[MINMI][ABO] Chết lặng... (cover)
17
"Mẹ ơi, con không thích dì Minnie!"
Tiếng nói non nớt của Hanni vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, Cho Miyeon ngừng kể chuyện cho bé, trong lòng có đủ dư vị, không biết phải hình dung thế nào.
Con gái của nàng nói con bé không thích mẫu thân của nó, nàng phải cảm thấy như thế nào đây?
"Tại sao con lại không thích dì Minnie?"
"Dì ấy mắng mẹ, còn đánh con nữa, cách dì ấy nhìn mẹ, con cũng không thích."
"Dì ấy nhìn mẹ như thế nào?"
"Kiểu như rất phiền ấy." Hanni nhăn mặt: "Con không thích dì ấy ở đây, mẹ bảo dì ấy về nhà của mình đi!"
"Ni nhi, có nhiều chuyện đến khi con lớn lên con mới có thể hiểu được." Cho Miyeon kéo Hanni vào lòng, dịu dàng xoa lưng bé, ôn giọng thì thầm: "Dì Minnie đối với mẹ và cả con đều rất quan trọng, dì Minnie ở đây, là mẹ muốn như vậy, lẽ nào Ni nhi không thể chiều mẹ một lần sao?"
Hanni cúi đầu xuống, ũ rũ nói: "Nếu dì Minnie đối với mẹ con chúng ta quan trọng sao đến bây giờ dì ấy mới xuất hiện chứ?"
Cho Miyeon sững người, nàng mím nhẹ môi dưới, lảng tránh câu hỏi của Hanni: "Ni nhi ngoan, tối rồi, ngủ đi, mai con còn đi học nữa."
Thấy mẹ không trả lời, Hanni cũng không hỏi nữa, chôn đầu vào ngực mẹ mà ngủ. Cho Miyeon như thường lệ hát để dỗ Hanni ngủ, đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của bé con bên tai, mới ngừng hát.
"Ni nhi, ngủ ngon..."
Cho Miyeon đặt lên trán bé con một nụ hôn, sau đó xoay người đi xuống giường, cẩn thận đóng cửa phòng của bé con lại.
Xuống dưới phòng khách, Cho Miyeon cảm nhận được có người vẫn còn ở bên trong phòng khách.
"Minnie, em có thể lên phòng chị ngủ, chị sẽ sang phòng Ni nhi ngủ."
"..."
"Chị đã thay hết drap giường, áo gối và chăn rồi, em không cần lo."
Lúc này Kim Minnie mới chịu đứng dậy, nói: "Tôi có điểm khát."
"A, vậy chị đi rót nước cho em."
Cho Miyeon chầm chậm xoay người lại, mò mẫm bước vào trong nhà bếp, tìm công tắt đèn, sau đó mới tiến đến chỗ tủ lạnh.
Kim Minnie cũng đi theo phía sau, nhìn thấy Cho Miyeon so với trước gầy thêm một vòng, nhưng đã vui vẻ hơn nhiều so với trước kia.
Có phải ở bên nàng, nàng ấy mới không vui như vậy hay không?
Nhìn lên lầu, phòng của Hanni đã tối đèn, Kim Minnie nhíu nhíu mày, đứa nhỏ đó có thật là con của nàng hay không?
Lúc này, Cho Miyeon đã rót nước xong, đưa cốc nước lạnh cho Kim Minnie: "Em uống đi, phải ngủ sớm đấy."
Kim Minnie đón lấy cốc nước, uống một ngụm, hỏi: "Chị và Lisa sao lại sống chung vậy?"
"À, chị thuê nhà của Lisa." Cho Miyeon bận rộn chuẩn bị thức ăn để nấu bữa sáng cho Hanni: "Khu nhà này có hơi vắng vẻ, chị ấy thường đến đây mỗi tối để bảo vệ Ni nhi."
Chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối, khi di chuyển vô tình để lộ bắp đùi trắng nõn, mềm mại như tơ lụa. Làn tóc dài qua tới thắt lưng, hơi ngã sang nâu, có lẽ là do cháy nắng mà ra, tùy tiện xõa ở sau lưng. Dây áo mỏng hơi tuột xuống khi cúi xuống lấy một thứ gì đó từ kệ tủ phía dưới, đôi vai trần gầy guộc, nhưng không kém phần gợi cảm.
Kim Minnie nhíu nhíu mày, đặt cốc nước lạnh xuống bàn, bước đến gần Cho Miyeon đang loay hoay tìm cái nồi nhỏ để nấu một ít cháo dinh dưỡng cho Hanni.
Cảm thấy thắt lưng bị ai đó giữ lấy, Cho Miyeon giật mình, định hét lên thì miệng bị một bàn tay che lấp, chỉ có thể giãy dụa một chút.
"Đừng động."
Nghe thấy tiếng nói của Kim Minnie ở phía sau, lưng Cho Miyeon một trận tê lạnh, cảm giác sợ hãi nhen nhóm từ sâu trong huyết quản.
