Truyen3h.Co

Minh Ước Thành Thân || Jameshoon

Khi Gió Đông Thổi Qua

likilovepai

Cuối thu năm ấy kinh thành đột ngột trở lạnh.

Gió Đông tràn về thổi qua vườn lê đã rụng gần hết hoa để lại những cành khẳng khiu in bóng trên nền trời nhạt nhòa. Trong phủ Thái phó người người đều vội vã chuẩn bị than củi, chăn nệm.

Chỉ riêng một người vẫn chẳng mấy để tâm.

Juhoon, thiếu gia Tả Tướng phủ, nay là phu quân của Thái phó, vốn từ nhỏ thân thể đã yếu. Y ghét nhất là phải khoác nhiều lớp áo lại càng ghét mùi thuốc đắng. Thế nên khi trời vừa chuyển gió, y vẫn một mình ngồi trong đình giữa hồ với chiếc áo mỏng, tay cầm sách như thể chẳng cảm nhận được hơi lạnh đang len qua từng kẽ ngón tay.

Triệu Vũ Phàm từ xa bước đến, áo khoác nâu sẫm vương chút bụi gió. Hắn vừa từ triều về, trán còn vương sương sớm nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như mọi ngày.

"Phu quân lại ra đây rồi. Lạnh lắm đó".

Juhoon ngẩng lên, ánh mắt vẫn lạnh nhạt: "Ta chỉ ngồi một chút thôi".

Triệu Vũ Phàm thở khẽ, bước đến sau lưng nhẹ nhàng khoác áo choàng lên vai y. 

"Ta đã dặn bếp nấu canh gừng. Uống một chén rồi hãy đọc tiếp".

"Không thích".

"Juhoon lại bướng".

"Không phải bướng, chỉ là ta ghét vị gừng, cay xộc lên cả mũi".

Vũ Phàm mỉm cười, mắt hắn cong lại như hồ nước phản chiếu nắng: "Ghét gừng thì chỉ việc cho thêm mật ong. Ta đã bảo họ pha loãng rồi".

Juhoon mím môi, cuối cùng vẫn nhận chén canh ấm. Nhấp một ngụm, vị ngọt lan nơi đầu lưỡi rồi cay nhẹ nơi cổ họng. Hóa ra cũng không tệ như y nghĩ.

Triệu Vũ Phàm ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn ra mặt hồ đang gợn sóng. 

"Juhoon không nên dầm gió nhiều. Hôm qua trên triều có người ho, ta sợ người cũng sẽ bị nhiễm".

"Ta đâu phải trẻ con".

"Ta biết. Nhưng ta vẫn lo".

Câu nói giản dị chẳng kèm ý trêu, chẳng xen lời nịnh nhưng lại khiến tim Juhoon khẽ chùng xuống. Y bỗng nhận ra: từ sau ngày thành thân, Vũ Phàm chưa từng một lần dùng giọng ra lệnh cho y phải làm gì cũng chưa từng ép buộc. Hắn chỉ quan tâm nhẹ nhàng mà kiên định đến khó hiểu.

Ba ngày sau gió lạnh kéo dài, trời đổ mưa dầm. Juhoon quả thật nhiễm lạnh.

Khi Triệu Vũ Phàm từ trong cung trở về, ở phủ đã rối loạn. Một nha hoàn vội chạy ra: "Ngài về rồi! Tiểu phu quân... ho mãi không dứt, còn đang phát sốt nữa!"

Hắn chẳng kịp cởi áo, lập tức bước nhanh vào phòng. Juhoon nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, môi thì khô nứt. Hơi thở yếu đến mức nghe mà nhói lòng. Hắn vội quỳ bên giường, áp tay lên trán y, cảm nhận được cái nóng như than hồng.

"Juhoon!"

Đôi mắt kia khẽ mở rồi nặng nề nhìn hắn, giọng khàn đến mức gần như không thể nghe rõ:

"... Không sao. Ngươi đừng lo".

"Không sao cái gì! Trán người nóng đến thế này mà bảo không sao?"

Triệu Vũ Phàm quay sang dặn người hầu: "Đi gọi đại phu! Mau!"

Khi mọi người tán loạn chạy đi, hắn lấy khăn nhúng nước lạnh vắt khẽ rồi nhẹ nhàng đắp lên trán người bệnh. Tay hắn run nhẹ nhưng động tác vẫn vững vàng.

Đêm ấy, mưa rơi không dứt.

Căn phòng mờ đi trong ánh đèn, chỉ còn Triệu Vũ Phàm ngồi bên giường thay khăn từng lượt. Mỗi lần Juhoon khẽ ho, hắn lại nghiêng người đỡ đầu y dậy, cho uống từng muỗng thuốc.

Đến nửa đêm đại phu đến kê đơn rồi nhanh chóng rời đi. Người trong phủ đều đã lui, chỉ còn lại một mình hắn túc trực ở bên cạnh.

Hơi nóng từ cơ thể người kia lan sang bàn tay hắn, một loại khí nóng khiến lòng người cũng phải rối bời. Vũ Phàm khẽ nắm tay Juhoon, ngón tay y lạnh dần, yếu ớt mà mảnh khảnh. Hắn khẽ thì thầm như nói với chính mình:

"Juhoon lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật tình lại yếu hơn ta tưởng".

