Truyen3h.Co

Minlinh | Precious

hate. (2)

pipipupu_ppzz

Cứ thế theo thời gian, khoảng cách giữa Minh Hằng và Khánh Linh ngày càng được rút ngắn. Điều này đối với Minh Hằng là một điều rất vui.

Nhưng dạo này có 1 mối nguy lớn, đó là tên đội trưởng đội bóng chuyền của trường, Hoàng Long, có lẽ đang tính 'cạnh tranh' với Minh Hằng thì phải. Chẳng biết từ đâu ra, dạo gần đây cậu ta cứ cố tình đến lớp Khánh Linh để bắt chuyện. Đôi khi là chuyện học tập, đôi khi là trao đổi về cái bài sẽ ra trong kiểm tra vì cả hai có chung giáo viên dạy toán. Minh Hằng còn thấy Khánh Linh cười với cậu ta nữa cơ, cậu ta thậm chí còn vênh mặt lên với nàng cơ mà, đúng là tức chết Minh Hằng.

Minh Hằng quyết không thể để chuyện này tiến xa, nhưng cũng không biết làm sao để nhanh chóng có những giải pháp phù hợp để ngăn chặn tình trạng này lại, vì tình cảm của Minh Hằng dành cho Khánh Linh là tình cảm từ một phía kia mà.

(...)

minminmin.0713
bạn ơi
mai đi chơi không?

phungkhanhlinhhh
hmmm
cũng được nè
ngày mai tớ rảnh
cậu qua đón tớ hửm?

minminmin.0712
đúng rồi, mai tớ sang đón
cậu chuẩn bị đi
mai tớ sẽ dẫn Linh đi ăn
quan này tớ mới tìm được
nghe bảo siêu ngon luôn

phungkhanhlinhhh
tự nhiên nghe Min nói
tớ nôn ghê😋😋

minminmin.0712
rồi biết rồi cô nương
đi ngủ sớm đi

phungkhanhlinhhh
Min ngủ ngon nhee

minminmin.0712
okk
Linh ngủ ngon
mơ đẹp
nhớ mơ về Minh Hằng nha

'phungkhanhlinhhh đã bày tỏ 🫶🏻 với tin nhắn của bạn'

~

Khánh Linh tủm tỉm cười, chẳng biết từ bao giờ nó lại luôn chờ đợi những tin nhắn từ người từng là đối thủ của nó. Nó chẳng biết lí do, nhưng không thấy tin nhắn của người ta thì trong lòng nó thấy cứ khó chịu như nào ấy, chẳng rõ nữa.

"Hay là mình thích Minh Hằng rồi?"

Chả biết vì sao Khánh Linh lại buông lời nói. Nó bịch miệng, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

"Gì vậy trời...?"

.
.

"Khánh Linh, hôm nay cậu có muốn đi chơi cùng tớ không?"

Hoàng Long cố tình đứng trước mặt Khánh Linh làm nó khẽ nhíu mày.

"Hôm nay tớ có hẹn r-"

"Có sao đâu, cậu bùm kèo là được mà."

"???"

Cái nhíu mày của Khánh Linh chặt hơn.

"Kh-"

"Cậu tránh ra giùm tôi cái!"

Một giọng đầy sự khó chịu vang lên thay cho Khánh Linh từ phía sau, cả Minh Long và Khánh Linh hướng mắt về phía phát ra tiếng nói, là Minh Hằng. Cặp chân mày của nàng đang dính chặt vào nhau như thể nó sắp hôn nhau đến nơi. Minh Hằng nhanh chân bước đến cạnh Khánh Linh.

Chả biết vì sao, Khánh Linh chủ động lùi về một bước núp sau lưng Minh Hằng.

"Sao thế Linh?"

Minh Hằng nhẹ giọng hỏi.

"Cứu tớ..."

Giọng Khánh Linh mang chút nũng nịu làm Minh Hằng ngại hết cả người nhưng mà phải diễn vai ngầu lòi trước mặt crush cái đã.

"Tch- Tôi rủ Khánh Linh đi chơi, cậu xen vào làm gì?"

Minh Long rõ ràng đang rất khó chịu khi chuyện tốt của mình bị phá.

"Nhưng hôm nay Khánh Linh có hẹn với tôi rồi, không rảnh để đi cùng cậu."

"Thì sao? Tôi đi cùng Khánh Linh vẫn tốt hơn là cậu dù gì thì trước sau Khánh Linh cũng sẽ thành bạn gái tôi thôi."

Minh Hằng nóng máu rồi nha. Nàng siết tay thành nắm đấm, thật sự muốn đấm cái tên ảo tưởng trước mặt này 1 phát nhưng như thế thì chả khác nào đạp đổ hình tượng dịu dàng mà nàng khổ coonv xây dựng trước mặt Khánh Linh cả, nên thôi 1 điều nhịn 9 điều lành.

"Mặc kệ cậu, tôi cũng đang theo đuổi Khánh Linh đấy thôi."

Minh Hằng dứt lời nắm tay Khánh Linh kéo đi mặc cho sự ngơ ngác của Hoàng Long, kể cả Khánh Linh cũng đang hoang mang trước lời thú nhận ấy của Minh Hằng.

"C-cậu kéo tớ đi đâu đấy??"

"À...xin lỗi."

Minh Hằng nhanh chóng dừng lại buông tay Khánh Linh ra. Hiện tại bầu không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng trước tình huống lúc nãy.

"Lời hồi nãy... của cậu chỉ là..."

"Không, đó là sự thật. Tớ đang à không tớ đã thích cậu lâu rồi, Khánh Linh."

Minh Hằng thật thà thú nhận, Khánh Linh há hốc mồm nhìn người trước mặt.

"Tớ biết cậu sẽ bất ngờ nhưng đó là sự thật, và tớ muốn theo đuổi cậu. Tuy nhiên tớ tuyệt đối sẽ không dồn dập như tên Hoàng Long kia đâu."

Nàng nói, gương mặt đỏ ửng vì ngại, giọng cũng có chút run. Đây là một khía cạnh mà Khánh Linh chưa từng được thấy, một Minh Hằng ngại ngùng.

Khánh Linh đột ngột phì cười làm Minh Hằng ngại càng thêm ngại. Nó tiến sát lại gần Minh Hằng, nghiêng đầu hỏi khẽ.

"Thế Min có muốn tìm hiểu với em không?"

"Hả...?"

Minh Hằng chính thức đóng băng, gương mặt bây giờ chả khác trái cà chua. Minh Hằng mở mắt to nhìn Khánh Linh như thế đây là một câu nói đùa của nó.

"Kh-Không giỡn nha."

"Em không."

Giọng Khánh Linh nghiêm túc.

"Th-Thiệt không..?"

Khánh Linh lắc đầu. Bây giờ Minh Hằng thật sự tin, nàng vui vẻ nhảy cẩng lên ôm chằm lấy Khánh Linh.

"Có...tìm hiểu, tìm hiểu với Linh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co