Thân thể bị đẩy mạnh xuống sàn nhà lạnh như băng, Cho Miyeon bất giác run lên, hai tay đặt ở trước ngực, cảnh giác đối với hành động bất thường này của Kim Minnie.
Kim Minnie quỳ xuống dưới sàn, chồm người đến, tay giữ lấy đầu vai của Cho Miyeon, phả hơi thở nóng hổi vào gáy nàng.
"M... Minnie..."
Kim Minnie nhếch môi cười, kéo dây áo của Cho Miyeon xuống, bộ vị trước ngực mềm mại hiện ra trước mắt.
"Chị thanh cao như vậy để làm gì?" Kim Minnie cúi xuống, thấp giọng bên tai Cho Miyeon thì thầm: "Chẳng phải đêm nào cũng ở bên cạnh họ La đó sao? chị cần gì phải làm ra vẻ e thẹn như vậy chứ?"
"Minnie, em nói cái gì thế?"
"Đừng giả vờ không biết." Kim Minnie chen chân vào giữa hai chân Cho Miyeon, ngậm lấy vành tai trắng nõn của nàng: "Bây giờ tôi đang rất khó chịu, chị cũng đã biết phải làm gì rồi chứ?"
"Minnie, đừng làm vậy!" Cho Miyeon vội ghìm lấy vai của Kim Minnie: "Coi như chị xin em, em đừng làm như vậy!"
Ánh mắt Kim Minnie đanh lại, Cho Miyeon chưa từng từ chối yêu cầu của nàng, lần này lại sẵn sàng bác bỏ, có phải là muốn giữ thân cho nữ nhân họ La đó hay không?
Trong mắt lóe lên một tia giận dữ, Kim Minnie dùng sức xé rách chiếc váy ngủ của Cho Miyeon, nâng người Cho Miyeon lên một chút, hung bạo cắn vào tuyến thể sau gáy.
Omega tin tức tố lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, ngọt đến chết người, Kim Minnie càng thêm kích động, không một lời báo trước tiến thẳng vào trong cơ thể Cho Miyeon.
Cho Miyeon trợn to mắt, hai vai run lên vì đau, thân thể sáu năm chưa từng khai mở lại bị đối phương hung hăng trừu sáp, tuyến thể đau nhức, chảy ra một ít máu đỏ.
"Ha, còn có lạc hồng?" Kim Minnie mỉa mai cười: "Người ngoài không biết còn nghĩ chị lần đầu mở thân."
Đối với những lời mỉa mai này của Kim Minnie, Cho Miyeon đã sớm quen, nàng run lên vì đau, thân thể co quắp lại, nước mắt cũng tràn ra khỏi khóe mi.
"Đừng làm ra vẻ đáng thương đó!"
Kim Minnie gắt lên, động thân mạnh mẽ hơn, đem Cho Miyeon ấn mạnh dưới thân, muốn đem vai của nàng bóp vỡ.
Cho Miyeon đưa tay che miệng lại, ngăn tiếng thét đau đớn thoát ra ngoài, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống như đê vỡ, nhắm chặt mắt cắn răng chịu đựng cơn đau ở dưới hạ thân.
"Coi chừng cái miệng của chị." Kim Minnie thở dốc, hai mắt nhắm nghiền, phát ra một tiếng rêи rỉ thõa mãn nho nhỏ: "Con gái của chị với ả họ la đó đang ở trên lầu."
Cho Miyeon cắn chặt môi dưới, tay siết lại thành đấm, cố gắng chịu từng đợt trừu sáp mãnh liệt của người bên trên, nàng chết lặng rồi. Thì ra trong mắt Kim Minnie, Ni nhi là con của nàng và Lalisa, đến tận bây giờ, nàng ấy vẫn không chấp nhận được bản thân đã có một đứa con bị nàng ấy bỏ rơi sáu năm trời.
Nhưng Cho Miyeon sẽ không trách Kim Minnie, sẽ không oán than dù chỉ một lần, bởi vì nàng yêu nàng ấy, nàng cũng yêu con gái của nàng, nàng sẽ không để con bé biết nó có một người mẹ không cần đến nó.
Người phía trên phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn, động tác càng thêm mãnh liệt, chẳng bao lâu thì đạt đến cao triều.
Thân thể bị lấp đầy, Cho Miyeon run lên dữ dội, đến tận lúc này, nàng cũng không thể cảm nhận được cảm giác thống kɧօáϊ của da thịt chi thân, hoàn toàn chỉ có đau đớn cùng tủi nhục.
Kim Minnie đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo xộc xệch trên người, chậm rãi đứng dậy đi vào nhà tắm rửa sạch mồ hôi.
