miniskirt (2)
𝘷𝘶̃ 𝘵𝘳𝘶̣ 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘣𝘺 𝘯𝘵𝘰𝘰𝘸𝘦𝘪𝘨𝘩𝘵 .ᐟ
beta có thể chưa kỹ, có lỗi cứ nhắc ạ.
có lời văn nhắc tới couple marjames, ai không thích có thể nhắm mắt làm ngơ ạ.
***
warning: r17, kissing scene, physical touch, cắn đùi, cấu đùi, keonho hút thuốc, bối cảnh khác chap 1, người mặc miniskirt vẫn là juhoon.
note: lưu ý, mình không cổ xuý cho bất kỳ hành động vi phạm pháp luật nào, chi tiết hút thuốc chỉ được thêm vào để làm rõ hơn tính cách nhân vật. không khuyến khích reader bắt chước, tung hô, có lời lẽ ủng hộ hành vi sai trái.
***
"em đã bảo juhoon không được thân thiết với nó rồi mà? trái lời em vui lắm à?"
***
"xuống nhà xe chờ em, tối nay qua nhà em ngủ, nhớ báo cho bố mẹ anh một câu."
kim juhoon nhận được tin nhắn từ ahn keonho ngay khi tiếng chuông tan trường reo lên, anh ngồi một mình ở bàn học, hàng lông mày nhíu lại khi đọc nội dung tin nhắn từ hắn gửi đến.
đám học sinh trong lớp bắt đầu vội vã dọn dẹp sách vở, trong bầu không khí nhộn nhịp ấy chỉ có mỗi juhoon đang ngồi đơ ra một chỗ, dù theo lẽ thường tình thì anh sẽ luôn là người đầu tiên rời khỏi lớp học.
bất cứ ai biết đến ngôi trường tư thục dành cho nam sinh nằm ở phía tây thành phố, đều đã ít nhất một lần nghe đến cái tên kim juhoon, kẻ bắt nạt khét tiếng với những chiêu trò trấn lột và thu tiền bảo kê.
họ nói rằng, bất cứ ai trong trường cũng đã một lần bị juhoon để mắt, không nghe lời là lập tức bị cô lập, rồi vặn ép cho tới khi hoàn toàn khuất phục mới buông tha. tuy vậy, vẫn có vài ngoại lệ hiếm hoi mà juhoon chẳng hề đụng vào, và ahn keonho chính là ví dụ rõ rệt nhất cho điều "kỳ lạ" ấy.
keonho chuyển trường vào giữa kỳ hai năm lớp mười, khi đó juhoon đã nổi danh là một thiếu gia kênh kiệu, gia đình dư dả nhưng lại luôn kiếm cớ moi tiền của những kẻ yếu thế hơn.
trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mục nát của juhoon, keonho là mẫu học sinh ưu tú điển hình. hắn từng xuất hiện trên trang nhất các mặt báo, càn quét loạt kỳ thi từ cấp tỉnh tới quốc gia. tính cách trầm lặng cùng với ngoại hình thu hút khiến hắn vừa chuyển đến đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
đám học sinh lại có một phen xì xào, bàn tán, bắt đầu các trò cá cược rằng juhoon sẽ xử lý keonho như thế nào. vậy mà cuối cùng lại chẳng có chuyện gì xảy cả, họ cứ như hai đường thẳng song song không bao giờ có được một lần va chạm.
nhưng đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, hai người tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau lại thường xuyên lợi dụng những phút giây giấu kín sau cánh cửa nhà vệ sinh, kéo đối phương vào những nụ hôn sâu đến mức bật máu.
"này, nghĩ gì đấy đại ca." martin vươn tay vỗ nhẹ vào vai juhoon, kéo anh khỏi sự chìm đắm trong thế giới riêng. giọng nó khá lớn, vang vọng cả lớp học giờ đã vắng hoe, không còn lấy bóng người nào.
martin đã để ý bộ mặt ngờ nghệch của thằng bạn ngay khi có tiếng trống tan trường, chẳng biết nghĩ cái gì mà lại chăm chú đến thế, nó đã phải gọi đến câu thứ ba mới thấy juhoon có chút phản ứng. martin ngồi xuống cái ghế đối diện, giọng nói nhỏ hẳn, cứ như là đang thì thầm về một câu chuyện vô cùng nhạy cảm.
