#7
Namjoon ghé ngang phòng thấy Jimin cầm điện thoại chăm chú coi gì đó, mặt không được vui cho lắm. Anh bèn rón rén lại gần phía sau cậu, bây giờ anh mới nghe rõ âm thanh phát ra từ đoạn clip mà cậu đang coi.
"I love... my eyes"
"I love my height"
"I love... my eyes"
"I love my height"
"I love... my eyes"
"I love my height"
Đó chẳng phải đoạn clip trả lời câu hỏi của fan ở Ellen's Show hay sao. Nhưng Jimin chỉ coi mỗi đoạn cut đó, đột nhiên Namjoon cảm giác sống lưng hơi lành lạnh, định ra ngoài. Cơ mà xui xẻo thay, anh bất cẩn đụng trúng cái ghế phía sau mà la lên oai oái. Jimin hơi bất ngờ khi thấy Namjoon, nhanh chóng bỏ điện thoại xuống đỡ anh ngồi lên ghế.
- Có đau không? – Vừa hỏi cậu vừa chạm tay vào vết đo đỏ dưới chân anh.
- Một chút!
- Anh này thật là, bất cẩn quá đi!! – Jimin trách anh, một cách nghiêm túc.
- Anh xin lỗi mà...
- Không cần xin lỗi em đâu, đợi em tí.
Vừa nói, cậu bỏ anh chạy ra khỏi phòng. Một lúc sau quay lại, trên tay cầm theo một túi chườm, đắp lên chân anh.
- Như thế này sẽ bớt đau hơn.
Namjoon chỉ biết ngoan ngoan gật đầu nhẹ.
- Hồi nãy... Em xem gì thế?
- Anh biết mà, sao hỏi em. Em biết anh đứng sau em nãy giờ rồi, nên replay đoạn cut đó chọc anh thôi!!
- Thật ra lúc đó anh buột miệng trả lời thôi!!!
- Em có nói gì đâu mà. – Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cậu có một chút ấm ức, rõ ràng là anh trêu cậu mà.
Tâm tình của cậu thế nào chẳng lẽ Namjoon không rõ. Nhìn xem cái mặt như mèo bị trộm mất cá này khiến anh muốn bẹo má cậu quá đi. Nghĩ là làm, anh đưa hay tay xoa nắn hai má cậu vừa cười tít cả mắt:
- Em dễ thương quá Jiminie à!!!
- Đau em, em biết em dễ thương mà!
- I love... your eyes!
Namjoon bất ngờ nói vậy khiến cậu chẳng kịp phòng bị gì, hai má bất giác phiếm hồng vì ngại.
Cái người này, lúc nào cũng làm cậu thương anh nhiều hơn là sao chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co