần bảo nàng về phòng nghỉ nhưng người kia lại một mực không chịu đi. Cũng chẳng hiểu vì sao từ lúc về tới giờ nàng cứ dính lấy cô.
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, còn chưa đợi Nhật Anh mở miệng hỏi thì người kia đã đẩy cửa bước vào. Uyển Đình gấp gáp đưa cho Nhật Anh mảnh giấy đã nhăn nhúm.
"Là Nhật Lệ đưa nó cho tui đó."
Nhật Anh kéo thẳng tờ giấy trong tay để bản thân cùng với Thảo Trang đọc. Mấy dòng chữ trong giấy làm cả hai thoáng chút bàng hoàng. Hoá ra Nhật Lệ xém bị tên khốn kia làm nhục, nhờ có gia nhân lén giúp nên mới thoát được. Trong tờ giấy nhỏ Nhật Lệ còn dặn dò cẩn thận vào buổi tối.
"Nếu chuyện này không mau giải quyết, tui e là Nhật Lệ sẽ gặp chuyện chẳng lành. Tui không muốn cô ấy chịu tổn thương."
Nhật Anh trầm ngâm nhìn người con gái trước mặt. Từ lúc vào cửa tới giờ đôi chân mày của Uyển Đình vẫn luôn nhíu chặt, nét lo lắng hiện rõ trên khuông mặt sắc sảo.
"Tui nghĩ mục tiêu tiếp theo sẽ là tui."
Với những thứ đã xảy ra Nhật Anh cũng đủ hiểu họ muốn nhắm vào gia đình cô. Trước sau gì họ cũng sẽ tới tìm cô.
"Mọi chuyện bên phía Đỗ Văn Quý đã xong rồi. Nghe đâu ngày mai tên Đỗ Văn Hoàng kia sẽ đưa thuốc phiện đi tỉnh khác. Tui sẽ nhờ anh tui đưa thêm người xuống giúp."
"Vậy thì đêm nay bắt đầu được rồi. Bây giờ thì cô về nghỉ ngơi trước đi. Nay mai có khi sẽ có người tới tìm."
Uyển Đình nhăn mày xoay lưng rời khỏi phòng. Thứ duy nhất họ cần chờ bây giờ chính là màn kịch cuối cùng.
Cánh cửa phòng khép kính trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Nhật Anh lo lắng quay sang hỏi Thảo Trang.
"Mình ơi, em mệt không?"
Thảo Trang không trả lời Nhật Anh, nàng chỉ lẳng lặng ôm lấy cánh tay Nhật Anh, đầu cũng tựa hẳn vào vai cô.
"Em cảm thấy bất an quá mình à."
Nhật Anh nghiên đầu hôn lên trán Thảo Trang. Trong lòng cô bây giờ cũng có chút lo sợ.
"Mình nè, lỡ đâu xui rủi tui có bề gì..."
Nhật Anh còn chưa nói hết câu đã bị Thảo Trang nhanh chóng cắt lời.
"Mình đừng nói gở. Mình sẽ không có chuyện gì đâu."
Nhật Anh ôm Thảo Trang chặt hơn, cô sợ không may chẳng thể gặp lại nàng nữa.
-----------------
Mới tờ mờ sáng hôm sau, cả nhóm của tên Đỗ Văn Hoàng bị bắt đưa về tỉnh. Cha hắn cũng bị bắt tội vì tham nhũng tiền thuế quan của chính quyền Pháp. Nhưng mặc nhiên tin tức này chẳng hề bị lọt ra bên ngoài mà thay vào đó là tin Nhật Anh bị bắt vì tội bán thuốc phiện lậu.
Một toán lính mang danh quan Đỗ ập vào nhà Nhật Anh khi cả nhà đang dùng cơm sáng.
"Có người báo với quan Đỗ nhà cậu có chưa thuốc phiện." Tên lính đi đầu có vẻ như là đội trưởng, hắn dõng dạc nói rồi ra hiệu cho đám lính phía sau khám xét nhà.
"Liệu mấy ông có hiểu lầm gì chăng. Chỗ chúng tui làm gì có thuốc phiện." Nhật Anh bình tĩnh đứng trước tên lính mà giải thích. Nhưng hắn cũng chả thèm nhìn cô dù chỉ một lần.
Chẳng bao lâu sau đám lính đã lôi ra một bao đầy thuốc phiện. Ai ai cũng sững sờ nhìn cái bao bị quăng lăn lóc dưới đất. Đám lính không cần nghe ai giải thích liền xiềng tay Nhật Anh lại. Đám gia nhân thấy vậy định nhào lên liền bị Nhật Anh lắc đầu cản lại. Cô nhìn về phía thằng Cần cùng Trọng Nhân đang đứng gần đó mà nhỏ giọng dặn dò.
