IV
"hhahahahhahhaa"
"im lặng, còn không phải do cậu? ouch"
"đau lắm hả, xin lỗi mà."
kang minhee ngồi xuýt xoa bả vai đáng thương của bản thân, đôi vai được ca ngợi là rộng lớn như thái bình dương của tôi vậy mà.
"nhưng mà nghĩ sao vậy, sao họ có thể nghĩ tôi làm gì cậu cơ chứ."
song hyeongjun dán cao lên vai cho bạn cùng phòng xong, nghĩ lại đúng là không nhịn nổi cười mà. may là cha junho dùng lực không mạnh, không thì vai kang mini giờ chắc không chỉ đỏ tấy như này thôi đâu nhỉ?
"xin lỗi cậu nhé."
"không phải nhưng mà- thôi bỏ đi, không phải lỗi của cậu thì đừng có xin lỗi, tên nhóc này."
kang minhee quay lại nhìn người đằng sau mình, sao con người này lại thích xin lỗi vậy nhỉ?
"mini, tớ đói..."
"cậu là trẻ con à, đi mua gì ăn đi than với tôi làm gì?"
"nhưng mà trời đang mưa."
"cửa phòng có ô đó."
em lặng lẽ bĩu môi, lười ơi là lười mà trời còn mưa, thế mà là thương em à, đấy là trời ghét em rồi.
"không đói nữa à?"
"hông, không."
"phát âm đúng rồi đấy."
kang mini thật là, đây là lúc để bắt bẻ phát âm của em à. song hyeongjun chui rúc vào chăn, quay lưng với giường của minhee.
"bây giờ còn sớm lắm, ngủ luôn hả nhóc?"
em lặng lẽ ôm bụng trong chăn, im lặng khinh bỉ bạn cùng phòng, người ta là đang chờ hết mưa được không?
"hảy nhỉ, giờ hông trả nời tôi nuôn."
"đừng có bắt chước tớ mà."
"đấy đã ngủ đâu, quay mặt sang đây xem nào." cậu đi đến gần giường mới thấy, đúng là giống mấy đứa bé mới lớn phết. còn biết bĩu môi, làm nũng này.
đột nhiên kang minhee đi ra ngoài, em nhìn theo rồi lại quay lại nhìn cửa sổ chờ mưa tạnh. còn tưởng dỗ mình cơ, kang mini thật là.
một lúc sau, tiếng mở đóng cửa lại vang lên.
"nói cậu là của nợ có sai đâu cơ chứ."
em ngạc nhiên ngồi dậy nhìn kang minhee đi đến cạnh rồi đặt xuống tủ ở đầu giường hai cái hộp.
"nhìn cái gì, giờ này chỉ còn mấy cửa hàng bánh gạo mở thôi, đừng hòng đòi hỏi gì."
em cười đến nỗi không chỉ cái răng khểnh mà cả hàm răng lộ ra trông đến là xinh yêu. cảm giác trái tim ấm lên, nó lại xuất hiện rồi.
"mini sau này đừng gọi ai là của nợ nữa nhé?"
"một của nợ thôi đã muốn độn thổ rồi, cảm ơn đây không cần."
"tớ thích cậu nhất!"
kang minhee thở dài, chẳng lẽ ai cho ăn tên ngốc này cũng nói thế hả ta, đúng là.
phiền muốn chết, hừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co