"lại là thằng cu đấy à?"
"còn không phải tại mày sao?" juhoon đáp, mệt mỏi xoa bóp hai bên thái dương.
martin nghe vậy thì bất mãn tỏ thái độ. "tại tao á? tao có làm gì đâu."
"ừ thì mày không làm gì, nhưng tao đã bảo ở sân trường thì đừng có bá vai, bá cổ tao nữa rồi mà. keonho ghen rồi đấy."
"này, mày lại đây tao hỏi." martin cúi thấp lưng, thì thầm vào tai juhoon. "bảo thằng bạn trai của mày đi khám đi, tao có người yêu rồi mà."
bộp.
juhoon thẳng tay đánh một cú vào giữa trán martin khiến nó la oai oái, xong cũng chẳng có thời gian để tâm đến cái mặt ngờ nghệch của nó, anh vừa dọn sách vở trên bàn vừa phàn nàn. "ai bảo anh người yêu của mày ra trường rồi cơ chứ, tao có nói thế nào nó cũng không tin ta—"
"juhoon."
ngay lúc ấy có một giọng nói vang lên từ ngoài cửa lớp, juhoon không cần nhìn cũng biết người đó là ahn keonho. hắn vẫn mặc bộ đồng phục của trường, cà vạt gọn gàng, phong thái nghiêm chỉnh của một tên học sinh giỏi điển hình. điều duy nhất không phù hợp với vẻ ngoài ấy là cái khuôn mặt cau có của hắn, lông mày nheo lại, liếc nhìn martin đang đứng ngay gần người yêu hắn.
keonho cụp mắt xuống, ngón tay vươn lên chỉnh lại gọng kính. "đi về, nhanh."
martin cười gượng, biết bản thân lại vừa gây thêm hoạ lớn nên chỉ có thể rón rén bước đi trước, tay còn không quên nhắn tin lia lịa để kể cho người yêu về những chuyện đã xảy ra. nhưng nó lại không để ý rằng juhoon đã liên tục phải nháy mắt ra hiệu, cầu cứu sự giúp đỡ của nó để thoát khỏi tình thế khó khăn này, nó cứ thế đi thẳng mà không một lần ngoảnh lại nhìn.
mặc cho những nỗ lực ấy của juhoon, thằng bạn cốt cán cứ thế bay nhảy ra khỏi lớp học, để mình juhoon đang phải vội vàng cất sách vở vào cặp, rồi lại lon ton chạy theo phía sau keonho.
***
juhoon đã đứng gần mười phút trong nhà tắm, cố gắng kéo cái váy thấp xuống để độ dài của nó vượt qua đầu gối, nhưng dù cho anh có làm bao nhiêu cách thì vạt váy cũng chỉ tới nửa đùi. phần thịt nõn nà lấp ló dưới lớp vải xanh đen, làn da ấy trắng trẻo, nhìn bằng mắt thường cũng cảm nhận được sự mềm mại, núng nính khi chạm vào.
"agh... mẹ nó..." juhoon muốn chửi bậy, muốn hét thật lớn rằng anh ghét cái tên keonho kia nhiều đến thế nào.
nhưng cuối cùng anh chỉ bất lực ngồi thụp xuống sàn nhà tắm, hai bàn tay đưa lên ôm cả khuôn mặt, bất lực dựa lưng vào bức tường trắng bóng phía sau lưng. cảm giác xấu hổ khiến vành tai anh đỏ ửng, răng cắn chặt vào môi, mắt nhắm lại, tự tưởng tượng về hình ảnh của bản thân đang trông ngu ngốc đến mức nào.
ai đời, kẻ bắt nạt nổi tiếng lại đang phải mặc một cái váy nữ sinh để dỗ người yêu cơ chứ.
cảm giác nhục nhã tràn ngập tâm trí juhoon, kèm theo cơn tức giận khi không thể phản kháng. cuối cùng anh đứng bật dậy, đưa chân đá mạnh một cú vào cửa nhà tắm khiến tiếng động lớn vang ra cả nhà ngoài.
