[OneShot]
"Alo , Taehyung à, là anh đây"
"Seokjin hyung? Lâu rồi không liên lạc được với anh. Anh khoẻ chứ?"
"Ừ anh khoẻ"
"Anh à, giờ anh đang ở đâu em chạy đến."
"Anh đang ở nhà"
=======================
"Anh và Jimin chia tay rồi"
"Sao lại như thế, Jimin nó ngoại tình sao?"
"Không. Jimin vẫn còn yêu anh" Anh nói bằng giọng vô hồn.
"Thế thì tại sao lại chia tay?" Taehyung khó hiểu nhìn anh.
Lúc trước là cậu giới thiệu Jimin cho anh, cũng là người chứng kiến hai người hạnh phúc bên nhau.Đó là chuyện của nữa năm trước, không biết từ khi nào mà anh không còn liên lạc với cậu nữa.
"Taehyung à, anh sợ, Jimin bây giờ rất đáng sợ."
Anh nói mà không kiềm được thân thể run rẩy.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy. Anh nói cho em nghe đi."
Thấy anh sợ như vậy cậu cũng cảm thấy hoang mang, Jimin đã làm gì người anh yêu quý của cậu thế này.
"Anh sợ, anh sợ cái thứ tình yêu của Jimin"
Taehyung không lên tiếng để anh có cơ hội nói, nói rõ mọi chuyện.
"Anh và Jimin đã yêu nhau hơn nữa năm và dạo gần đây anh nhận ra Jimin thay đổi rất nhiều. Em ấy yêu anh nhưng cũng làm anh sợ."
Anh dừng lại và nói tiếp.
"Bắt đầu từ việc em ấy thường xuyên kiểm tra điện thoại của anh, rồi dần dần không cho anh liên lạc với bất cứ ai kể cả người nhà.
Taehyung gật đầu thay cho lời nói.
"Khi em ấy đi làm luôn luôn nhốt anh ở nhà, không cho anh ra ngoài mà không có em ấy. Jimin đã đánh anh khi anh sơ ý nghe điện thoại của một nhân viên chào hàng. Anh đã rất sốc và cảm thấy sợ hãi, tuy rằng em ấy đã xin lỗi rất nhiều nhưng anh không thể không suy nghĩ."
"Sự việc càng quá đáng hơn khi anh chỉ vô tình liếc mắt với nhân viên nam phục vụ bàn khi cả hai đi ăn cùng nhau và Jimin đã nổi giận, cậu ấy đã mắng chửi anh trước mặt tất cả mọi người có trong nhà hàng, em ấy làm quá mọi chuyện. Jimin nói anh là đồ lẳng lơ, gạ gẫm đàn ông và anh đã không thể thốt nên lời nào vì nhìn em ấy thật đáng sợ"
Anh nói và không ngừng khóc, thân thể anh cứ run rẩy khi nói về Jimin.
"Anh đã bỏ chạy và vói lời chia tay qua điện thoại với em ấy nhưng em ấy không chịu và ngày ngày gọi điện thoại đến cho anh đòi gặp mặt anh."
"Vậy bây giờ cậu ấy có còn gọi điện nữa không?" Cậu im lặng nghe tất cả mọi chuyện, thật không thể tin được một người hiền lành đáng yêu như Jimin lại làm ra những chuyện như vậy.
"Không, đã một tuần nay không có bất cứ cuộc gọi nào từ em ấy"
Anh lau nước mắt nói.
"Em nghĩ rằng cậu ấy đã suy nghĩ thông suốt rồi đó anh"
Taehyung và anh ngồi nói chuyện với nhau rất lâu và anh đã bình tĩnh lại.
Taehyung ra về và không quên dặn anh khoá cửa cẩn thận, có gì thì lập tức gọi cho cậu.
------------
Bây giờ là hơn nữa đêm và trời thì đang mưa. Anh không thể nào ngủ được, cứ mãi suy nghĩ về Jimin và anh cảm thấy rét lạnh.
Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất định kéo lại tấm rèm thì bất ngờ anh trợn trắng mắt, tay chân run cập cập quay về phía giường tìm kiếm điện thọai. Ngón tay run rẩy không thể mở được khoá nàm hình, anh cố gắng gọi cho Taehyung.
"Taehyung à ,, Ji-Jimin đang..o.. ở dưới nhà" Anh run đến mức không thể nói thành lời.
"Anh , anh bình tĩnh, chắc cậu ấy tới để xin lỗi" Cậu cố gắng trấn an anh.
"Taehyung . Taehyung... em ..em ấy đang nhìn anh , cuời.. em ấy đang cười."
Giọng nói lộ rõ sự sợ hãi và bối rối.
"Anh anh, em sẽ đến. Rất nhanh thôi em sẽ đến, trước hết anh hãy khoá tất cả mọi cánh cửa lại nhé. Anh , nghe em nói gì không?"
