Truyen3h.Co

Minh Ước Thành Thân || Jameshoon

Cưới Về Một Kẻ... Không Thèm Nói Chuyện

likilovepai

Sáng sớm ngày thành thân tiếng pháo nổ vang khắp kinh thành.

Phủ Tả Tướng rực rỡ đỏ từ cổng vào đến tận hậu viện, cờ hỷ bay phấp phới, hương trầm tỏa khắp nơi. Người người nói cười, chỉ có một người... không vui nổi.

Juhoon ngồi trước gương, khuôn mặt lạnh tanh, áo hỷ đỏ thẫm rủ xuống nền gấm. Mấy nha hoàn vừa run vừa cài trâm, chỉ sợ sơ suất sẽ bị mắng. Nhưng hôm nay thiếu gia lại chẳng nói lời nào, chỉ ngồi im như tượng, đôi mắt ánh lên vẻ trống rỗng.

Phu nhân Tả Tướng bước vào, nhẹ giọng:

"Hoon, mẹ biết con không muốn. Nhưng người như Triệu Thái phó cả triều đều khen là bậc quân tử. Dù sao đây cũng là mệnh trời... Con đừng để bản thân chịu khổ vì cố chấp".

Juhoon không đáp. Bàn tay y nắm chặt vạt áo, một thoáng sau mới nói khẽ:

"Con không sợ khổ, chỉ sợ sống cùng người mình không muốn".

Phu nhân thở dài, xoa nhẹ vai con:

"Con cứ thử xem, có khi điều con không muốn... lại chính là điều con cần".

Ngoài sân tiếng trống đón dâu nổi lên. Mọi lời khuyên đều tan vào tiếng nhạc rộn ràng.

Triệu Vũ Phàm đến phủ Tả Tướng trong bộ hỷ phục đỏ thẫm khác hẳn dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày. Áo gấm tơ thêu vân long thắt đai lụa ngọc trông vừa uy nghi vừa ôn hòa.

Khi hắn bước xuống ngựa, cả con phố trước phủ đều đổ ánh mắt về phía vị tân lang trẻ tuổi vừa từ biên ải trở về, người mà Hoàng thượng đích thân ban hôn.

"Xin mời tân lang nhập phủ."

Triệu Vũ Phàm khẽ cúi đầu, giọng trầm mà dịu: "Đa tạ".

Người ta rì rầm bảo Thái phó có dáng phong nhã, ánh mắt ôn nhu đến mức khiến cả không khí trở nên ấm hơn. Nhưng trong chính căn khuê phòng của Tả Tướng phủ, vị hôn phu nhỏ tuổi lại đang nghiến răng thầm rủa: "Để xem ngươi ấm áp được bao lâu".

Lễ bái đường diễn ra giữa tiếng trống, tiếng pháo và hương trầm nghi ngút. Juhoon bị hai nha hoàn "đỡ" ra, trên đầu trùm khăn đỏ. Y đi từng bước nặng nề như bị kéo lê, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: "Xong rồi, đời ta coi như hết tự do".

Phía trước, họ Triệu đứng thẳng, tay cầm dải lụa đỏ nối giữa hai người. Khi vị chủ lễ hô: "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái". Juhoon chỉ cúi đầu qua loa, suýt nữa không chịu hành lễ.

Triệu Vũ Phàm nhìn thấy, không trách, chỉ khẽ mỉm cười nghiêng người chào đủ lễ. Trong nụ cười ấy có điều gì đó khiến Juhoon bực mình... và lại càng không hiểu sao tim mình đập nhanh.

Lễ cưới xong, đoàn rước lễ đưa Juhoon về phủ Thái phó. Người người đứng xem, ai cũng bàn tán:

"Thiếu gia phủ Tả Tướng thật đẹp nhưng mặt lạnh như băng".

"Kia kìa, nhìn kìa, phu quân cười mà tiểu phu quân chẳng thèm quay lại nhìn".

Juhoon nghe rõ lại càng lạnh mặt. Triệu Vũ Phàm thì ngược lại, cưỡi ngựa bên cạnh thỉnh thoảng cúi xuống hỏi: "Xe có xóc không? Công tử có mệt không?". Dĩ nhiên người bên trong chẳng thèm đáp.

Hắn vẫn nói, giọng bình thản như trò chuyện với gió:

"Không sao, ta quen rồi. Ở biên ải, gió còn lạnh hơn ánh mắt của công tử nhiều".

Một nha hoàn ngồi cạnh nghe xong suýt bật cười, cố lấy tay che miệng. Juhoon bên trong khẽ đỏ mặt nắm chặt dải lụa, miệng lẩm bẩm: "Đồ lắm lời".

Đêm tân hôn.

Phòng tiểu tân lang ngập ánh nến. Hoa đỏ rải khắp giường, mùi hương thoang thoảng. Juhoon ngồi trên mép giường, khăn voan đã được tháo ra, tóc dài xõa xuống vai.