"ra đây, đừng có phá nhà em." keonho nhanh chóng nói vọng vào trong, hắn vẫn chăm chú vào mấy trang bài tập trên bàn học nhưng không có nghĩa là sẽ để yên cho anh thoải mái làm loạn.
juhoon cuối cùng vẫn phải rón rén bước ra ngoài, chẳng còn thấy đâu cái khí chất hùng hổ khi nãy, anh như biến thành một con mèo ngốc đang bị chủ nhân hỏi tội. anh kéo nhẹ vai áo của keonho, thấy hắn quay cả người lại nhìn thì lại ngại ngùng chỉnh vạt váy ngắn ngủn.
"v... vừa lòng em chưa? agh... chẳng hiểu sao lại bày ra cái trò này... nhìn cho đã đi—"
"lại đây, ngồi xuống đùi em này."
"đừng có vô lý nữa—"
"em không đùa đâu juhoon."
juhoon bất chợt cảm thấy rùng mình, khuôn mặt của keonho đanh lại, con ngươi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó của anh, xong thì liếc mắt qua đùi hắn, ý bảo anh hãy ngoan ngoãn nghe lời. ngập ngụa trong tâm trí juhoon là thứ cảm xúc ấm ức không thể diễn tả thành lời, anh cuộn tay thành nắm đấm, đáy mắt dần phủ một lớp nước mỏng manh, rơm rớm nơi khoé mi mềm mại.
dù đây đã chẳng phải lần đầu tiên anh đối diện với bộ mặt xấu xa này của hắn, chỉ là cái lý do phía sau cho lần này lại quá vô lý, anh chẳng làm gì sai cũng phải chịu phạt, đến cả tư cách giải thích, biện minh cho bản thân cũng không có.
cuối cùng khi juhoon đã ngồi ngay ngắn lên đùi keonho, khuôn mặt họ đối diện nhau vài giây, xong cánh tay anh lại vòng qua vai hắn để ôm, phụng phịu áp má vào hõm cổ. bàn tay keonho siết lấy eo anh, đẩy nhẹ ghế khiến lưng anh đập vào bàn học gỗ cứng ngắc, cơn đau ập tới làm mặt anh nhăn nhó, móng tay đào sâu hơn vào bả vai hắn.
"đau... đừng có trả thù anh kiểu này."
"ai dám trả thù anh chứ?"
keonho kéo nhẹ khiến cả khuôn mặt đang chôn vùi nơi hõm cổ hắn phải ngước lên, khi họ một lần nữa nhìn thẳng vào mắt nhau, juhoon phát hiện tâm trạng của hắn còn tệ hơn cả ít phút trước. hắn nhướng mày, quan sát kỹ từng đường nét mềm mại trên gương mặt anh, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
ngoài trời vang lên tiếng lạch cạch của cành cây đập vào mặt kính khung cửa sổ, kéo theo đó là một cơn mưa rào đổ ập xuống, mưa nặng hạt tựa như những cây kim đang xuyên thủng mặt đất. juhoon có thể cảm nhận bầu không khí căng thẳng ngoài kia, tương đồng với tình thế lúc này của anh khi đối diện với hắn.
keonho đưa tay lên túm lấy cằm anh, bàn tay còn lại mò mẫm xuống hai bên đùi núng nính, lời nói của hắn nhẹ tênh. "há miệng ra cho em."
"nhưng mà—"
"bảo anh há miệng chứ không bảo anh nói."
trái tim juhoon đập loạn xạ, anh cảm thấy bản thân cứ như đang bị giam cầm trong một tình thế oái oăm, và cánh tay của keonho lại trở thành những sợi xích sắc nhọn trói buộc anh.
bàn tay keonho dần siết chặt hơn khi thấy juhoon không có phản ứng, cuối cùng là cưỡng ép anh há miệng ra với hắn. đầu lưỡi đỏ hỏn luồn vào bên trong khoang miệng, càn quét thứ nước nhầy nhụa, đặc sệt và bóng loáng. hắn khiến anh phải nuốt từng ngụm nước bọt, khiến anh phải ngả cơ thể ra sau khi không gian cá nhân liên tục bị chiếm đóng một cách vô lý.
