5
Hyeongjun sau một đêm lăn lộn không ngủ vì cái xoa đầu của crush hôm qua thì cũng đi vệ sinh cá nhân với cặp mắt gấu trúc. Mới một đêm không ngủ mà thành vậy rồi, sau này chắc bạn crush sẽ làm nhan sắc em phai tàn hơi bị nhiều.
Hôm nay Hyeongjun không có tiết buổi sáng, đáng lẽ thường ngày em sẽ đánh một giấc tới trưa nhưng hôm nay thì khác. Em dậy thật sớm để dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất. Tại hôm nay crush sẽ đến nhà em dạy học nên phải tạo ấn tượng với crush.
Jungmo đi xuống uống nước bắt gặp cảnh Hyeongjun đang dọn dẹp thì đơ mặt. Cái thằng nhóc này, mọi khi có nài nỉ cỡ nào cũng chả dẹp, vậy mà giờ chạy tới chạy lui, dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách. Anh chỉ thở dài, đi lại lên lầu, thầm nghĩ bọn trẻ thời nay thật là, thầm nghĩ lúc trước khi yêu Hyunbin đâu có như vậy.
Hyeongjun lay hoay một hồi cũng xong, vừa hay Minhee cũng đến. Em chạy nhanh ra mở cửa, thấy bạn crush liền cười thật tươi, dẫn bạn vào nhà. Vừa chỉ bạn ngồi xuống sofa, Hyeongjun sực nhớ điều gì đó liền quay sang hỏi.
"Minhee này, cậu đã ăn gì chưa?"
Minhee khẽ lắc đầu.
Hyeongjun liền sáng mắt "Vậy cậu ăn chung kimbap với tớ nhá." Thật ra là anh Hyunbin nấu tối qua để sáng ăn.
"Tớ không hay ăn sáng đâu, cậu cứ ăn đi."
Em nghe xong, mặt đực ra, bĩu môi nói bạn "Xì, giữ dáng làm gì? Bữa sáng quan trọng lắm, với cả người cậu như cây tăm rồi, cao khều sắp đụng trần nhà luôn. Ăn chung với tớ đi."
"Tớ..."
Biết Minhee có ý định từ chối lần hai, Hyeongjun tất nhiên liền lấy thế mạnh là sự dễ thương ra để bạn mềm lòng. Nhưng liền nhận lại một cái gõ nhẹ vào trán: "Tớ không dễ bị dụ đâu, cậu ăn mau đi rồi còn học." Hyeongjun ỉu xìu, bĩu môi quay vào bếp hâm kimbap. Trong khi em lon ton trong bếp thì người ngoài này không phải chỉ biết cặm cụi làm bài mà còn... nhìn em. Đừng có hiểu lầm, Minhee chỉ là lo cho cái bếp kia thôi, chứ không có ý gì đâu, mọi người phải tin Minhee. Giá Minhee mấy trịu một cọng lận, cao hơn giá chùm nho mẫu đơn mà Yunseong hay mua nữa đó.
(Minhee à động từ hâm là chỉ bỏ vào lò hâm nóng, bật thời gian với nhiệt độ là xong chứ lo bếp nút gì :))
Hyeongjun một lát sau cũng quay ra với đĩa kimbap, vừa hay cũng thấy bạn crush vừa giật thót cuối xuống mà làm bài lia lịa như bị bắt quả tang làm điều mờ ám, mặt lại còn đỏ ngay đỏ ngất. Nhưng Hyeongjun ngây thơ cứ nghĩ bạn bị gì 'Không lẽ Minhee bị sốt?!?!', lập tức xoắn lên đưa tay lên trán bạn xem có nóng không, rồi rờ mặt các kiểu, chẳng thèm để ý đến Minhee đang đực mặt ra nhìn em.
"Hyeongjun à, cậu... cậu làm gì vật?"
Nghe bạn gọi, liền nhận ra bản thân đã hành động hơi thái quá, mặt đỏ như gất, miệng thì ríu rít xin lỗi: "Tớ... Tớ xin lỗi, tại mặt cậu đỏ quá, tưởng cậu sốt nên tớ... xin lỗi cậu nhiều!" Ai ya em muốn kiếm cái hố để chui xuống ghê.
"Ấy ấy, đừng xin lỗi, tớ đã nói gì đâu." Thấy em cứ ríu rít xin lỗi làm Minhee vừa thấy thương và thấy buồn cười, mà nhìn em moe quá nên bạn đưa tay nựng ngay một cái bên má em: "Cảm ơn vì đã quan tâm đến tớ, nhìn cậu như vậy dễ thương lắm."
