Chương 1
Hoàng hôn buông xuống nơi xóm lao động nghèo chiếu vào từng tán phượng hồng đang trơ trọi những tàn cây trụi lủi lát đát vài cánh hoa đỏ thắm, cái mùa tụi nhỏ sắp sửa tựu trường. Không khí nóng ẩm làm cho con người ta sau một ngày lao động vất vả cũng thêm khó chịu,Lĩnh vừa đạp xe vào con ngỏ vắng thường ngày, chân đạp xe , tay đưa lên vò vò cái đầu tóc ngắn củn cỡn cho mấy cánh hoa rơi trúng rớt xuống.Trời mát mát , ánh chiều tà khiến Lĩnh rơi vào dòng hồi tưởng quá khứ miên man. Thật ra Lĩnh tên thật là Quảng Linh Linh vốn là con gái của một gia đình người Việt gốc hoa giàu có ngày trước, vì gia đình chỉ có cha cô là con độc tôn, ông nội lại là người trọng nam khinh nữ, nếu mẹ cô sinh con gái thì ông nội sẽ không nhận cháu và cưới thêm vợ lẻ cho cha cô, nên khi sinh cô ra cha mẹ cô vì thương cô cũng như sợ uy quyền của ông nội nên dặn bà mụ giữ bí mật rồi cho cô sống dưới thân phận là Quảng Văn Lĩnh cháu trai duy nhất của nhà họ Quảng. Nhưng vật đổi sau dời, nhiều biến cố xảy đến với gia đình cô khiến cho tài sản tiêu tan,ông nội thì qua đời. Năm cô tròn 10 tuổi cha mẹ cô đưa cô đến nơi xóm nghèo này để sống những tháng ngày bình yên và cho cô sống đúng lại với thân phận con gái của chính mình, những ngày hạnh phúc không bao lâu một tai nạn thảm khốc đã đem cả cha và mẹ cô đi chưa đến 3 tháng sau đó. Một đứa trẻ 10 tuổi sống một mình tự bương chải để sinh tồn thật sự khắc nghiệt khi cô là phận má hồng giữa cái xã hội cũ chưa xem trọng phụ nữ như đương thời, nên cô quyết định giữ lại thân phận Quảng Văn Lĩnh để lay lắc qua ngày,rồi cô cũng trưởng thành qua nhiều thăng trầm đổi thay, đứa nhỏ côi cúc ngày nào giờ đã lên 30, đôi khi cô nghĩ sống như hiện tại cũng tốt, ở thân phận đàn ông quá lâu khiến cô không còn muốn thay đổi gì nữa , có thể bình đạm qua ngày đã rất biết ơn rồi.
Cắt đứt dòng hồi tưởng thì cũng về đến nhà, cô rà hai chân xuống đất để thắng xe lại, đôi dép cao su mòn đế va chạm với mặt đất cằn cỗi nghe tiếng khô khốc,con ngựa sắt theo cô đi làm bao năm bây giờ đến phanh cũng mòn đến khi dừng lại bóp không ăn. Cô dắt xe vô sân rồi dựng qua một bên, tay cầm túi gạo đi lơn tơn vào nhà lấy chìa khoá tra vào ổ mở cái cửa gỗ cũ xì kêu kẽo kẹt nghe muốn lạnh sống lưng. Nhà cô là một ngôi nhà cấp bốn cũ kĩ nhưng được cái sạch sẽ ngăn nắp,nền nhà lót gạch tàu, chính giữa là cái bàn tròn để trái dừa đựng ấm trà và vài ba cái ly nhỏ, sau cái bàn là bàn thờ gia tiên và cha mẹ cô tiếp đến bên phải là cái tủ phê để trưng ly tách thủy tinh và mấy cái chén gốm,trên đầu tủ trải cái khăn trải màu trắng có họa tiết hoa vàng đặt trên đó là cái la-dô để chiều chiều đi làm về cô dò đài nghe cải lương. Cô cầm túi gạo đi ra phía sau đổ vô lu, xếp túi gọn gàng lại vắt lên cái kệ chén cũ rồi mới đi vào phòng lấy quần áo đi tắm rửa, nói là phòng nhưng cũng chỉ là làm thêm mấy cái vách tường ngăn lại trong đó có một cái giường với một tủ quần áo, cửa ra vào cô cũng để trống lổng không che màn hay làm cửa vì cô thấy ở một mình nên cũng không cần thiết làm màn che ngang. Sau khi tắm rửa xong Lĩnh ra nhóm củi lò rồi bắt nồi cơm để lên, sẵn tiện ra sau vườn hái vài cọng rau lan vào luộc chấm với trứng luộc dầm nước mắm là hết xẩy. Đang lay hoay thì nghe tiếng ai đó í ới kêu đằng trước nên Lĩnh đem theo rổ rau để sau bếp rồi đi ra trước xem thử là ai đến nhà.
