Psycho
Lời khuyên chân thành đấy, bạn nên đọc lại phần Daydream trước khi bắt đầu đọc phần Psycho... Nó luôn nằm ở đây thôi, nên không cần vội đâu.
- Bệnh nhân Ong SeongWu, 26 tuổi, tử vong lúc 20 giờ 28 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2020.
___•••___
Nhà tang lễ vào đêm muộn vẫn ngập trong không khí đau thương dù chẳng còn mấy ai đến viếng. Tiếng khóc và tiếng rên rỉ từ đâu đó cứ thỉnh thoảng vang lên, rồi thấm vào những lẵng hoa lan trắng và tím. Park Woojin tìm thấy tên Ong SeongWu nằm ở sảnh trong cùng của nhà tang lễ. Cậu nhẹ nhàng tiến đến, căn phòng không ngập trong trùng trùng điệp điệp những lẵng hoa to tướng, chỉ vài giỏ hoa nhỏ của những người đồng nghiệp cũ, Woojin còn bắt gặp tên của một vài người trước đây ở cô nhi viện của họ. SeongWu không có người thân, cũng không có nhiều bạn, anh vốn sống khép kín và ít tỏ ra thân thiết với ai, ngoại trừ Daniel, Woojin và Minhyun. Woojin cay xè khoé mắt khi nghĩ đến cuộc đời SeongWu thật đáng thương. Cậu tiến vào bên trong, bức hình của SeongWu nằm ngay trong tầm mắt. Vẫn ánh mắt hiền hoà với nụ cười nhẹ trên môi, Woojin lảng tránh ánh mắt, cậu không thể nhìn thẳng về phía linh cữu của anh nữa...
Woojin bắt gặp Daniel đang ngồi tựa lưng vào vách tường, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào không trung. Anh không còn khóc, đúng hơn là không còn sức để khóc nữa. Hai hốc mắt sâu tiều tuỵ, chẳng ai tin được là chỉ mới một ngày sau khi SeongWu mất, Daniel lại trông giống một cái xác không hồn đến thế. Một chân co lên và một chân duỗi dài trên sàn gỗ lạnh như băng, Daniel mắt ngấn nước nhìn Woojin vừa bước vào. Anh đứng dậy, khép hai tay cúi đầu chào.
- Không, Daniel. Em đến với tư cách là Park Woojin, em trai của anh ấy. Không phải đến với tư cách là một cảnh sát.
Daniel nghẹn ngào nói.
- Cảm ơn em đã đến, Woojin à.
Woojin nuốt khan, cố gắng để khống chế thứ cảm giác làm cậu cay nồng trong sống mũi.
- Anh ngủ một chút đi. Em sẽ ở đây trông giúp anh một lát.
Daniel cười nhẹ, một nụ cười mệt mỏi, anh lắc đầu.
- Anh muốn ở lại đây với anh ấy.
- Nhưng trông anh không khoẻ chút nào cả anh Daniel.
- Ừ. - Daniel chậm rãi thừa nhận. - Anh không khoẻ, cũng không ổn. Cũng sẽ không bao giờ ổn trở lại.
Woojin cắn chặt môi. Những lời Daniel nói đau thương vô cùng. Cậu ôm chầm lấy Daniel, siết chặt lấy thân hình bỗng chốc gầy rộc đi của anh như cố gắng san sẻ một chút niềm cảm thông. Bờ vai Daniel run lên, Woojin nhẹ nhàng xoa lưng anh, ánh mắt hướng về bức ảnh của SeongWu, cậu thấy nước mắt mình cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống.
___•••___
Ba ngày trôi qua, đọng lại trong mũi Daniel toàn hương hoa lan và mùi nhang, quanh quẩn như nhắc mãi cơn ác mộng mà cậu chẳng thể nào tỉnh dậy được.
Căn hộ nhỏ trên tầng năm của toà chung cư cũ kỹ vẫn thiếu sáng như thế. Daniel hối hận vì bản thân vốn thích bóng tối nên SeongWu đã chẳng có nhiều thời gian được ngắm nhìn ánh nắng mặt trời. Bây giờ thì anh vĩnh viễn không bao giờ thấy ánh nắng nữa.
Nếu Daniel biết cậu sẽ đánh mất SeongWu sớm đến thế, cậu đã cố gắng hướng ngoại hơn để SeongWu không vì tính cách trầm lặng của mình mà bằng lòng rúc vào một cuộc sống khép kín với cậu.