đầu ngón tay mân mê từ phần da thịt gần đầu gối, sau lại táo bạo luồn vào bên trong lớp vải xanh đen, bóp lấy phần đùi non nớt khiến làn da trắng nõn lại bắt đầu đỏ ửng. juhoon cau mày vì đau, anh theo bản năng khẽ di chuyển cơ thể để né tránh, bàn tay đang ôm lấy vai hắn liền đưa xuống để ngăn hắn tiến vào sâu hơn.
nhưng sức lực của anh chẳng là gì khi đặt cạnh keonho, mặc kệ những cố gắng viển vông ấy, hắn vẫn tiếp tục xoa bóp, day ấn lên da thịt mềm mại, hài lòng khi thấy khoé mi anh bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt vì đau đớn. hàng lông mi anh rung rinh, bàn tay vẫn kiên định giữ chặt lấy hắn, hơi thở đang bị rút cạn khiến lồng ngực anh phập phồng, nhấp nhô lên xuống mấy hồi.
hắn cấu xé môi anh, dùng lưỡi dễ dàng tách cả miệng anh ra, khiến anh đê mê trong nụ hôn ấy, khiến cơ thể anh mềm nhũn và chỉ có thể nằm ngoan trong vòng tay hắn.
mãi một lúc sau nụ hôn mới dừng lại, hắn vẫn túm lấy cằm anh, rời đi bất chợt khiến sợi chỉ bạc óng ánh giữa hai bờ môi căng mọng cũng đứt vụn. bàn tay hắn trở thành thứ đang nâng đỡ cằm anh, ép anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn trong trạng thái đã mất đi một lượng lớn không khí.
"ưm... keonho... đau lắm... anh không thích..."
juhoon rền rĩ, mềm oặt bấu víu vào bắp tay keonho như một chỗ dựa vững trãi. đối diện với hắn, hàng mi khẽ rung rinh, nước mắt lăn dài trên gò má hồng đào của kẻ từng bị coi như côn đồ chốn học đường nhiễu loạn. juhoon giờ đây trông như một bãi bùn lầy, nhầy nhụa, yếu thế trước keonho.
"em đã bảo juhoon không được thân thiết với nó rồi mà? trái lời em vui lắm à?" giọng hắn nhẹ tênh, kìm nén cơn giận đang sục sôi trong tâm trí, trái tim lại gào thét hắn hãy bẻ nát cằm anh như một cách trừng phạt.
"anh đã giải thích rằng martin có người yêu rồi mà ưm—"
"juhoon nhắc tên nó một lần nữa xem, có tin em cắn nát môi anh không?"
juhoon không trả lời, mí mắt cụp xuống rồi khép lại hẳn, cả người ngả về phía trước, cứ thế gục trán vào bả vai đối phương. keonho bấy giờ cũng chịu buông tha cho cằm anh, hắn không nói gì mà từ tốn tựa lưng vào ghế, ngửa cổ ra phía sau để hít vào một hơi thật mạnh.
không khí giữa hai người đặc quánh, bao phủ là thứ cảm xúc bâng khuâng khi chạm vào nhau theo một cách táo bạo, âm thanh duy nhất vẫn vang lên là tiếng hạt mưa ngoài kia đang ngày càng nặng hạt. juhoon cảm thấy nghẹt thở, mối quan hệ này sớm đã nhấn chìm anh trong một vùng nước đen ngòm của tình ái, pha lẫn là khao khát được điều khiển, quyền định đoạt cuộc sống của đối phương.
"châm thuốc cho em."
"hửm...?"
juhoon ngẩng lên, hàng lông mày nheo lại, cổ họng muốn nói ra lời từ chối nhưng đối diện với hắn lại như bị thứ gì đó ngăn lại khiến anh im bặt. juhoon bên keonho đủ lâu để hắn biết anh ghét cay ghét đắng thứ thuốc lá mà hắn hay dùng, mùi của chúng đắng ngắt, khói thuốc trắng xoá luôn tấn công buồng phổi khiến không ít lần anh phải ho sặc sụa vì khó chịu.
keonho cũng vì nghe anh cằn nhằn quá nhiều nên đã đồng ý với việc sẽ hạn chế hút thuốc, và đặc biệt là sẽ không hút khi ở cạnh anh. giờ đây hắn muốn phá vỡ lời hứa, anh cũng không phải không hiểu cái tính cách độc đoán của hắn, một khi đã quyết định thứ gì thì chắc chắn sẽ không có chuyện thay đổi. juhoon biết không thể xoay chuyển suy nghĩ của hắn, lúc bình thường vốn đã khó, nói gì đến việc hắn vẫn đang trong cơn ghen tuông.