“ Ông giáo, qua kiếm tôi chi vậy”
“ Má em làm mấy cái bánh bò, kêu em đem qua cho anh nè” Nam Đường cười tươi rói chìa cái dĩa bánh bò qua đưa cho Lĩnh.
“ Cho tôi cảm ơn dì ba nha, vô nhà uống miếng trà không” Lĩnh nhận cái dĩa rồi mời Đường vào nhà cả hai ngồi xuống ghế,Lĩnh mở trái dừa trên bàn lấy ấm trà rót hai ly trà rồi đưa cho Đường cả hai vui vẻ trò chuyện.
“ Anh đừng kêu em là ông giáo nữa,anh em mình chơi chung từ hồi nhỏ xíu,anh kêu vậy nghe trịnh trọng quá” Nam Đường cầm ly trà nhấp môi rồi nhìn Lĩnh thân tình nói
“ Tôi chọc chú thôi haha” Lĩnh cười sảng khoái, cầm ly trà xoay xoay rồi cười cười hỏi.
“ Khi nào thì đám cưới hả chú Đường”
“ Dạ mồng chín tháng sau thưa anh,em cũng đang định qua mời anh hôm đó qua chung vui cùng chúng em” Nam Đường sáng lạn nói
“ Được được tôi sẽ qua”
“ Còn anh thì sao, đã 30 rồi không định tìm chị Lĩnh để vui cửa vui nhà, cứ ra vào mình ên riết hết phong độ khi nào chẳng hay”
“ Số tôi là cái số côi cúc, làm gì có ai mà tìm, tôi thấy an nhàn vầy là tốt rồi chú à” Lĩnh cười cười , con mắt híp lại hình vần trăng non,cái nốt ruồi ngay má trái giương lên nhìn hiền lành vô cùng.
“ Lần nào nhắc tới anh cũng nói y chang, thôi em tùy anh vậy, trễ rồi em cũng về để má em trông, để vài bữa biên thiệp xong em gửi, anh Lĩnh nhớ qua nhe” nói xong Đường đứng lên chào Lĩnh rồi ra về.
Sau khi thấy Đường đi ra khỏi cổng rào Lĩnh lén lút thở dài, cô biết Nam Đường là chỗ anh em thân thiết lo cho cô nhưng thân cô bây giờ cũng coi như đã rồi,thôi thì một mình cũng không có gì là tệ, chỉ là hơi cô đơn thôi. Sau khi Nam Đường về thì cô cũng vào nhà lặt rau, luộc trứng. Đến khi chén no nê cô đem chén đi rửa rồi ra đốt nhang lên bàn thờ. Xong xuôi hết thẩy cô dắt con ngựa sắt của mình vào nhà, đóng cửa tắt đèn rồi đem cái la-dô vào phòng mắc mùng chui vô. Nằm xuống cái giường tre cũ nghe tiết cọt kẹt, cái giường cũ lắm rồi, từ hồi cha mẹ cô còn sống đến nay cũng hai mươi năm gần tròn, tuy cũ nhưng cũng coi như là kỷ vật của cha mẹ, cô không nỡ bỏ, vậy nên cứ sửa đi sửa lại rồi nằm tiếp. Cô nằm tay cầm cái la-dô kéo ăng ten ra rồi xoay nút dò dò lúc đầu nó kêu rè rè rồi một hồi tiếng hát trong trẻo vang lên điệu dạ cổ hoài lang, cô đặt cái la-dô lên đầu nằm cầm cây quạt giấy lên vảy vảy rồi lim dim đi vào giấc ngủ, một ngày nữa lại trôi qua.