Daniel xé hết những bức tranh mà cậu vẽ. Nó từng là cả gia tài, bây giờ chỉ còn lại sự vô vị. Vì những bức tranh đó, mà Daniel đã không có quá nhiều thời gian ở bên cạnh anh. Bây giờ khi SeongWu ở nơi chẳng thể nào chạm tới, những bức vẽ kia đều như đang hả hê chỉ trích khoảng thời gian mà cậu phung phí.
Daniel ngồi bệt trên sàn gỗ, xung quanh là những bức vẻ đã nhàu nát và tả tơi, cậu lại khóc dù hai hốc mắt đã nóng lên, tưởng chừng như không thể khóc được nữa. Daniel nhớ lại lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau. Đó là một buổi tối hơi mưa và Daniel đang vội trở về nhà. Ngã ba khuất góc đã làm cậu không nhìn thấy SeongWu. Đó chỉ là một lần va chạm nhẹ, nhưng Daniel đã ngã rất mạnh vào ánh mắt trong veo của anh. Cậu lặng lẽ theo đuổi anh từ lúc đó. Vốn là một người hướng nội, Daniel chẳng biết phải mở lời thế nào. Mượn cớ là người đã gây tai nạn cho anh, Daniel cứ thế chăm sóc cho SeongWu một thời gian dài hơn cả khoảng thời gian SeongWu cần phục hồi. Cho đến khi SeongWu không chịu được nữa mà hỏi thẳng Daniel rằng có phải cậu mê anh ấy rồi hay không, Daniel im lặng gật đầu, thế là họ ở bên nhau từ đó.
Tất cả những ký ức đó, đều là quá khứ.
Thậm chí cả Ong SeongWu,
cũng đã nằm lại trong quá khứ...
Daniel đau đớn gục xuống. Căn phòng cũ kỹ thiếu sáng trở nên ngột ngạt như một nấm mồ.
___•••___
Minhyun tựa lưng ngồi trên giường bệnh. Mái tóc màu nâu sáng rũ xuống, che đi đôi mắt đầy mệt mỏi. Anh nhìn về phía ô cửa sổ, chẳng biết phải suy nghĩ điều gì vào lúc này. Minhyun nghe tiếng cửa phòng bệnh được mở ra, có tiếng giày vang lên ngày một gần, anh vẫn chẳng buồn quay đầu lại nhìn.
- Anh Minhyun? Hiện tại chúng tôi có thể nói chuyện với anh được không?
Minhyun thôi nhìn những tán cây bên ngoài khuôn viên bệnh viện qua ô cửa sổ trắng, anh mỉm cười với hai người con trai còn rất trẻ. Một người trông thật mạnh mẽ trong bộ đồng phục cảnh sát, người còn lại mang cảm giác ấm áp trong chiếc áo blouse trắng
- Dĩ nhiên là được rồi.
Woojin lấy từ túi áo ra cuốn sổ nhỏ và cây bút, cậu bắt đầu những câu hỏi.
- Anh Minhyun, anh có thể nói sơ về bản thân được không?
Minhyun thản nhiên trả lời không chút lo lắng.
- Hwang Minhyun. Sinh năm 1995. Là bác sĩ khoa tâm thần ở bệnh viện Daenam.
Woojin đưa mắt nhìn bác sĩ Jihoon, nhận lại được một cái gật đầu, Woojin lên tiếng hỏi.
- Anh có biết Ong SeongWu không?
Minhyun nhanh chóng gật đầu.
- Tôi biết cậu ấy rất rõ. SeongWu là bạn thân nhất của tôi.
Jihoon lên tiếng sau khi kiểm tra điện tâm đồ của Minhyun.
- Anh có thể kể cho tôi nghe về SeongWu được không?
Minhyun mỉm cười nhưng ánh mắt lại có nét xót xa.
- SeongWu là một nhiếp ảnh gia rất giỏi. Năm năm về trước đã xảy ra tai nạn giao thông. Bố mẹ cậu ấy qua đời và SeongWu mắc chứng run tay. Sau đó SeongWu trở nên khép kín và cậu ấy bắt đầu viết truyện. Năm thứ hai sau tai nạn, cậu ấy bị rối loạn thần kinh. SeongWu yêu Kang Daniel, nhân vật trong truyện mà cậu ấy viết.
Woojin ghi nhanh vào cuốn sổ, rồi hỏi Minhyun.