"Giúp cậu trông nom chuyện ở nhà. Nhớ bảo vệ tốt cho bà với mợ."
Trọng Nhân với thằng Cần lòng nóng như lửa đốt, nhưng vì Nhật Anh dặn dò mà chẳng dám làm liều.
Nhật Anh liếc nhìn sang chỗ Thảo Trang, nàng như chết lặng đứng nhìn Nhật Anh bị người ta xiềng xích. Đôi mắt Thảo Trang bắt đầu long lanh lên, cổ họng nghẹn uất chẳng nói được gì, nàng nôn nóng muốn nhào tới chỗ Nhật Anh liền bị bé Mẫn cùng Uyển Đình cản lại. Nhật Anh thấy vậy liền nở một nụ cười trấn an, miệng cô mấp máy nói vài từ với nàng nhưng lại không ra tiếng. Thảo Trang dường như hiểu được lời Nhật Anh nói liền thôi kích động nhưng nàng cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.
Đám lính dẫn Nhật Anh ra xe, một toán lính khác cũng bao vây phong toả cả căn nhà. Bà con lối xóm thấy có lính ùng ùng tới liền bu đen bu đỏ để xem chuyện. Chiếc xe chở Nhật Anh đi khuất bóng, hàng xóm cũng bắt đầu tản ra, trong đám đông hỗn loạn có một người đàn ông mặc tây trang lén lút rời đi. Tin tức cậu ba An bị bắt và cả nhà bị phong toả nhanh chóng lan truyền khắp cả một vùng.
Nhật Anh ngồi trên xe cố gắng thả lỏng tâm trạng một chút. Thật may bà ba đi vắng từ sớm chứ không Nhật Anh lại có thêm một mối lo. Chiếc xe cũ kỹ lắc lư mấy tiếng vẫn chưa tới nơi. Nhật Anh thừa biết bọn họ sẽ không đưa cô về chỗ quan Lý mà đưa thẳng về tỉnh. Xe chầm chậm lăn bánh qua một cây cầu ván bắt ngang con sông lớn. Một đám hơn năm sáu người bịt mặt không biết từ đâu nhào ra chặn đầu xe, cả đuôi xe cũng bị chặn mất. Tên thì cầm gậy, tên thì cầm dao dài liên tục đạp phá chiếc xe cũ kỹ. Trong đám người hỗn loạn kia Nhật Anh nhận ra có cả Thành Vinh. Ba tên lính đi cùng Nhật Anh còn chưa kịp cầm súng lên đạn đã bị lôi đầu xuống xe. Ngay cả Nhật Anh cũng bị ép phải nhảy khỏi xe. Ba tên lính bị tước súng rồi bị đập cho túi bụi, chính Nhật Anh bên này cũng chẳng hơn thua gì. Nhật Anh chật vật né từng nhát dao chém xuống, hai tay cô đều đang bị xiềng chặt nên chẳng thể làm gì khác hơn ngoài né tránh. Hai ba người vây lấy Nhật Anh mà quơ dao chém xuống, Nhật Anh né tránh không kịp liền bị chém một dao vào cánh tay. Vết dao sâu hoáy khiến máu trên tay cô túa ra không ngừng. Cơn đau buốt ập tới khiến Nhật Anh di chuyển ngày càng chậm hơn. Cũng chẳng biết là kẻ nào thừa cơ hội chém vào sau lưng cô một nhát. Thấy bản thân không cầm cự thế này mãi, hai bên đầu cầu lại chẳng có đường thoát mà mấy tên lính kia lại chẳng thể nhờ cậy, Nhật Anh liều mình nhảy luôn xuống dòng sông đang chảy siết. Nước tràn vào miệng vết thương đau nhức vô cùng, hai tay bị xiềng chặt nhưng Nhật Anh vẫn cố vùng vẫy. Đột nhiên mặt nước động mạnh, dường như có ai đó vừa rơi xuống sông, không lâu sau Nhật Anh liền bị người kia ghìm sâu xuống lòng sông. Nước sông tràn vào trong miệng lẫn mũi khiến cô choáng váng mà ngất lịm đi. Đám người đứng trên cầu lấy súng của mấy tên lính bắn xuống lòng sông, thấy máu đỏ đã nổi lên mặt nước lại thêm tay Nhật Anh bị xiềng, họ cho rằng cô đã chết nên thôi không truy đuổi nữa. Ba tên lính trên bờ cũng bị chém gục tại chỗ.
Mãi tới khi trời gần khuya, tin tức Nhật Anh trên đường áp giải về tỉnh bị giết chết mới truyền về. Dù lính tráng đã cực lực tìm kiếm nhưng mãi cũng chẳng tìm được xác.