Sáng hôm sau khoảng chừng bốn giờ sáng cô tự động thức dậy theo như thói quen. Đi vào nhà tắm cô xối nước ào ào cho tỉnh ngủ rồi thay ra cái quần kaki dài sờn cũ cùng với cái áo thun đen ngắn tay cũng sờn không kém, pha bình trà nóng ra ngồi uống hai ba ly cho ấm người rồi bắt đầu mở cửa dắt xe ra đi làm. Cô làm việc ở xưởng nước đá cách nhà gần 3 cây số chạy xe, quảng đường cũng không xa nhưng xưởng 5 giờ sáng đã bắt đầu làm nên hôm nào cô cũng đi sớm, công việc cũng không gọi là nhẹ nhàng gì, những tảng nước đá được phân khối xong thì cô và một số anh em khác khuân vác để đưa nó ra xe ba gác chở đi giao, làm cả ngày nghỉ được buổi trưa để ăn cơm rồi lại vào làm tới 5 giờ chiều thì về, công việc thì cực nhọc nhưng đối với thời kì mới vừa chấm dứt chiến tranh không lâu tại các khu vực miền Nam như hiện tại thì có việc làm kiếm ra tiền cô cũng đã thấy may mắn lắm rồi. Đang chạy sắp tới cửa xưởng thì gặp một bóng người cao ráo tóc cắt ba phân mặc áo ba lỗ vai vắc áo khoác, đang dựa tường hút thuốc ngay cửa xưởng. Cô rà chân xuống dừng xe lại gần đó thì mới thấy đó là Phan Sang, một tay người Bắc mới vào làm hơn tháng nay, thấy cô đi tới Phan Sang gật đầu chìa ra bao thuốc.
“ Làm điếu cho ấm người đi ông anh”
“ Thôi tôi không hút thuốc, cậu đi sớm vậy” Lĩnh cười cười đẩy bao thuốc lại vào người Phan Sang.
“ Cũng mới tới thôi, ông anh ăn gì chưa, ra đằng kia kiếm gì bỏ bụng không,dù gì cửa xưởng cũng chưa mở” Phan Sang ngậm điếu thuốc tay chỉ chỉ qua khu chợ bên kia đường đối diện xưởng nước đá.
“ Cũng được, lên xe đi tôi chở cậu qua luôn” Lĩnh leo lên xe nhìn nhìn Phan Sang, Phan Sang nhảy phốc lên yên sau cô cũng bắt đầu đạp xe từ từ qua bên kia đường đi vào chợ, giờ hãy còn sớm nhưng trong chợ đã rôm rả tiếng dọn hàng ra bán của các tiểu thương. Đang chạy thì Lĩnh thấy từ xa có cái gánh bán bắp luộc, bắp hầm với xôi vò nên cô tấp vào rồi rà hai chân xuống dừng xe ngay trước đòn gánh. Do tiếng rà chân của cô gần quá nên người đang ngồi xới xôi cũng giật mình nhìn lên. Giây phút đó Lĩnh như thấy mình ngẫn ngơ ra, phía sau đòn gánh là một người con gái độ mười bảy mười tám, mặc trên người chiếc áo bà ba vải nâu thô sơ, da trắng bốc như trứng gà, mắt to tròn, mũi cao cao, đôi môi hồng, tóc dài mượt kẹp gọn sau lưng,gương mặt lanh lợi ở nụ cười tươi sáng hỏi:
“ Dạ chú dùng gì để con lấy”
Thấy cô ngẩn ra đó Phan Sang mới khều khều tay cô hỏi lại.
“ Ông anh, con nhỏ hỏi ông anh ăn gì kìa sao im re vậy”
“ À à cho tôi hai gói xôi đi” Lĩnh giật mình ấp úng nói
Sau khi nghe Lĩnh nói thì cô gái nhanh nhẹn xới xôi, bỏ vào cái lá chuối xanh rồi đưa cho Lĩnh bằng hai tay.