- Bây giờ tình trạng của SeongWu thế nào rồi?
Minhyun ngoảnh mặt đi, bầu trời bên ngoài cửa sổ xám xịt như sắp đón cơn mưa đầu mùa. Minhyun nhìn Jihoon và Woojin bằng đôi mắt ám tầng nước giống như bầu trời ngoài kia.
- SeongWu rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi. Cậu ấy không thể qua khỏi. Tôi đã không thể cứu SeongWu...
Woojin mím môi, cậu hít một hơi sâu rồi hỏi bằng giọng kìm nén.
- Là một bác sĩ khoa tâm thần, anh thử nói xem, vì sao anh lại bị còng tay vào giường bệnh?
Minhyun hơi cau mày, anh nhìn chiếc còng tay lạnh ngắt đang khoá cứng cổ tay mình vào thành giường bệnh, rồi nhìn về phía bác sĩ Jihoon.
- Bác sĩ Park, vì sao tôi lại bị còng tay?
Woojin lên tiếng trước khi Jihoon kịp trả lời.
- Anh Minhyun, anh có biết tại sao Ong SeongWu chết không?
Minhyun thoáng ngạc nhiên, sau đó anh đáp lại với nụ cười nhẹ.
- Cậu cảnh sát, cậu nhầm rồi. SeongWu hiện tại chỉ đang hôn mê sâu.
- Không, Minhyun. SeongWu chết rồi.
Woojin cởi chiếc mũ cảnh sát, cậu vò mái tóc, bất lực nói.
- Cảnh sát Park! - Jihoon cao giọng nhắc nhở.
Minhyun tròn mắt ngạc nhiên, anh lớn tiếng hỏi lại.
- Gì cơ? Cơn hôn mê sâu sẽ dẫn đến tử vong nhưng không nhanh như thế này được.
Woojin bực tức ném chiếc nón cảnh sát trên tay xuống đất. Cậu chỉ thẳng tay vào gương mặt đầy mệt mỏi của Minhyun.
- Dẹp quách những cái hôn mê sâu của anh đi! SeongWu đã chết từ trước khi anh đưa anh ấy vào bệnh viện rồi! Anh nghe rõ chưa??
Minhyun thẫn thờ, đôi mắt vô hồn và anh lắc đầu lẩm bẩm.
- Không thể nào...
- Hwang Minhyun. SeongWu chết không phải vì căn bệnh hoang tưởng của anh ấy. Mà là vì căn bệnh hoang tưởng của anh đấy, đồ khốn!
Woojin gào lên, bàn tay nắm chặt thành giường bệnh khiến đầu ngón tay tím lại và đường gân máu hằn dọc trên cánh tay gầy.
- Park Woojin! Tôi chấp nhận cho cậu vào điều tra vì cậu nói cậu có thể kìm chế cảm xúc. Tôi không chấp nhận việc cậu làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị cho bệnh nhân của tôi. Cảnh sát Park, yêu cầu cậu ra ngoài ngay lập tức!
Jihoon đẩy mạnh vào vai Woojin, chỉ tay về phía cửa và lớn tiếng đuổi cậu đi.
Woojin thở hắt, cậu đưa tay lau nước mắt. Nhìn vẻ mặt mất hồn của Minhyun lần cuối, cậu cúi người nhặt chiếc nón cảnh sát nằm trơ trọi dưới nền gạch lạnh tanh rồi buông câu nói trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh.
- Bác sĩ Park, tên giết người này, xin trông cậy vào cậu. Hãy điều trị hắn cho tốt, để hắn có thể tỉnh táo trở lại. Hwang Minhyun, anh nên dùng hết quãng đời còn lại để hối hận cho những gì anh đã làm.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời rùng mình kêu lên, rồi những hạt nước bắt đầu tuân theo trọng lực và rơi xuống.
Hwang Minhyun nằm mơ màn trên chiếc giường nồng mùi thuốc khử trùng. Trước khi rơi vào mê man, anh chỉ nghe giọng nói mơ hồ xung quanh.
- Bệnh nhân tâm thần Hwang Minhyun, thực hiện liệu pháp sốc điện ECT lần thứ hai.
Ở bên ngoài, cơn mưa rền rã mãi vẫn không thể dứt.
___•••___
Woojin trượt dài theo bờ tường của bệnh viện, cậu ngồi xổm xuống đất, chiếc nón cảnh sát bị bóp nhàu nhĩ trong lồng bàn tay. Woojin rấm rứt khóc nấc lên. Anh SeongWu đã đi thật rồi.
