.
mình nhớ em, nhớ em rất nhiều.
dù cho mình vẫn vậy, vẫn vui vẻ như thế nhưng mình nhớ lắm, nhớ những tin nhắn, nhớ những tiếng cười của em. nhớ cả tiếng em thở trong giấc ngủ và nhớ cả những tiếng khóc nấc của em.
nhưng mình phải làm sao đây? mình không thể có được em, không bao giờ có được em. em sẽ mãi mãi không bao giờ là của mình.
nhưng mình yêu em thế cơ mà? mình yêu em hơn tất thảy mọi thứ và không hề kém bất kì người nào nhưng em chỉ yêu họ, yêu cái người làm em tổn thương. em cười với mình, nhưng em lại khóc vì họ.
mình trân quý những giọt nước mắt ấy, những giọt nước mắt long lanh của em. vì sao em mãi như vậy, cứ mãi khóc vì họ như thế chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co