“ Dạ của chú đây, hai đồng ạ”
Lĩnh nhận lấy hai gói xôi rồi đưa tiền cho nàng, sau đó thấy lúc nãy mình nhìn chằm chằm con người ta như vậy cũng hơi thất lễ nên ngại ngùng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nàng thấy cô lấm la lấm lét thì cũng che miệng cười nhẹ sau đó quay lại đòn gánh ngồi coi nồi bắp luộc. Lĩnh cũng đạp xe chở Phan Sang về lại xưởng nhưng cửa vẫn chưa mở nên hai người ngồi chồm hổm ngay bức tường trước xưởng gặm xôi, lúc này Phan Sang mới ghẹo Lĩnh.
“ Ông anh coi bộ để ý em bán xôi hay sao mà hồi nãy thấy ngẩn ngơ vậy” lúc nói trên mặt Phan Sang còn dâng lên nụ cười trêu chọc.
“ Đâu ,đâu có đâu,tại sáng chưa tỉnh ngủ” cô lấp liếm để qua chuyện nhưng vẫn không giấu được vẻ xấu hổ, Phan Sang thấy vậy thì cười khặc khặc rồi không nói gì thêm.
Hai người gặm xong hai gói xôi thì cửa cũng mở, cô dắt xe đạp rồi đi cùng Phan Sang vào bắt đầu một ngày mưu sinh. Cô cũng không đặt nặng chuyện khi sáng nữa mà tập trung làm việc. Đến giờ cơm trưa chỗ làm bao cơm nên cô cùng với Phan Sang và những người khác cũng đánh chén no nê rồi tranh thủ ngủ trưa một giấc. Nhưng chưa kịp chợp mắt thì bà Tư Ù là bà chủ xưởng nhờ cô đạp xe qua chợ mua một vài đồ lặt vặt, cô cũng không phàn nàn gì mà vui vẻ nhận lời, dắt xe ra rồi vọt đi. Chạy tìm mua cũng đủ đồ thì cũng gần tới gánh xôi khi sáng cô mua ở cuối chợ, xa xa thấy nàng đang ngồi dưới cái nắng chang chang đầu đội cái nón lá rách bươm thì Lĩnh vội vàng chạy xe lại gần,nhìn qua thì thấy nồi bắp luộc còn cỡ hơn chục trái mà bây giờ chợ đã ít người qua lại, nàng ngồi không biết tới bao giờ mới bán hết nồi bắp đó, nên cô đạp từ từ tới rồi rà hai chân xuống dừng xe lại. Nàng vẫn bị giật mình như khi sáng ngước mặt lên nhìn nơi phát ra tiếng động thì thấy cô đậu xe trước gánh của nàng trên xe còn treo thêm hai ba cái túi nhỏ, mắt nàng sáng lên vì cuối cùng cũng có người ghé mua, nàng vội vàng nói.
“ Ủa chú hồi sáng nè, chú mua gì,con còn bắp luộc thôi à, chú mua tiếp con nha chú”
“ Ờ ờ lấy cho tôi chục trái đi” Lĩnh nhìn nhìn nồi bắp rồi nói
“ Dạ dạ con lấy liền, may quá gặp chú không thôi chắc nay con ăn bắp trừ cơm quá” Nàng nói mà tay thoăng thoắt bỏ bắp vào cái túi giấy to đếm đếm rồi cười nói “ Con còn mười hai trái, con tặng chú luôn hai trái đó,nay chú là khách sộp của con rồi”
“ Cảm,cảm ơn, nhiêu, nhiêu vậy” tự nhiên thấy nụ cười của nàng thì cô lắp bắp.
“ Dạ mỗi trái 1 đồng là 10 đồng nhưng nó nguội hết rồi nên con bớt cho chú còn 7 đồng thôi” Nàng thật thà nói
“ Thôi, vậy sao lời” Cô móc trong túi quần ra 10 đồng, dúi vào tay Nàng rồi chuẩn bị đạp xe đi thì nghe nàng gọi lại.
“ Chú ơi, chú tên gì vậy, con tên Mỹ Linh, nhà con gần đây nè,sáng nào con cũng bán hết, khi nào chú có đi ngang thì ghé ủng hộ con nha chú” Nàng hồn nhiên, đôi mắt trong veo nhìn cô nói
“ Tui,tui lên Lĩnh, làm,làm ở cái xưởng nước đá đối diện chợ,bữa,bữa nào ghé” Cô vẫn ấp úng ngại ngùng khi nàng chủ động bắt chuyện nên nói chuyện như bị cà lâm.Mỹ Linh cười cười dạ thưa rồi sau khi thấy cô chạy đi khuất thì cũng bắt đầu dọn gánh hàng đi về nhà.