Woojin vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cậu bước vào cô nhi viện, chính anh SeongWu là người đầu tiên cười với cậu. Khi Woojin bị những tên lớn con hơn bắt nạt, cũng chính anh SeongWu đã bảo vệ cậu. Kể từ đó Woojin biết, cả đời này cậu nên xem SeongWu như anh trai của mình. Suốt từ lúc còn ở cùng nhau trong căn phòng chật hẹp của cô nhi viện, cho đến khi Woojin vào Học viện Cảnh sát, vẫn luôn là anh SeongWu bảo vệ cậu dù anh đã chuyển ra khỏi cô nhi viện một thời gian. Vậy mà đến khi đã đường đường chính chính trở thành một cảnh sát hình sự, Park Woojin lại không thể bảo vệ cho người anh trai của mình.
Phía đang sau cánh cửa phòng bệnh, âm thanh từ nhóm người mặc áo blouse vẫn ồn ã, cố gắng cứu lấy kẻ tội phạm tâm thần đã giết chết anh trai của cậu vẫn vang vọng ra bên ngoài hành lang vắng người.
___•••___
Trong phòng thẩm vấn, Woojin ngồi một bên và Minhyun ngồi một bên. Bác sĩ Jihoon cũng có mặt vì sự an toàn sức khoẻ tinh thần của Minhyun có thể suy giảm bất cứ lúc nào.
Hôm nay, trông Minhyun tiều tuỵ hẳn hơn lần Woojin gặp anh ở bệnh viện. Anh trông gầy đi, đôi mắt tỉnh táo hơn nhưng u uất hơn. Trông Minhyun không còn vẻ tươi tắn như trước đây, nhưng hắn vẫn giữ được nét lịch thiệp vốn có của mình. Minhyun chậm rãi thở từng nhịp rất khẽ, những cái chớp mắt cũng trở nên mệt mỏi.
- Sau khi thực hiện liệu pháp sốc điện ECT, tình trạng thần kinh của bệnh nhân Hwang Minhyun đã ổn định hơn trước. Phía bên bệnh viện đã xác nhận bệnh nhân đủ điều kiện để phối hợp điều tra cùng với cảnh sát.
Bác sĩ Park đưa cho cảnh sát Woojin một vài giấy tờ y tế liên quan đến sức khoẻ tinh thần của Minhyun, cậu chỉ lướt nhìn rồi đặt nó qua một bên, trực tiếp đi thẳng vào những câu hỏi bằng giọng nói sắt lạnh.
- Bị cáo Hwang Minhyun, anh biết lý do anh ở đây là gì chứ?
Minhyun bình tĩnh gật đầu, anh không hề hốt hoảng hay thắc mắc vì sao tên mình lại gắn với hai chữ "bị cáo".
- Họ nói rằng tôi đã giết Ong SeongWu.
Woojin cắn chặt răng. Cậu hít một hơi để giữ lại bình tĩnh.
- Tôi sẽ hỏi anh về những câu hỏi về động cơ gây án.
Minhyun nói nhẹ như gió với gương mặt đầy mệt mỏi nhưng cử chỉ và giọng nói vẫn vô cùng lịch thiệp như trước đây.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức để hợp tác.
- Mối quan hệ của anh với nạn nhân Ong SeongWu là gì?
Minhyun chậm rãi trả lời.
- Là bạn thân. Nhưng...tôi yêu cậu ấy.
- Anh có biết Kang Daniel không?
Minhyun thoáng ngập ngừng, ánh mắt có chút dao động như suy nghĩ. Minhyun cố gắng nhớ lại một điều gì đó, rồi anh trả lời mang theo nỗi buồn trong giọng nói.
- Có vẻ như cậu ấy là người yêu của SeongWu.
- Anh đã ghen với Daniel sao?
Minhyun lắc đầu.
- Tôi không biết, nhưng tôi không thích cậu ấy. Cậu ấy có hại cho SeongWu.
Woojin cười khẩy.
- Làm gì có ai có hại hơn anh chứ?
- Cảnh sát Park! - Bác sĩ Jihoon lên tiếng nhắc nhở. Những lời nói có tính chất khiêu khích hay công kích sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân rối loạn tâm thần.
- Hwang Minhyun, anh nói xem. Có phải Ong SeongWu bị rối loạn tâm thần và có những triệu chứng hoang tưởng?