Tiếng khóa cửa lạnh lùng vang lên, Cho Miyeon cố gắng chống người ngồi dậy, đau đớn ở hạ thân rút hoàn toàn sức lực của nàng. Run rẩy chống hai tay xuống dưới đất, Cho Miyeon nâng người dậy, dùng cả tứ chi bò trên đất, theo thói quen trốn dưới bàn. Dùng hai tay ôm lấy đầu mình, Cho Miyeon run rẩy, mím môi ngăn tiếng nức nở thoát ra ngoài, càng co ro người lại, muốn đem bản thân hóa thành hạt bụi mà biến mất trong không trung.
Lúc Kim Minnie bước ra thì không thấy Cho Miyeon đâu, trên sàn nhà bê bết máu cùng với chất dịch, cảnh tượng này không biết có bao nhiêu đáng sợ.
Kim Minnie nhìn quanh, lại không thấy Cho Miyeon đâu cả, hai chân mày liền nhíu chặt lại, rốt cuộc chị ta đi đâu rồi chứ?
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Kim Minnie còn nghĩ là Cho Miyeon, liền ra ngoài nhìn thử. Nhưng không phải, là Lalisa, nàng ấy nửa đêm có chút khát nên mới quyết định xuống nhà bếp tìm chút đồ uống.
Ánh mắt hai người chạm nhau, từ xa Lalisa đã có thể cảm nhận được tin tức tố của Cho Miyeon, liền biết có chuyện không ổn.
Ba bước biến hai chạy vào trong nhà bếp, Lalisa xốc lấy cổ áo Kim Minnie, rống lên: "Đồ khốn, mày làm gì Tiểu Miyeon rồi!?"
Kim Minnie chau mày, hất tay Lalisa ra, lạnh giọng: "Đừng chạm bàn tay bẩn của cô vào người tôi."
"Đồ khốn, tao biết mày trở về nhất định là để đày đọa mẹ con Tiểu Miyeon!" Lalisa gắt lên: "Khốn khiếp, mày làm gì Tiểu Miyeon!?"
Kim Minnie nửa điểm quan tâm cũng không có, dửng dưng nhìn qua vai của Lalisa, không thấy ai cả, vậy Cho Miyeon đang ở đâu chứ?
Nhìn khắp nhà bếp, Lalisa cũng không thấy Cho Miyeon đâu, phát hiện sàn nhà đầy máu, còn có chất dịch dưới sàn, hai tay nàng siết lại thành đấm, hai vai run lên đầy giận dữ.
"Đồ khốn!" Lalisa đánh ngã Kim Minnie, quát lên: "Mày không bằng cầm thú nữa!"
Lalisa biết, Cho Miyeon vẫn chưa khỏi hẳn trầm cảm, nếu bây giờ còn bị Kim Minnie gợi lại quá khứ đáng sợ đó, chỉ sợ bệnh của nàng ấy sẽ càng thêm nặng. Nàng vội vàng chạy vào nhà bếp tìm kiếm, chợt nhớ đến Cho Miyeon mỗi khi gặp phải chuyện gì sợ hãi hoặc không vui đều sẽ trốn dưới bàn, nàng liền tìm khắp các bàn gần đó xem thử. Vừa vặn nhìn thấy Cho Miyeon đang chôn đầu vào hai tay, ngồi co ro ở dưới bàn ăn, cơ thể run đến lợi hại.
"Tiểu Miyeon!"
Cho Miyeon không có chút phản ứng gì, hai vai run lên, càng nhích người sát vào trong góc bàn hơn nữa.
"Đừng sợ, chị đây, chị là Lisa."
Lalisa chìa tay ra, ôn giọng: "Ra đây, Tiểu Miyeon, không có gì đâu, chị sẽ bảo vệ em."
Cho Miyeon lắc đầu, run rẩy nói: "Em sợ... Lisa..."
"Đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em mà, mau ra đây." Lalisa nhỏ nhẹ nói: "Ni nhi đang cần em, mau ra đây nào."
Nghe nhắc đến Hanni, Cho Miyeon không còn run rẩy như lúc nãy nữa, nàng đưa mắt ra ngoài, hỏi: "Thật?"
"Ân, mau ra đây."
Cho Miyeon mím mím môi, chầm chậm dùng hai tay chống xuống đất, bò ra khỏi bàn.
Lalisa đau lòng không thôi, lấy khăn bàn sạch để ở trong tủ phủ lên người Cho Miyeon, sau đó luồn tay dưới gối ôm nàng lên.
Cho Miyeon một đêm mệt mỏi, rời khỏi bàn liền gục vào vai của Lalisa ngất đi, từ trên đùi chảy xuống thứ chất lỏng đặc sệt đầy máu.
Lalisa bước qua Kim Minnie, phát ra tiếng nghiến răng: "Cô tốt nhất đừng làm gì để Tiểu Miyeon tổn thương, nếu không tôi giết cô!"
Kim Minnie đứng như trời trồng, nhìn theo bóng lưng của hai người...
------------------------------
Kim - tồi - Minnie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co