đầu ngón tay hắn tiếp tục mân mê phần thịt đùi, luồn lách khiến anh ngứa ngáy như có hàng chục con côn trùng cấu xé, mấy lúc hắn lại véo mạnh khiến cơ thể anh giật nảy lên vì đau.
keonho nhét vào lòng bàn tay juhoon một bao thuốc kèm với bật lửa đỏ rực, hắn hé môi, đưa lưỡi ra chờ đợi anh bắt đầu làm theo yêu cầu. hắn cứ thản nhiên như thế, lông mày trái nhếch lên, con ngươi đen óng đảo một vòng, còn khoé môi lại nhoẻn miệng cười.
cuối cùng juhoon cũng chẳng có cách nào để nói ra lời từ chối, anh đặt điếu thuốc lên môi keonho, rụt rè né tránh ánh nhìn trực diện của hắn. anh dùng cả hai bàn tay để ôm lấy cái bật nhỏ xíu, kéo ngược về phía sau mở chốt, ngọn lửa khẽ bùng lên, thắp sáng một góc nhỏ ở trong căn phòng ngủ.
phía sau lưng juhoon là ánh đèn vàng ấm từ bàn học, sắc màu ấy phủ lên cả cơ thể anh, biến anh thành một ngọn đuốc dẫn lối chỉ đường. nhưng kẻ cố tình đi lạc như keonho lại thấy thứ ánh sáng đó thật chói mắt, dường như chúng đang mở ra một lối thoát cho juhoon, chúng muốn cướp lấy juhoon của hắn.
điếu thuốc đã cháy đỏ, hắn rít một hơi sâu, kẹp lấy đầu thuốc bằng hai ngón tay thon dài, nở một nụ cười tươi rói trước khi nhả toàn bộ khói thuốc vào mặt anh.
khí độc xâm nhập vào cơ thể, đi sâu tới buồng phổi khiến juhoon ho sặc sụa liên tục mấy phút đồng hồ. anh quơ tay qua lại để khiến khói thuốc bay về những nơi khác, cúi gằm mặt xuống như một cách ngăn cản chúng tiếp tục tấn công mũi anh.
"juhoon ngẩng mặt lên cho em nhìn nào, sao cứ né tránh em thế này."
"ưm... thuốc lá..."
"à phải rồi, juhoon rất ghét mùi thuốc lá nhỉ? em ngốc quá, sao lại quên được cơ chứ."
bàn tay đang mân mê ở đùi anh chậm rãi đưa lên phía trên cao, vòng ra sau eo rồi vừa kéo, vừa cấu vào da thịt mềm mại. cơ thể hai người đập vào nhau, mùi thuốc lá ở miệng hắn cũng ập thẳng vào mũi anh khiến anh liên tục phải ngả người về sau để né tránh.
"keonho... miệng em—"
"hửm? juhoon đã không thích thì bây giờ em dập bỏ điếu thuốc này nhé."
"ứ—"
juhoon nghe thấy một tiếng "tách" vang lên, âm thanh không quá lớn, nhưng lại là tiếng than đỏ đang chạm vào da thịt. ngay sau đó, cơn đau ập đến, một luồng điện chạy thẳng từ đùi non lên tới sống lưng khiến tâm trí anh nhiễu loạn, cái nóng rít như lưỡi dao mỏng đã được nung cho đỏ rực rồi tàn nhẫn ấn xuống.
"hức... keonho—"
phản xạ đầu tiên của juhoon là co giật, nhưng oái oăm thay khi anh đang ở cái tư thế bị keonho ghì chặt trong lòng nên chẳng thể vùng vẫy thoát khỏi cơn đau. từng thớ thịt căng lên khiến anh run bần bật, mùi da cháy khét thoang thoảng trong không khí, cơn đau âm ỉ và dai dẳng, trở thành một cây kim đang không ngừng chọc vào từng dây thần kinh yếu ớt.
khi đầu lọc được nhấc khỏi da, cơn đau vẫn chưa chịu dừng lại hoàn toàn, nó chuyển sang cảm giác rát buốt và từng lớp khói mỏng mang bắt đầu xuất hiện. bả vai keonho đã thấm đẫm nước mắt, tay áo phông bên thì vò cho đến nhàu nát, bên lại co giãn ra một khoảng vì bị anh kéo mạnh.