Sau khi trở lại xưởng cô đưa đồ cho bà Tư xong thì cầm theo túi bắp đem chia cho anh em ăn chung, cô đang ngồi lột bắp ăn thì thấy Phan Sang nhích nhích lại gần nhìn cô cười mờ ám,sau đó lên giọng chọc ghẹo cô bằng cái chất giọng miền Bắc của cậu.
“ Ông anh nói thiệt đi, anh nhân lúc đi mua đồ ghé qua em bán xôi hồi sáng phải không”
“ Ờ, đi ngang, thấy ế quá, tội nghiệp nên mua” cô gãi giã mũi nói
“ Sao, thích người ta rồi thì nói đi haha” Phan Sang thích thú cười cười chọc ghẹo cô mà cô thì chỉ im ỉm không trả lời mặc cho cậu nói gì thì nói cô lặng kẽ gặm xong trái bắp rồi cùng mọi người quay lại làm việc.
Đến giờ tan tầm cô nói tạm biệt với Phan Sang và mấy anh em trong xưởng rồi ra dắt xe chạy về, trên đường đi cô thẩn thờ nhớ tới nụ cười của cô gái tên Mỹ Linh lúc sáng, nhớ lại đôi mắt lanh lợi cùng nụ cười vui vẻ của nàng cô bất giác cười lên trong vô thức. Cô không biết mình bị sao nữa, cứ thấy vui vui khi nghĩ đến Mỹ Linh, nhưng cô cũng không dám để thứ cảm xúc này đi quá giới hạn vì cô biết rõ thân phận của mình như thế nào, sao dám mơ đến con gái người ta. Cô thừa nhận sau nhiều năm sống như một người đàn ông cô đã nhận ra rằng mình chỉ có cảm xúc với phụ nữ, nhưng cô cũng chỉ dám để điều đó trong lòng vì sợ sẽ làm khổ cuộc đời con gái người ta, cô đã chấp nhận số phận rằng mình sẽ cô đơn như vậy cho đến cuối đời, cho đến hôm nay bỗng dưng một cô bé xuất hiện làm cõi lòng cô không yên. Đang mãi suy nghĩ thì cô thấy từ xa một đám con nít đang bu đen bu đỏ ở một góc vỉa hè, toàn những đứa tầm mười hai mười ba tuổi, điều đáng nói ở đây là tụi nó đang hùa nhau đánh một đứa khác đang nằm co ro trên dưới đất, cô vội tắp vào lề quăng xe xuống rồi chạy lại quát.
“ Ê làm gì đó, tránh ra hết chưa” giọng cô bình thường đã trầm thấp nay quát lên nghe muốn lạnh tóc gáy. Đám con nít thấy có người tới thì vội vàng bỏ chạy bỏ lại một thằng nhỏ nằm trơ trọ dưới đất tay chân trầy trụa rướm máu.
Cô đỡ thằng nhỏ lên rồi phủi phủi bụi trên người nó, nó khóc rấm rứt nên cô lấy tay vỗ vỗ đầu nó rồi hỏi.
“ Có sao không,nhà ở đâu, để chú đưa về”
“ Dạ con không sao, nhà con ở gần đây chạy qua một cái ngã tư là tới hic hic” vừa nói nó vừa dụi dụi mắt khóc, thằng nhỏ ốm ốm, da ngâm ngâm nhìn có vẻ hoạt bát, nhìn đến đôi mắt nó cô lại thấy quen quen nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi, thấy nó khóc quá cô chạy qua đỡ xe lên rồi đạp xe đưa nó về nhà. Trên đường đi cô mua cho nó cây kẹo kéo nó ngồi đằng sau ăn quên luôn khi nãy vừa mới bị đánh, miệng cứ hồn nhiên khen ngon khiến cô cười cười, đúng là con nít, buồn đó rồi vui lại mấy hồi. Cô chở nó chạy một đoạn rồi dừng xe trước cái nhà mà nó chỉ, nhà cũng cấp bốn như nhà cô nhưng mái ngói với tường sơn màu vàng nhạt trong sân là mấy khóm hoa nhài đang độ nở hoa tỏa ra hương thoan thoảng nơi chóp mũi của cô, trên thềm cửa có một người đang đứng cầm một rổ rau dại hình như vừa mới hái vô, nghe tiếng có người ghé trước nhà thì nhìn ra rồi hốt hoảng khi thấy thằng nhỏ mình mảy trầy trụa áo thì rách tay, nàng vội buông rổ rau trong tay xuống rồi chạy ra.