Nghe được anh đáp lời thì cậu thở phào một hơi rồi nhanh chóng lấy chìa khoá xe đến nhà anh. Chết tiệt nhà anh cách nhà cậu quá xa.
Run rẩy khoá hết các cửa lại và anh nghe thấy tiếng đập cửa, là cửa sổ, anh cứng ngắt quay đầu lại đập vào mắt anh lúc này là Jimin đang mỉm cười và lấy tay gõ cửa. Từng nhịp từng nhịp vang lên đều đặng.
Anh đứng không vững và ngồi phịch xuống đất, anh cố gắng lê thân thể mình vào chỗ khuất mà Jimin không thể thấy. Jimin như một oán hồn, râu ria lổm chổm tóc rối xù ướt nhẹp, đôi mắt đỏ hoe chằng chịt tơ máu, miệng không ngừng cười, tay không ngừng tạo ra nhưng âm thanh đáng sợ , không quan tâm bàn tay vì va chạm mà chảy máu, chốc chốc còn phát ra âm thanh.
"Seokjin , em về rồi"
Giọng nói đặc quánh như đã hút cả tấn thuốc lá, nghe như tiếng gọi từ địa ngục.
"Đi đi. cút đi"
Anh không ngừng hét lớn, tay nắm chặt điện thoại, chặt đến mức ngón tay đều trắng bệch.
"Seokjin , anh nghe em nói không, có chuyện gì xảy ra?"
Cậu hốt hoảng khi nghe tiếng anh hét.
"Jimin đang ở ngoài cửa sổ, Taehyung à cứu anh, cứu anh."
Ở ngoài cửa sổ? Nhà anh ấy ở tầng ba?!!. Cậu há hốc miệng, cố gắng nhấn chân ga thật nhanh chỉ cầu cho Park Jimin dừng làm điều gì ngu ngốc.
Tiếng gõ càng lúc càng mạnh đâu đó còn nghe tiếng nứt. Mưa như đang trút nước , nước mưa va vào cửa kính chảy xuống nền đất, đâu đó còn thoang thoãng mùi máu tanh.
Seokjin không ngừng thở dốc và
Xoảng !!! tiếng cửa kính vỡ giòn tan và theo sau đó là tiếng hét thất thanh của anh. Cánh tay đầy máu, Jimin bước từng bước chậm chạp về phía anh.
"Bé cưng, em về rồi này, lại đây"
"Sao anh không ôm em như thường ngày?"
"Anh giận em chuyện gì sao?"
"Bé cưng, em xin lỗi, lại đây nào"
Mỗi một câu cậu lại bước một bước về phía anh, hai tay dang ra chờ đợi cái ôm từ anh.
Cậu ngồi xổm trước mặt anh.
"Anh có biết rằng em yêu anh nhiều đến mức nào không?"
"Seokjin à , em yêu anh nhiều lắm anh có biết không?"
Cậu vừa nói vừa đưa bàn tay không rõ là máu hay nước mưa vuốt ve khuôn mặt anh.
Anh bây giờ như chết điếng, anh sợ con người trước mặt này, mọi thứ cậu làm anh đều sợ. Anh sợ , anh đang rất sợ, anh sợ Jimin đánh anh, anh sợ Jimin bóp cổ anh,anh sợ Jimin trói anh vào nhà kho cùng với chuột và gián, anh sợ Jimin sẽ để những thứ anh không thích lên người anh như trước đây cậu đã làm.
"Bé cưng không ngoan, không phải em đã nói với anh là không nên dùng điện thoại khi em không cho phép sao?"
Giọng nói của cậu thay đổi, không còn như lúc nảy nữa mà bây giờ như đang hỏi tội anh.
"Sao anh lại không trả lời điện thoại của em. Hay là con mẹ nó anh ở với thằng chó nào hả?!!"
Cậu rống lên,cậu kéo tóc anh dí sát mặt anh vào mặt cậu.
Anh thẫn thờ như người vô hồn mặt cho cậu nói.
"Anh Seokjin, anh"
"Trả lời em đi, anh Seokjin."
"Đừng gọi tên anh ấy. Anh ấy là của tao."
Sau câu nói ấy cậu không còn nghe được gì nữa. Sợ anh xảy ra chuyện. Vừa chạy cậu vừa cầu nguyện cho anh.
Lúc cậu đến nơi cũng là lúc cảnh sát ra vào tấp nập. Nổi bất an bây giờ bao trùm cả tâm trí cậu. Cậu bắt lấy một thanh tra gần ngay mình đứng và hỏi. Người kia chỉ trả lời rằng lúc cảnh sát đến thì đã không thấy ai, chỉ thấy vết máu kéo từ cửa kính đến giường.
Cậu thất thần, đầu óc rối ren.
"Đội trưởng, ở đây có vết máu, ở đây và cả ở đây"
Cậu chạy theo đoàn người và nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ.
Vết máu trên giường "Anh là của em"
Vết máu trên tường " Park Jimin và Kim Seokjin mãi mãi bên nhau"
Vết máu trên rèm "13100412"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co