Minhyun im lặng, anh quay sang nhìn Jihoon.
- Là tôi đúng không? Là tôi, chứ phải cậu ấy...
Jihoon im lặng không trả lời. Minhyun thì thầm.
- Có vẻ như thật sự là tôi rồi...
- Cả vụ việc tai nạn giao thông, nạn nhân không phải là SeongWu!
- Park Woojin! Điều đó không liên quan đến vụ án. - Jihoon đập bàn. Cậu lớn tiếng nói với Woojin. - Nếu cậu còn như thế một lần nữa, tôi xin phép đưa bệnh nhân của tôi ra về.
Minhyun gục đầu xuống bàn. Bỗng nhiên anh đau đầu một cách dữ dội. Bên trong tiếng ve ồn ào trong tai, là âm thanh va chạm vọng lại từ trong ký ức. Đó là một tai nạn xe nghiêm trọng. Minhyun là người cầm lái. Bố mẹ anh đã không thể qua khỏi và cậu bị ám ảnh bởi điều này. Có vẻ như từ sau khi tỉnh lại, Minhyun bắt đầu nhớ nhớ quên quên, nhầm lẫn thực tế và những thứ gì đó không tồn tại. Anh lại cho rằng, tai nạn lần đó là của SeongWu, cả căn bệnh run tay hay rối loạn thần kinh của SeongWu cũng từ đó mà ra.
- Hwang Minhyun, Ong SeongWu hoàn toàn không mắc bệnh tâm thần, và Kang Daniel cũng thật sự có tồn tại.
Woojin lên tiếng, kéo Minhyun ra khỏi ký ức ngột ngạt nồng mùi xăng và khói của vụ tai nạn kia. Minhyun vẫn cúi đầu im lặng, chỉ có đôi mắt là đỏ lên và đầy ứ nước. Cảm giác như cả thế giới đảo lộn và thế giới quan của chính anh bỗng nhiên sụp đổ.
- Tại sao anh lại giết Ong SeongWu?
Minhyun chậm rãi nhớ lại, dù đầu đau như muốn nổ tung, anh vẫn cố gắng quay trở lại đêm hôm ấy.
Đó là lúc Minhyun đọc được dòng tin nhắn của SeongWu nói rằng anh và Daniel đã cãi nhau. Đó là một tin nhắn được gửi riêng đến Minhyun, hoàn toàn không phải là một tình tiết trong câu truyện thịnh hành nào cả.
Khi đó, Minhyun đã tức tốc chạy đến nhà SeongWu vì lo lắng. Cửa nhà hé mở, SeongWu với gương mặt đẫm nước mắt và bộ dạng đau khổ khiến Minhyun tức giận. Minhyun nói rằng SeongWu đừng hoang tưởng về Daniel nữa vì cậu ấy không có thật. Nhưng SeongWu lại lớn tiếng nói Minhyun bị thần kinh mất rồi, bảo anh hãy về đi, khi nào bình tĩnh thì hẵn tìm đến SeongWu mà nói chuyện. Trong mắt Minhyun, SeongWu chỉ đang cố chấp bảo vệ lấy một mối tình hoang đường với nhân vật giả tưởng. Họ đã cãi nhau rất lớn. Minhyun gào lên rằng Daniel không có thật, chỉ có chính anh là yêu SeongWu thật lòng. Anh siết mạnh lấy cổ tay SeongWu, trừng đôi mắt đầy giận dữ về phía người bạn vốn lúc nào anh cũng đối xử nhẹ nhàng. SeongWu vẫn luôn miệng nhắc tên Daniel. Minhyun chỉ nghe thấy những từ Daniel nối tiếp nhau lọt vào tai. Chậu hoa bằng thuỷ tinh nằm quá gần tầm tay, còn lý trí của Minhyun lại quá xa tầm kiểm soát...
Minhyun như giật mình khỏi cơn ác mộng. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi. Bộ đồng phục cho tù nhân loang vết nước, trước mặt vẫn là cảnh sát Park Woojin với ánh nhìn xoáy vào anh một cách đầy tức giận. Minhyun hoảng loạn nhìn bác sĩ Jihoon, anh luồng hai tay vào tóc, ra sức lắc đầu.
- Tại sao lại như vậy..? Không đúng..