Triệu Vũ Phàm bước vào, trong tay cầm chén rượu giao bôi. Hắn cúi đầu, nhẹ giọng:

"Chúc phu quân vạn sự bình an".

Juhoon khẽ liếc, nói lạnh: "Ta không cần phu quân gì hết".

Triệu Vũ Phàm không tức giận mà chỉ mỉm cười:

"Vậy gọi ta là Vũ Phàm, còn ta gọi người là Juhoon. Được chứ?"

Juhoon không trả lời nhưng không phản đối. Hắn coi như đồng ý.

Hai người chạm chén. Rượu ngọt mà cay chảy qua cổ họng để lại dư vị ấm lạ lùng.

Sau khi uống xong, Vũ Phàm cởi áo ngoài thay bộ thường phục. Hắn không tiến lại gần, chỉ đến ngồi bên bàn lấy sách ra đọc.

Juhoon nhìn cảnh đó, cau mày: "Ngươi... định đọc sách cả đêm à?"

Vũ Phàm ngẩng đầu, ánh mắt hiền lành: "Không. Ta chờ phu quân ngủ rồi mới tắt nến".

"Ta không phải phu quân!"

"Ừ. Vậy ta chờ Juhoon ngủ rồi mới tắt nến".

Juhoon nghẹn lời quay mặt đi. Trong căn phòng chỉ còn tiếng lật trang sách khe khẽ và tiếng tim ai đó đập loạn mà không dám thừa nhận.

Một lúc sau, Vũ Phàm nhẹ nhàng hỏi: "Người có sợ bóng tối không?"

"Không". Juhoon đáp gọn.

"Vậy tốt. Vì ta hay đọc muộn sợ làm người mất ngủ".

"Ngươi thật rườm rà".

"Ta nghe nói vợ chồng phải rườm rà một chút thì mới thân".

"Ta bảo ngươi đừng gọi vợ chồng!"

"Vậy... bằng hữu?"

"Cũng không".

"Thế thì... cùng nhà".  Vũ Phàm cười nhẹ như gió xuân: "Cùng nhà thì không thể không nói chuyện, phải không?"

Juhoon quay ngoắt lại định phản bác nhưng thấy ánh mắt kia hiền đến mức chẳng nỡ nặng lời. Cuối cùng y chỉ khẽ hừ một tiếng, rúc vào chăn, lưng quay đi.

Vũ Phàm lại cười, lật thêm vài trang sách. Tiếng giấy xào xạc như ru giấc.

Đêm ấy Juhoon không ngủ được. Y nằm mãi, nghe tiếng lật sách đều đều, thi thoảng có tiếng rót trà, mùi hương khẽ lan ra. Không hiểu sao giữa sự im lặng đó lại thấy... yên lòng.

Đến khi y chợp mắt, Vũ Phàm đã đứng dậy thổi tắt nến, nhẹ tay đắp lại chăn cho y. Ánh trăng rọi qua cửa sổ soi nửa gương mặt dịu dàng của người đàn ông ấy.

"Ngủ ngon nhé, Juhoon", hắn khẽ nói, gần như thì thầm.

Juhoon không nghe thấy, chỉ khẽ nghiêng người, môi mấp máy như đáp lại trong mơ.

Sáng hôm sau nha hoàn bước vào, ngạc nhiên thấy tân lang đã dậy sớm pha sẵn trà, dọn cả bàn ăn sáng. Vũ Phàm đang đọc sách còn Juhoon ngồi phía xa im lặng uống trà. Không khí kỳ lạ, không ngọt ngào, không lạnh lẽo, mà là thứ gì đó lưng chừng... như hai dòng nước trong chưa hòa vào nhau nhưng cũng chẳng còn cách biệt.

Triệu Vũ Phàm gấp sách lại, nhẹ giọng:

"Hôm nay trời đẹp. Nếu phu quân... à, nếu Juhoon không chê, ta muốn đưa đi dạo quanh vườn".

Juhoon ngẩng đầu, ánh mắt lộ chút ngạc nhiên.

"Ngươi... không phải đang bận việc triều đình à?"

"Vì người, hôm nay ta cáo bệnh". Triệu Vũ Phàm đáp gọn, môi khẽ cong.

Juhoon nghẹn vài giây rồi hừ nhỏ: "Tuỳ ngươi".

Nhưng khi họ Triệu quay đi, y lại chậm rãi đặt chén xuống, bàn tay khẽ siết lại. Không biết từ bao giờ trong lòng y... đã thôi nghĩ đến chuyện 'không cưới'.

Đêm đầu tiên, một người đọc sách, một người nhìn trần nhà.

Nhưng có lẽ chính trong im lặng ấy, hạt giống đầu tiên của tình cảm... đã được gieo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co