Văn Án
Sương mù ở núi Độc Sơn dày đặc đến mức ban ngày cũng như chập tối. Năm người bọn họ chuyển vào căn phòng cuối cùng của dãy hành lang cũ kỹ, mang theo sự háo hức của tân sinh viên, mà không hề hay biết mình vừa bước vào một cái bẫy đã giăng sẵn từ lâu.
Mọi chuyện bắt đầu từ tờ giấy nhàu nát được dán khuất sau cánh cửa tủ quần áo, với những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bằng mực đỏ thẫm:
"Chào mừng đến với Phòng 404. Để đảm bảo an toàn tính mạng, vui lòng tuân thủ:
1. Đèn sẽ tắt lúc 23:00. Sau giờ đó, dù nghe thấy tiếng gõ cửa hay tiếng người yêu gọi tên, tuyệt đối không được mở.
2. Không soi gương sau nửa đêm. Nếu thấy ảnh phản chiếu có vấn đề, hãy đập vỡ nó ngay.
3. Trong phòng chỉ có 5 người. Nếu vô tình đếm thấy người thứ 6, hãy nhắm mắt và giả vờ ngủ say.
4. Cẩn thận An Kiến Hạo?
5. Tuyệt đối không để Nghiêm Thành Huyền ngủ ở gần cửa sổ
Là trò đùa quái ác của khóa trên? Hay là lời cảnh báo thực sự từ cõi âm? Khi màn đêm buông xuống, những điều cấm kỵ dần trở thành hiện thực.
Tiếng bi sắt lăn lóc cóc trên trần nhà. Kim Châu Huân thấy cái bóng của mình mỉm cười trong gương.
Nghiêm Thành Huyền cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy mỗi khi quay lưng.
Và An Kiến Hạo... dường như biết nhiều hơn những gì cậu ấy nói.
Trong căn phòng kín mít không lối thoát này, nỗi sợ hãi lớn nhất không phải là ma quỷ.
Mà là sự nghi ngờ.
Liệu người đang nắm tay bạn trong bóng tối, có thực sự là con người?
LƯU Ý: MỌI CHI TIẾT CHỈ LÀ HƯ CẤU, AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THỂ LOẠI NÀY HÃY CLICK BACK, ĐỪNG TRÁCH MÌNH KHÔNG BÁO TRƯỚC. VÀ MÌNH SẼ ĐỂ CHO CÁC NHÂN VẬT BẰNG TUỔI NHAU ĐỂ TIỆN KHAI THÁC NỘI DUNG TRUYỆN.
_celestine07_ 19022026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co