Truyen3h.Co

minilem || soulmate

IX

_lilpeachie

sau khi em khỏi bệnh, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ có kang minhee kì lạ thôi.

em để ý, mỗi giờ nghỉ giải lao cậu đều đi ra khỏi lớp, về kí túc thì cứ ngắm ngắm điện thoại rồi cười. và cuối cùng, hyeongjun đã tìm được đáp án lí giải những hành động ấy.

"sao thế, không giải được à?"
như thường lệ, cậu thảnh thơi nằm trên giường kí túc xá nhìn em chật vật với đống tài liệu đằng kia.
"vật lý khó muốn chết."
song hyeongjun bỏ bút xuống, quay lại nói chuyện với minhee, nghỉ bệnh khiến em phải bù lại đống con số chẳng mấy đẹp đẽ này.

"nói cho cậu biết, sau này một nhà nhất định phải có người giỏi lý."
"cùng lắm sau này lấy bạn nào giỏi lý là được rồi." cùng lắm lấy cậu đấy.
"trai vật lý mà nghĩ dễ tìm hả? biết kang minhee này đẹp trai sáng giá nhường nào không?"
"ủa người ta thường nói độc thân sáng giá chứ đâu ai nói đẹp trai sáng giá?"
"thì tớ có người yêu mà, đây chính là cuộc sống đại học trong m- ơ ơ làm gì đấy."

kang minhee bất ngờ bởi song hyeongjun đột nhiên đứng dậy tắt điện bỏ về giường.
"cậu động kinh à?"
không một tiếng động.
cậu nói sai gì hả ta?
"ê nhóc ngốc, của nợ, chạm dây thần kinh nào à?"

vẫn không một lời đáp lại, cậu nhún vai. thôi đi ngủ vậy, chắc mệt rồi.

"hyeongjunie, sao thế?"
son dongpyo thấy đứa bạn thân của mình dạo này cứ kì kì sao đó. học hành mà cứ hở tí là lại nằm úp mặt xuống bàn.

kết quả là nó phải kéo em ra quán coffee gần trường để tra hỏi.

"pyo ơi, tớ không hiểu sao nhưng mà, đau lòng lắm..."
"vì minhee hả?"
em thật sự sốc khi nghe bạn mình nói, đến nỗi á khẩu luôn ấy, thế quái nào em cảm thấy ai cũng biết em thích kang mini nhỉ?
"ngạc nhiên cái gì, tao biết hết á, tao không đơn giản đâu." tao thân với cả hai đứa bay mà, sốc gì kì.
"nhưng mà..."

dongpyo thở dài, xoa đầu song hyeongjun.
"mày biết mà, tình cảm ấy, là chuyện duy nhất tao không thể giúp được mày."
em gật đầu.

em hiểu mà, tình cảm là thứ mãi mãi không thể ép buộc được.
kang minhee có người yêu thì sao, em cũng chẳng có tư cách lên tiếng. đúng rồi đấy, cậu ấy có người yêu rồi...

"dongpyo ahhhhhhhh"
"đây đây, thương, nín đi nào."
son dongpyo hoảng hốt vì em bỗng oà khóc, dỗ trẻ con còn dễ chứ poodle thì nó làm gì có kinh nghiệm gì. chả lẽ khóc cùng cho xôm?

————————————————————————
  mình viết bản thảo mấy tập sau của "soulmate" sẵn rồi, nhưng mà hôm nay thấy có bạn nói lâu chưa đăng mới nhớ ra nên phải đăng tải ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co