“ Trời ơi Hải, em đi đâu mà bị thương vậy nè, có sao không em, có đau lắm không” Nàng xót em, tay sờ soạn khắp người thằng nhỏ hốc mắt đỏ lên.
“ Dạ... dạ em đi đánh giày bị tụi thằng Lực kiếm chuyện giành khách, em nói thì tụi nó đánh em, nhưng mà chị ba đừng lo, em không có sao hết á, hơi đau đau thôi, hồi nãy nhờ có chú này can ra rồi đưa em về nè, chú còn mua kẹo kéo cho em ăn nữa á chị ba” thằng nhỏ nói mà cười te tét tựa như cái đứa khi nãy bị đánh ngoài vỉa hè khóc rấm rứt không phải là nó, tại vì nó biết nếu nó mà khóc thì chị nó cũng sẽ khóc theo, nói xong nó quay đầu nhìn về người ân nhân của mình miệng cười cười thì thấy cô ngẩn người nhìn qua chị ba của nó, đúng lúc này chị có cũng nhìn qua, nó thấy chị nó ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng.
“ Chú! Trời ơi con cảm ơn chú, nay chú mua giúp bắp cho con mà còn cứu em con nữa” nàng thật lòng biết ơn cô,không biết nếu không có cô thì thằng nhỏ sẽ ra sao nữa.
“ Không có gì đâu chuyện nên làm mà” cô cười cười gãi gãi đầu, vừa nói dứt câu thì trong nhà phát ra âm thanh của một người đàn ông, cái giọng ồm ồm.
“ Cái gì trộn rộn đằng trước nhà đó bây, ai ghé hả ba Linh”
“ Dạ Hải nó bị thương người ta đưa nó về giùm nè cha” Mỹ Linh thấy cha mình đi từ từ ra đến thềm nhà thì vội nói.
“ Trời ơi làm gì mà dữ thần dị, có sao không con” ông năm lo lắng nhìn con mình, ông là một người đàn ông khắc khổ tóc đã muối tiêu nhưng thân mình to cao rắn rỏi đúng chất người lao động nặng nề.
“ Dạ con không sao cha ơi, may nhờ có chú này giúp” Hải chỉ qua cô
“ Trời ơi cảm ơn chú em nhen, nhà tôi không có gì để trả ơn chú hết, thôi chú vào ăn với nhà tôi bữa cơm nha chú” ông Năm hiền hậu nói
“ Dạ thôi, tôi giúp cháu nó là chuyện nên làm, anh và các cháu đừng khách sáo” cô thấy ông Năm trạc cỡ 40 ngoài nên cô kêu ông Năm là anh.
“ Chú ơi chú ăn bữa cơm với nhà con đi chú, hôm nay chú giúp tụi con nhiều rồi mà phải để con đãi lại chú chứ” Mỹ Linh tinh nghịch nói, đôi mắt mong chờ nhìn về phía cô. Cô bị siêu lòng bởi ánh mắt mong chờ của nàng nên ngại ngùng nhìn nàng rồi nhìn qua ông Năm và thằng Hải đang mong chờ.
“ Vậy tôi xin phép gia đình mình” cô cười nói, không hiểu sao cô không tài nào từ chối được ánh mắt mong chờ của nàng.