juhoon mệt mỏi tựa vào người hắn, ấm ức trào dâng khiến anh không thể ngừng khóc, phần đùi nõn nà đã lưu lại một dấu vết méo mó của đầu lọc thuốc lá, chúng thậm chí còn khiến những phần da xung quanh đỏ ửng, trông như một bãi nhầy nhơ nhuốc.
keonho dường như đã tìm thấy được cảm giác hài lòng qua phản ứng của juhoon, hắn vuốt ve tấm lưng đang run rẩy, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên vai và cổ anh, khiến anh phải ngước lên nhìn hắn trong bộ dạng thê thảm vì khóc.
"juhoon ngoan, châm lại thuốc cho em đi."
nhưng keonho cũng không vì nước mắt của người đẹp mà rủ lòng trắc ẩn, trò chơi của hắn vẫn chưa kết thúc, cảm giác an toàn tuyệt đối vẫn chưa thể đạt được. hắn hài lòng nhìn cổ tay anh run rẩy, dù không muốn cũng phải ép bản thân phục tùng theo yêu cầu của hắn.
juhoon chưa từng phải chịu đựng loại cảm giác nhục nhã này, bởi anh đã luôn là người đi reo rắc những nỗi sợ, ám ảnh lên kẻ yếu khác, chẳng ngờ đến một ngày bản thân cũng rơi vào tình thế oái oăm không kém cạnh.
đầu lọc thuốc lá cứ châm lên là lại bị dí vào đùi của juhoon, hắn coi anh như một cái gạt tàn miễn phí, cố tình để những tàn thuốc nóng bỏng đâm vào da thịt anh. rồi đầu thuốc cũng bị dập cho đến nát tươm, tắc luồng khí khiến chúng không thể cháy lại được nữa.
cũng giống như juhoon đã bị hành hạ cho đến tàn tạ, ngoan ngoãn nép vào vòng tay của hắn mà khóc. khóc như một đứa trẻ, khóc đến mức cơ thể run lên từng đợt mạnh mẽ, hai bên tai cũng ù đi, nghe thấy rõ nhất là âm thanh tàn thuốc đang cháy xén.
keonho buông tay để điếu thuốc rơi xuống sàn nhà, tiêu cự liếc qua những dấu vết của thuốc lá đã in trên thịt đùi núng nính, khung cảnh ấy lại khiến hắn nở nụ cười hài lòng.
"châm cho em một điếu nữa đi, juhoon."
"không... không muốn mà... hức... anh đau lắm... hức... đau chết mất..."
juhoon cứ nhớ về cảm giác bị điếu thuốc đâm vào da thịt là lại run rẩy, anh cắn môi, lấy hết can đảm để từ chối yêu cầu của hắn. anh vừa nói vừa gục đầu vào hắn, cổ họng nghẹn ứ khi anh khóc lóc ỉ ôi, tiếng nức nở lọt vào tai hắn lại nghe rất thê thảm và yếu ớt.
"anh xin lỗi... hức... đừng phạt anh nữa... anh sẽ không như thế nữa đâu..."
"agh thật là... juhoon phải như vậy mới ngoan chứ." hắn bật ra một tiếng rên rỉ vì thoả mãn, lòng bàn tay ôm lấy hai bầu má mềm mại của juhoon rồi đặt xuống một nụ hôn nhẹ ngay sóng mũi thẳng tắp.
keonho mân mê lòng bàn tay lớn xuống cổ anh, vài ngón tay đặt ra sau gáy, cuối cùng chậm rãi kéo anh vào một nụ hôn sâu. miệng hắn vẫn còn vương lại mùi thuốc lá, dù chỉ là thoang thoảng nhưng vẫn đủ để khiến juhoon cảm thấy khó chịu khi ngửi thấy.
tuy vậy, anh lại không thể làm gì hơn. anh bất lực nương theo nụ hôn cháy bỏng, cố gắng bắt kịp tốc độ đưa đẩy đầu lưỡi đỏ hỏn của hắn, miệng há lớn để hít vào một chút không khí trong lành ít ỏi. keonho chạm vào những dấu vết mà đầu lọc thuốc lá để lại, juhoon ban đầu vì đau đớn mà liên tục né tránh, rồi cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để anh tập cách làm quen và ngồi ngoan ngoãn cho hắn nắn bóp.