Juhoon mơ hồ nghe được giọng nói ấy giữa cơn sốt. Trong cơn mê, y thấy có ai đó cẩn thận đắp chăn, có bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình và giọng nói kia vang đều bên tai: "Ngủ đi. Ta ở đây".

Khi gió Đông ngừng thổi, trời vừa tờ mờ sáng. Trong gian phòng hơi thuốc đã nhạt chỉ còn hương trà thoang thoảng. Triệu Vũ Phàm đã gục đầu bên giường nhưng vẫn nắm lấy tay người bệnh. Tóc hắn xõa rối, khoé mắt thâm quầng nhưng môi vẫn mím nhẹ như sợ đánh thức ai đó.

Juhoon tỉnh dậy thấy đầu còn hơi choáng váng. Ánh mắt y dần rõ hơn và điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt nghiêng nghiêng của chồng mình khi đó đang yên bình trong giấc ngủ.

Bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy y, chặt đến mức như sợ sẽ lỡ buông đi mất. Trên bàn là khăn ướt, bình thuốc đã cạn và chén nước còn bốc hơi. Tất cả đều cho thấy... người ấy đã không rời khỏi đây suốt đêm qua.

Juhoon khẽ cử động nhưng chỉ vừa hơi động, Vũ Phàm đã tỉnh. Đôi mắt nâu sẫm của hắn mở ra phản chiếu ánh sáng mờ buổi sớm. "Phu quân tỉnh rồi à?" - Giọng hắn khàn, mệt mỏi nhưng êm dịu đến lạ.

"Ngươi..." - Juhoon nhìn hắn rồi khẽ hỏi - "Ngươi đã thức cả đêm ở đây sao?"

"Không ngủ thì cũng có sao đâu chứ?"

"Ngươi ngốc à? Ngươi cũng đâu cần phải giữ ta như vậy..."

Triệu Vũ Phàm mỉm cười, là một nụ cười nhạt mà chứa đầy hơi ấm: "Không hẳn là giữ, chỉ là ta sợ tay Juhoon sẽ bị lạnh. Tay người luôn lạnh mà".

Juhoon cứng họng. Một thoáng im lặng trôi qua rồi y khẽ nói: "Ngươi... thật lắm chuyện".

Vũ Phàm chỉ đáp: "Ừ."

Câu trả lời đơn giản nhưng mang theo một thứ gì đó khiến lòng y rối bời.

Khi Vũ Phàm đứng dậy định đi pha thuốc mới, Juhoon bỗng nắm nhẹ vạt áo hắn.

"Khoan".

"Ừ?"

Y ngập ngừng, mắt vẫn nhìn sang hướng khác, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"... Cảm ơn".

Vũ Phàm khựng lại rồi khẽ cười. 

"Ta nên cảm ơn người mới đúng. Vì người chịu nói câu này với ta".

Juhoon đỏ mặt lập tức quay đi. "Ngươi đừng được nước mà làm quá".

"Không dám".

Hắn vừa nói vừa đặt tay lên trán y, kiểm tra lại một lần nữa để chắn chắn Juhoon đang khỏe lại: "Đỡ sốt rồi. Chỉ cần nghỉ thêm một chút thôi". Juhoon không đáp mà chỉ nhắm mắt lại, môi vẫn khẽ mím nhưng nơi khoé môi ấy dường như đang ẩn hiện một nụ cười rất nhẹ.

Mấy ngày sau y khỏi hẳn.

Trong phủ mọi người đều thở phào, chỉ riêng Triệu Thái phó vẫn cẩn thận dặn bếp nấu cháo thanh. Juhoon nhìn hắn loay hoay bưng khay thuốc ra, bỗng buột miệng: "Triệu Vũ Phàm, ngươi ở biên ải quen rồi, sao còn chịu nổi việc phải chăm người ốm cả đêm như vậy?"

"Ở biên ải ta cũng từng chăm lính nhưng mà họ đâu đáng để ta lo bằng phu quân. Lính tráng cũng quan trọng nhưng họ nhiều người, có thể chăm sóc lẫn nhau, còn Juhoon chỉ có một mình ta thôi".

Juhoon nghẹn lời nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau giữa buổi sáng trong vắt. Gió Đông lại khẽ thổi qua hiên mang theo mùi hương hoa lê sót lại cuối mùa. Và trong giây phút ấy, giữa làn gió se lạnh, một vết nứt nhỏ trong lớp băng lạnh quanh tim Juhoon thật sự xuất hiện. Một vết nhứt rất nhỏ, chưa thể làm cho chủ nhân nó nhận ra nhưng đủ để ánh sáng từ từ len vào.

Đêm hôm đó khi Vũ Phàm đã ngủ, Juhoon ngồi dậy nhìn hắn thật lâu. Người đàn ông ấy lúc nào cũng bình thản, ấm áp, đôi khi còn cười giữa giông gió. Y khẽ lẩm bẩm: 

"Ngươi thật ngốc. Nhưng... chắc là ta bắt đầu quen với cái ngốc ấy rồi".

Bên ngoài gió Đông đã dịu lại như thể trời cũng thôi lạnh.

Trong cơn gió cuối mùa có hai người chầm chậm tiến đến gần nhau. 

Không phải bằng lời mà bằng những đêm dài không ai rời tay ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co