Cô dắt xe đi vào nhà Mỹ Linh, nàng dẫn thằng Hải ra sau để nó tắm rửa giặt đồ còn cô thì ngồi tại nhà trước uống trà nói chuyện cùng ông Năm. Ông Năm là một người hiền hậu, ông tâm sự vợ ông mất cách đây 5 năm từ lúc Mỹ Linh mới khoảng 11,12 tuổi, nhà đông con nên ông đi làm cật lực một mình cán đán 3,4 công việc mới đủ ăn, ông ở vậy gà trống nuôi con mong các con sau này đỡ khổ hơn mình. Hỏi thăm thì cô mới biết trên Mỹ Linh còn một người chị nữa lớn hơn nàng 2 tuổi nay cũng tầm 19, 20 tuổi đang đi làm ở xưởng dệt, còn ở nhà là Mỹ Linh, thằng Hải nghỉ học sớm đi bán hàng rong với đánh giày phụ giúp ông Năm lo cho đứa em út đang tuổi lên 6.
“ Ngặc nỗi tôi bệnh vặt liên miên 2,3 năm nay, chứ không thì con hai, con ba cũng không cần khổ cực đi làm lụng vất vả tới giờ chưa chồng con chi hết, thằng Hải với thằng Út là con trai thì sao cũng được riêng hai đứa con gái thì khó lòng,chỉ sợ sau này khổ thân tụi nó, rầu lắm chú ơi”
“ Các cháu có hiếu với anh thì anh phải mừng, đừng lo rầu chi hết, duyên số tự khắc an bày thôi anh à” cô nhẹ giọng an ủi ông Năm.
“ Nói nãy giờ tui vẫn chưa biết chú Lĩnh đây người ở đâu đến đây”
“ Dạ em dân Sài Gòn, cũng công nhân bình thường thôi anh”
“ Ông bà ở nhà còn song toàn hết chứ hả chú”
“ Dạ thưa anh cha mẹ em mất từ hồi em còn nhỏ, đến nay cũng gần 20 năm” cô nhẹ giọng nói
“ Vậy giờ chú có vợ con chi chưa”
“ Dạ thưa chưa, số em côi cúc nào dám thương ai” cô nhấp ngụm trà rồi cười nói với ông Năm.
“ Thiệt thấy chú tôi thương quá, người tốt mã , tốt tánh vậy mà số khổ, mai mốt chú cứ việc ghé nhà tôi chơi lúc nào cũng được hết, cứ coi như người trong nhà hết nha chú” ông Năm thật thà nói.
“ Cảm ơn anh Năm” cô cảm động nói với ông Năm, từ khi cha mẹ cô mất đến giờ ít khi cô cảm nhận được sự ấm áp của người khác quan tâm như vầy.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Mỹ Linh và một cô gái khác cũng dọn cơm ra, dọn xong hết thẩy, thì cả nhà cũng ngồi xuống dùng cơm, lúc này có thêm thằng Hải và một đứa bé khoảng chừng 5,6 tuổi để đầu đinh, nhìn đứa trẻ bụ bẫm dễ thương vô cùng cô chắc hẳn nó là thằng Út trong lời kể của ông Năm, cô cười đưa tay xoa đầu nó, nó rụt rè nấp sau tay của Mỹ Linh, Mỹ Linh dịu dàng nói nhỏ với nó.
“ Chú là người tốt, không sao đâu Út, Út đừng sợ nha” nói rồi nàng nhìn cô cười tinh nghịch, quay qua chị hai nàng giới thiệu
“ Chị hai đây là chú Lĩnh, chú là người đã mua bắp giúp em và còn cứu thằng Hải đó chị” nàng nói mà mắt sáng ngời, trong mắt nàng chú Lĩnh chẳng khác gì một người ân nhân đáng kính.
“ Con là chị hai Mỹ Linh, con tên Cẩm Tình, cảm ơn chú đã giúp đỡ hai em của con” Cẩm tình lễ phép nói, Tình là một cô gái hiền lành, trông tình có nét nhẹ nhàng đầm thắm chứ không tinh nghịch như Mỹ Linh.
Cô chỉ cười cười gật đầu nói không có gì rồi bữa ăn bắt đầu với sự vui vẻ hơn bao giờ hết, trên bàn ăn nàng còn vô tư gấp cho cô miếng cá kho nói là của nàng tự tay nấu cô ăn thử coi có con không, cô vui vẻ ăn lấy ăn để, đây là không khí gia đình ấm áp mà cô chưa bao giờ dám mơ đến, có lẽ cô không ngờ rằng đây sẽ là bắt đầu cho một trang mới của cuộc đời cô sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co