Mới sáng sớm căn nhà lớn nhất làng đã âm u đìu hiu, xung quanh nhà đều bị lính bao vây, bên trong nhà khói hương nghi ngút. Cờ tang được treo trước cổng, gia nhân đều mặc toàn đồ đen, điều này chứng tỏ cậu ba nhà ông hội đồng thật sự đã chết. Cả căn nhà chỉ có mỗi bà ba, Thảo Trang, Uyển Đình cùng gia nhân đau buồn tổ chức tang lễ. Chẳng một ai dám đến viếng vì họ nghe Nhật Anh phạm tội nặng trước khi chết. Thế nhưng trước cổng bây giờ lại xuất hiện một chiếc xe hơi. Vì cả nhà đang bị giam lỏng mà chiếc xe kia cũng bị chặn ở ngoài. Hoài Phương cùng bà năm từ trên xe bước xuống, họ nói gì đó với đám lính một chút rồi mới được cho vào. Thảo Trang bây giờ cũng chẳng màn đến ai, nàng một mực quỳ dưới bàn thờ. Đầu nàng đội khăn tang, mặt mày tái nhợt, đôi mắt vô hồn thẩn thờ, bà ba bên cạnh thì gào khóc nức nở.
Hoài Phương cùng bà năm vừa bước tới cửa liền bị đám gia nhân chặn lại, ai ai cũng đều đề phòng hai người mới vừa tới.
"Để cho họ vào đi" Uyển Đình liếc nhìn hai người bị chặn ngoài cửa rồi lạnh nhạt lên tiếng.
Đám gia nhân nghe thấy do dự né ra để hai người kia vào nhà. Hoài Phương cùng bà năm bước tới nghiêm chỉnh thấp nhan. Cái bộ dạng đanh đá thường ngày của bà năm đã được kiềm nén lại không ít. Thế nhưng chưa được bao lâu Hoài Phương đã lộ ra cái vẻ mặt mèo khóc chuột.
"Thảo Trang à, dù sao thì Nhật Anh cũng đã chết rồi, hay là em theo tui về đi." Hoài Phương đi đến bên cạnh Thảo Trang. Hắn chẳng kiêng nể gì mà nói lớn tiếng cho mọi người cùng nghe.
"Chồng tui vừa mới mất, nhan khói còn chưa lạnh, sao cậu có thể nói ra những lời khó nghe như thế này. Tui cảm thấy cậu còn chẳng bằng loại cầm thú."
Thảo Trang tức giận liếc nhìn Hoài Phương, trong ánh mắt nàng chứa đầy thù hận. Con người này từng khiến nàng mến mộ nhưng giờ đây khi thấy hắn nàng chỉ muốn tự tay mình đâm chết hắn.
"Em đừng có quá đáng. Cái nhà này sớm muộn gì nó cũng bị tịch thu. Thay gì phải lưu lạc ở đầu đường xó chợ thì bây giờ tranh thủ theo tui về làm vợ lẽ đi. Tui không chê bai thân thể em đã là may mắn lắm rồi." Hoài Phương lên giọng kênh kiệu, trên mặt chứa đầy sự đắc thắng cùng ngạo mạn. Cho tới bây giờ hắn mới để lộ ra bộ mặt thật của mình.
Một cái bạt tay giáng xuống gương mặt đáng ghét kia. Lực tát mạnh tới nổi Hoài Phương loạng choạng ngã vào bàn.
"Tui nói cho cậu biết. Cả đời Bùi Thảo Trang này chỉ thờ một chồng. Dù cho có ra đường làm ăn xin đi chăng nữa tui cũng không cần tới kẻ cầm thú như cậu."
Hoài Phương tức đỏ cả mặt, hắn giơ tay định đánh Thảo Trang liền bị Trọng Nhân đứng gần đó đẩy ra. Trọng Nhân vẫn mặt lạnh tanh như ngày nào nhưng cái ánh mắt điềm tĩnh xưa kia đã bị thay bằng cái ánh mắt sắc bén như muốn giết người.
"Cậu muốn chết một mình ở đây thì cứ tự nhiên, đừng có lôi tui theo đó." Bà năm khinh thường nhìn Hoài Phương.
"Đàn bà không có con này thì có con khác. Cô tưởng tui cần mỗi mình cô chắc."
Hoài Phương nói xong khinh khỉnh cười rồi xoay lưng ra về. Hắn vốn định tới đây cướp lại Thảo Trang nhưng không ngờ còn bị người ta sĩ nhục. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn cảm thấy hắn là người chiến thắng.
Bà năm chán ghét nhìn bóng lưng Hoài Phương. Đợi người kia đi khuất cửa bà mới bỏ lại một câu cho Uyển Đình.
"Tối nay nên hạ màn rồi."
Uyển Đình chờ bà năm với Hoài Phương lên xe rời khỏi mới quay sang nhìn Thảo Trang. Uyển Đình đưa tay gỡ đi tấm khăn tang trên đầu Thảo Trang trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"Tối nay tui sẽ đưa mợ đi gặp Nhật Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co