Truyen3h.Co

❝minkkura❞ ✧ lost

1

doryeneu

" minho à, xin lỗi nhưng mình chưa bao giờ nghĩ quan hệ của chúng ta hơn mức bạn bè. "

giọng nói trong trẻo hòa cùng thanh âm của gió nhưng sức sát thương lại lớn đến nỗi khiến người đối diện chết lặng. minho chững lại đôi chút nhưng lại cố gặng một nụ cười và giở giọng nói có chút bông đùa.

" ý cậu là sao? "

"mình chỉ xem cậu là một người bạn tốt thôi. "

đau nhiều chứ nhưng không hiểu sao lee minho miệng thì cứ toẹt ra như muốn giấu nhẹm những cơn sóng đang nổi dậy trong lồng ngực.

" đương nhiên là bạn rồi, lâu nay mình với cậu là bạn tốt cơ mà. "

lông mày của cô giãn ra rồi khẽ nhíu lại. lắp bắp tiếp lời.

" không phải cậu nói muốn ở bên cạnh tớ mãi hay sao. "

" bạn bè thân thiết không thể bên cạnh nhau được sao, cậu nghĩ nhiều quá rồi."

cậu cố gặng cười thành tiếng rồi quay mặt đi.

minho nhìn bản thân trong gương mà thầm thỏa mãn, với vẻ ngoài này không cô nàng nào trong bán kính 1 kilômét có thể ngó lơ. hwang hyunjin thấy cái vẻ chải chuốt chảy thây kia thì hiểu là thêm một con thiêu thân lao mình vào biển lửa. nhưng lần này dự cảm của hyunjin đây có chút khác vì cô nàng kia không giống hứng thú với những người như lee minho cho lắm.

" xem anh kìa, cứ như vậy không chán hả, ông định dùng 4 năm đại học để bay bướng như thế à. "

" lần này là nghiêm túc đó, anh mày đã bỏ công 3 tháng thả mồi, đến lúc phải thu dây bắt cá rồi. "

" anh nghĩ vậy hả, tôi không nghĩ bà chị đó thích người như anh đâu. "

" có thì đâu phải lỗi của người ta chứ, do cái mặt tiền trời ban này cả thôi. "

hwang hyunjin cười khẩy, phải rồi, trèo cho cao rồi ngã đừng kêu đau. lee minho đây không phải kiểu con trai thay bạn gái như thay áo như cái người ta thường gọi là playboy. chỉ là cậu ta dễ có tình cảm với người ta thì mau chơi chóng chán. phải chăng là tiêu chuẩn của cậu cao quá, hay chỉ vì lee minho muốn tận hưởng hết cái thời đang trưởng thành này. phải, yêu đương với minho khác nào chơi đùa với lửa nên mỹ nữ nào trong trường muốn thử cảm giác tình cảm nửa vời thì tới tìm lee minho.

"không phải anh nói là anh thấy nàng đó có vẻ không thích anh hả, anh còn định từ bỏ mà, sao thay đổi nhanh vậy?"

"thì linh cảm anh mày sai, ai mà chả lầm đường lỡ bước, lần này người ta mở miệng mời anh đi chơi riêng mà, không có thích anh thì đâu cần làm thế."

"đấy chỉ là anh nghĩ thôi"

hwang hyunjin nói thầm trong miệng chỉ để mình cậu nghe, đế tên kia nghe được thì có nước bị đuổi khỏi nhà.

"còn hoa khôi khoa kiến trúc lee hanyoo thì sao, em hẹn người ta lúc 7 giờ đó. "

"hủy hẹn giùm anh đi. "

"anh nói cái gì, hẹn người ta xong rồi hủy, còn uy tín của hyunjin em thì tính sao đây, anh có chắc là người ta nhận lời không mà mạnh miệng thế. "

"thế mày thấy anh thất bại trở về bao giờ chưa, thế nhé, anh đi đây."

nói thế, minho nhìn lại mình trong gương lần nữa rồi mở cửa đi mất hút.

những bước đi nặng nề, lê thê khác hẵn như những cái bay nhảy hứng khởi như khi cậu rời khỏi nhà để đi đến cuộc hẹn với người tình trong mộng. à không, không còn nữa rồi. sao vậy nhỉ, có gì sai sao, cưa cẩm với tặng quà đủ trò, tại sao lại có thể thất bại, đây sẽ là một vết nhơ trong sự nghiệp tình trường của lee minho đây, quá mất mặt. 

thành thật mà nói còn một chuyện mất mặt hơn mà cậu còn phải đối mặt ngay lúc này là đối mặt với cái thằng nhóc hwang hyunjin và mở miệng nói là mình bị ăn "friendzone". có nên nói nói dối không đây, mà thôi đi, càng giấu thì lúc lộ ra rồi càng nhục. có gì đâu chứ, tuổi trẻ mà, vấp ngã được bao lần chứ. minho tự nghĩ rồi bần thần lê bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co