Uchuchu Hyeongjun được khen nè cả nhà, mặc dù biết dễ thương là thế mạnh nhưng em vẫn muốn được khen mà mình đẹp trai hơn. Mà thôi kệ, hí hí.
Được crush khen là cả người cứ lơ lơ lẩn lẩn trên mây, Minhee lại nhìn em một cách rất... gì gì đó. Thầm nghĩ rằng cậu bạn đáng yêu này thật là fancy.
------------------------------------
Kang Minhee vươn vai, nhìn lại đồng hồ thì đã điểm mười giờ bốn mươi hai, quay sang ôn nhu hỏi em: "Sáng giờ học cũng tầm mấy tiếng, cậu đã hiểu bài chưa?" Nhận được cái gật đầu từ em thì môi không giấu được mà khẽ cong lên, hiểu bài là tốt rồi. Nhưng tức thì liền thấy em dẩu môi lầm bầm gì đấy, nhìn ánh mắt với chân mày thì có lẽ là đang nói những điều không vui rồi, môi Minhee liền biến thành dấu gạch ngang dài.
"Cậu là thật sự hiểu phải không?" Bạn hỏi em.
Gật đầu.
"Cực kì hiểu?"
Gật đầu.
"Hiểu nhất trong cuộc đời cậu?"
Gật đầu.
Minhee thở dài thườn thượt: "Này, cậu không hiểu gì phải không?"
Gật- Lắc lắc.
Mí mắt giật giật, khóe môi cũng giật giật, Kang Minhee đây là chưa bao giờ muốn mình phải giữ bình tĩnh và an tĩnh như bây giờ.
Cốc.
"Aaaa... Sao cậu gõ đầu tớ? Ui ya." Đấy, lần thứ hai bị bạn crush gõ đầu trong chưa đầy 12 tiếng.
"Không hiểu thì nói tớ, cậu nói dối được ai?"
"..." Nói thì nhục chết, ai thèm nói.
"Không hiểu thì nói tớ sẽ giảng lại, được chứ?"
Ai yaa giết tớ luôn đi Minhee, cậu soft thế sao tớ sống đây huhu. "Tớ biết rồi."
"Ừm, giờ cũng trễ rồi, tớ về đây, thứ 5 gặp cậu."
Hyeongjun tiễn bạn ra cổng, ôm cổng nhìn bạn mãi, đến khi khuất rồi mới chịu vào trong nhà. Mới bước tới cửa đã gặp ba cái mặt thân thuộc, nhìn muốn chai của mấy ông anh, mà ai cũng nhìn em với ánh mắt... rất là "yêu thương". "Mấy anh đứng đây làm gì vậy? Mà... làm gì nhìn em giữ vậy?" Hyeongjun ngây ngô hỏi.
"Hyeongjun à, là em giả ngốc hay ngốc thật vậy?" Anh Hằng nhìn em cười cười, người anh có ánh mắt yêu thương thật sự với em.
"Ngốc gì, nói ngu luôn cho nó sang." Mấy bạn nghĩ ai nói, vâng là anh Cưu thiếu gia đây ạ. Nói xong liền ăn cái lườm cháy mặt của Hằng sailor moon.
"Thôi, vào ăn cơm đi." Òn chin lên tiếng, con người quạo từ nãy tới giờ, nói xong liền xách đít vào trong bếp.
"Anh ấy bị gì vậy ạ?" Hyeongjun ngây ngô lần hai.
"Nó quạo vì khi nãy em nhìn Kang Minhee đắm đuối ấy, nó còn bảo là thằng chân dài ấy có gì hơn nó mà chả bao giờ em nhìn nó với ánh mắt em nhìn Minhee." Hyunbin cười méo cả mặt, Ham Wonjin thật là ghen tuông cái gì không biết, Kim Sihoon chắc bị nó vứt vô thùng rác rồi hay sao ấy.
Hyeongjun nghe xong ngây ngô lần ba. Liền ăn một cái gõ vào đầu. Lần này không phải của bạn crush yêu dấu mà là của Cửu thiếu gia.
"Aiii hôm nay là ngày ăn gõ hay sao mà mọi người cứ gõ đầu em vậy?" Lần ba rùi, biết chưa hứ.
"Im đi, nhìn nó mãi chả lọt được một chữ vào đầu còn nói, anh đúm cho bây giờ, vào ăn cơm!"
Đấy, hiểu lí do vì sao Hyeongjun không lọt một chữ vào đầu rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co