10
yunseong.hw --> min_h.ee
yunseong.hw
Êy
4 giờ chiều
Ở timimilky
min_h.ee
???
Không rảnh
Ủa nghe gì không
Đù off luôn
Thằng cha mất dại :)
Chiều gặp tôi không nhai đầu ông tôi không phải Kang Minhee
---
"Không biết ổng có cho leo cây hay không nữa. Mà tự dưng bảo ra đây chi không biết, hết chỗ hẹn hay gì?"
Chuyện hôm qua cậu còn nhớ rõ, giờ bị hẹn ra chỗ bản thân như bị tạt xô nước lạnh thì tất nhiên rất khó chịu. Vào trong ngồi cũng tầm khá lâu nhưng lại chẳng thấy Yunseong đâu, Minhee bắt đầu cảm thấy bản thân đã nghĩ đúng, lần này là leo núi chứ không phải cây nữa.
"Về cho nó lành!"
Cậu vừa mới chớm đứng dậy thì lại thấy một cảnh tượng làm bản thân phải trở về chỗ cũ. Mọi chuyện xảy ra như ngày hôm qua, Hyeongjun cùng người kia thân mật đến ngồi vào bàn phía trước Minhee.
Chết tiệt, sao lại như vầy nữa chứ?
"Hyeongjun à~ ngày nào cũng dễ thương thế này sao anh chịu nổi đây?"
"Em không có dễ thương mà, em thích được gọi gọi là đẹp trai."
"Dễ thương đẹp trai gì cũng là người yêu anh."
Các dây thần kinh của Minhee như muốn nổ tung khi nghe lời này, "Shit!" khẽ chửi thề trong miệng, Minhee như đang kiềm nén tất cả cảm xúc hiện tại.
Có nhất thiết phải tình cảm thế không? Kang Minhee này thề sẽ băm Hwang Yunseong ra thành trăm mảnh, cái tên chết bầm. Đã buồn nay còn thêm bực, cậu có làm gì kinh khủng thì chắc chắn từ họ Hwang mà ra.
Nửa giờ đồng hồ sau là khoảng thời gian đầy áp lực với cậu, cảm xúc dần trở nên hỗn loạn vì cặp đôi trước mặt. Nếu là người không quen thì chẳng sao, nhưng ở đây là Hyeongjun, là Song Hyeongjun, LÀ SONG HYEONGJUN ĐÓ! Người mà cậu bao lâu nay thầm thích, người đầu tiên trong cuộc đời khiến cậu cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến, vui vẻ khi kế bên, mà giờ đây cũng đau đớn khi nhìn đến.
Rốt cuộc yêu là thế này sao?
Gục mặt xuống, cậu dường như không muốn bất cứ điều gì nữa.
"Đến phần chính!"
Minhee lờ đờ ngẩng mặt lên, đập vào mắt là hình ảnh người con trai đối diện Hyeongjun đang cuối thấp đầu về hướng của em, theo ánh nhìn của Minhee sẽ thấy được hai người đang... hôn nhau.
Bùm
Sự kiềm nén của Minhee nổ tung rồi.
Cậu đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn làm nó tạo ra một tiếng động khá lớn. Cả tiệm dường như đổ dồn hết mọi ánh nhìn vào cậu, kể cả hai người kia.
"Minhee?" - Hyeongjun khẽ gọi cậu với tông nhỏ nhất có thể.
Bước đến chiếc bàn của Hyeongjun, Minhee cuối đầu xuống nhìn Allen với ánh mắt dò xét, đáp lại ánh mắt của cậu là ánh mắt đắc thắng của anh. Cậu cười khẽ, mạnh bạo nắm tay Hyeongjun kéo ra ngoài trước nụ cười nửa miệng của Allen.
Allen cầm điện thoại lên, trong phút chóc với một tin nhắn được gửi đi.
"Success"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co