Những gì Minhyun vừa nhớ lại, khác hoàn toàn so với những gì anh đã trải qua. Trong ký ức của anh, chậu hoa đã bể trước khi Minhyun đến, và SeongWu chỉ bị thương ở lòng bàn chân. Lần đó thậm chí chính anh đã đưa SeongWu đến bệnh viện để xử lý vết thương. Minhyun mơ hồ nói, ánh mắt anh đờ đẫn đi như mất tiêu cự.
- Tôi đã đọc bản thảo và nhật ký của SeongWu. Trong đó có bằng chứng về việc SeongWu bị hoang tưởng và Daniel chỉ là một nhân vật trong câu truyện của cậu ấy...
Woojin đưa cho Minhyun cuốn sổ nhật ký và bản thảo của SeongWu. Phía cảnh sát tìm được khi lục soát nơi ở của bị cáo.
Bản thảo của câu truyện Heaven, nam chính là một người con trai tên Yi Ahn, được lấy cảm hứng từ Daniel, nhưng hoàn toàn không phải là Kang Daniel. Nhật ký của SeongWu, một cuốn nhật ký rất đỗi bình thường kể về những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống của anh và mối quan hệ với Daniel. SeongWu cũng từng đề cập đến việc Minhyun đột nhiên đưa thuốc an thần và một vài thuốc điều trị tâm lý và bảo anh uống. SeongWu đã cảm thấy kỳ lạ nên vứt đi và điều đó đã khiến Minhyun nổi giận.
Minhyun suy sụp sau khi đọc nó. Lại là những thứ rất khác so với những gì anh từng nhớ. Minhyun lau nước mắt bắt đầu chảy ra, đôi mắt hoảng loạn dần thiếu sự tỉnh táo. Woojin đẩy về phía Minhyun tờ giấy xác nhận lý do tử vong.
- Ong SeongWu bị đập vỡ đầu. Mất nhiều máu và tử vong trước khi chính anh chở anh ấy đến bệnh viện.
Sau khi cầm bình hoa đập vào đầu SeongWu, Minhyun lại chìm vào với những hoang tưởng của riêng mình. SeongWu vẫn ở đó, vẫn đang trò chuyện cùng anh. SeongWu không phải đang nằm trên sàn, với vũng máu đó càng ngày càng loan rộng. Minhyun chưa từng cõng SeongWu với bàn chân đầy mảnh thuỷ tinh vào bệnh viện. Mà là anh cõng một SeongWu tái nhợt với cơ thể đã lạnh, gương mặt đầy máu, chiếc áo thun cũng thấm đẫm màu đỏ đáng sợ.
Trên đường từ bãi giữ xe vào bên trong bệnh viện, Minhyun vẫn luôn trò chuyện một mình, với cái xác trên lưng mình.
Minhyun như mất hết ký trí, anh xé nát tờ giấy trước mặt, đạp đổ chiếc ghế sau lưng và hoảng loạn gào la với tất cả sức lực mà anh có. Nước mắt chảy liên tục trên gương mặt tái nhợt thiếu sức sống. Minhyun không còn giữ được nét lịch thiệp, anh bây giờ như một con thú hoang, điên cuồng và hung dữ, liên tục gào tên SeongWu đến lạc cả giọng và cổ họng tanh mùi máu. Chiếc còng khoá chặt hai cổ tay khiến mỗi cử động của anh đau đến tê dại. Nhân viên an ninh nhanh chóng chạy vào và khống chế, kéo lê Minhyun đang nhàu nhĩ trong bộ đồng phục tù nhân vốn chẳng hề hợp với anh. Minhyun vẫn liên tục gào khóc.
- SeongWu à... SeongWu... Tớ giết cậu rồi... Xin lỗi... Nhưng tớ giết chết cậu mất rồi.. Tớ xin lỗi.
___•••___
End.
06082021
Plot của phần hai nằm trong draft lâu đến mức Kem quên hẳn nó. Hôm trước khi đọc lại, Kem bị giật mình với phần này. Kem viết fic Psycho, cả phần một và plot chính của phần hai vào khoảng thời gian sau khi Kem trải qua một đoạn tiêu cực nhất của cuộc đời... Nên đối với Kem, phần này cứ dark thế nào ấy...
Kem không định hoàn phần hai để đăng lên, nhưng chị Gia Hoán đã tiếp động lực cho Kem viết tiếp đến hết, nên phần hai ở đây.
Cảm ơn các bạn đã đọc những thứ dảk của Kem. Và xin lỗi vì đăng vội đến mức không kịp sửa lỗi chính tả vì buồn ngủ quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co