"ưm... keonho..."
"ngoan lắm, đưa lưỡi ra để em nếm thử vị ngọt nào."
hai tay hắn ôm lấy đùi anh, ngả lưng ra sau rồi dùng chút sức để nhấc bổng anh lên không trung. keonho chậm rãi bước đến giường ngủ rộng lớn, thả anh nằm xuống lớp đệm mềm mại, luồn lách cơ thể vào giữa hai chân anh.
vạt váy bị tốc lên cao, cái váy ấy vốn đã ngắn ngủn, ở trong tư thế này lại càng khiến phần đùi của anh bị lộ ra nhiều hơn. anh ngại ngùng vươn tay xuống phía dưới, giữ chặt hai lớp vải dày để bản thân không bị rơi vào tình huống hớ hênh nào.
keonho cắn vào môi dưới của anh, chậm rãi rời khỏi nụ hôn, hắn ngửa cổ ra sau, hít từng ngụm khí lớn vì thoả mãn. tầm mắt liếc nhìn, bắt gặp khoảnh khắc juhoon đang phải vật lộn để giữ cho chiếc váy không bị kéo lên quá cao liền cảm thấy hứng thú.
hắn lại chạm vào đùi anh, ngắm nhìn thịt đùi núng nính, mềm mại đã khiến hắn sờ đến nghiện ngập. một ý nghĩ táo bạo loé lên trong đầu keonho, rồi hắn lùi người về phía sau, cúi thấp xuống để đùi anh ngang với miệng.
juhoon bị hành động của hắn làm cho giật mình, trước khi anh kịp phản ứng lại thì một cơn đau khác đã truyền tới. nhưng cảm giác lần này khắc hẳn với điếu thuốc nóng rít kia, cơn đau ấy thậm chí còn kinh khủng hơn rất nhiều lần.
keonho nhe ra hàm răng trắng muốt, táo bạo cắn vào đùi non của juhoon, hắn cắn sâu và mạnh bạo khiến cho dấu răng in hằn lên da thịt mỏng manh.
"ư... keonho... tránh ra... agh đau—" juhoon ngửa cổ, giọng nỉ non vì cảm giác ngứa ngáy ở đùi, tay vẫn cố gắng giữ lấy vạt váy.
"hức... đau..."
keonho đã chẳng còn quan tâm đến việc juhoon đang phải chịu đựng cơn đau như thế nào, hắn mải mê với ham muốn của mình, càng cắn càng mạnh hơn, khiến da anh từ trạng thái đỏ ửng lên tới tím tái.
phần đùi non vốn đã nhạy cảm, bấy giờ vừa bị răng cắn mút, vừa bị móng tay cấu xé. juhoon khóc nấc lên vì bất lực, ngửa cổ ra phía sau, cố gắng khép lại hai đùi nhưng cuối cùng vẫn bị keonho tàn nhẫn giữ chặt cho chúng rộng mở.
"ưm... hức... đừng cắn nữa."
bây giờ khi nhớ lại cái đêm định mệnh ấy, juhoon chỉ toàn những ký ức đau đớn của da thịt, cảm giác ấm ức, bất lực trước một điều cho dù bản thân không muốn cũng chẳng thể từ chối. ahn keonho đã dùng mọi cách để in lại dấu vết của hắn trên làn da anh, khiến anh mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc này, khiến anh phục tùng hắn như một kẻ cai trị độc tài.
lẽ ra tình yêu nên là điểm tựa yên bình, êm ả, vậy mà tình yêu của họ lại thật kỳ quặc, cứ như một chất độc đang dần ăn mòn lí trí của cả hai. nhưng là họ tự nguyện nhảy vào hố đen ấy, cũng là họ, chưa một lần tìm cách thoát ra.
***
hết.
lần này là end thật rùi nhé, tính không viết phần 2 đâu nhưng mà mấy nhỏ bên discord khều dễ thương quá. btw, cảm ơn cả nhà đã đọc "miniskirt" nhé, chúc cả nhà đều hài lòng với con chữ của tui.
tớ là em cua, mừng bạn ghé chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co