Truyen3h.Co

Minsung | 10 Days

Day 0

reveur01_

Jisung cầm lấy chiếc gối trên ghế sofa ném thẳng vào mặt người đang đứng phía xa kia, đôi lông mày của cậu chau lại đầy giận dữ. Cậu lớn tiếng "Chết tiệt, Lee Minho, anh là tên tồi tệ! Tôi thật ngu ngốc khi đã yêu và cưới một tên cặn bã như anh!!". Nói xong, cậu bỏ ra khỏi nhà. Minho đứng đó, tay vẫn nắm lấy góc chiếc gối mà bất lực nhìn Jisung rời đi, trên tivi vẫn đang phát bản tin dự báo thời tiết lúc 8h sáng "...thời tiết Seoul sẽ có nắng to vài nơi..."

Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày tổ chức đám cưới của họ, và cả hai đã hẹn nhau sẽ cùng đi cắm trại nướng hạt dẻ cùng nhau tại công viên Nanji. Nhưng sáng sớm nay khi đang chuẩn bị đồ đạc ra xe, một cuộc điện thoại gọi đến đã khiến Jisung tức điên lên vì cô đồng nghiệp chung nhóm dự án với Minho đã yêu cầu anh tới công ty ngay lập tức để họp cho một vấn đề vô cùng vớ vẩn. Cuộc đi chơi bị phá tan sau trận cãi vã, Jisung thì bỏ đi còn Minho vẫn đành phải thay quần áo rồi vội vàng đi làm.

Ngồi ngoài băng ghế công cộng, Jisung nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay mình. Màn hình vẫn tối đen chẳng có lấy một tin nhắn nào. Cậu đưa tay quệt nước mắt, chóp mũi ửng đỏ sụt sịt đầy tủi thân. Hai người đã lên kế hoạch cho buổi đi chơi này từ rất lâu rồi, và để đề phòng khi có một người chồng cuồng công việc như Lee Minho, cậu đã phải nhắc nhở, cảnh báo, năn nỉ anh hãy để trống lịch ngày hôm nay đi để có thể dành hoàn toàn thời gian cho cậu. Nhưng Minho vẫn thất hứa.

"Han Jisung? Sao em lại ở đây?"

Là anh trai của Minho, Lee Haebam. Trên tay anh ấy đang cầm một bó hoa với dòng chữ Be Happy Forever - có vẻ như anh đang trên đường đi tới công viên nơi ba người họ hẹn gặp nhau.

"Không có gì ạ. Em ra em hóng gió chút thôi ạ" cậu mỉm cười, xua tay nhìn đối phương. Haebam vốn là người bạn thời đi học thạc sĩ của Jisung, và từ anh mà cậu mới quen được Minho, vậy nên cậu và Haebam vẫn luôn giữ một mối quan hệ bạn bè khá thân thiết. "Vậy sao? Anh thấy mắt em có chút đỏ đấy, Minho nó bắt nạt em à?" anh ân cần hỏi, vừa đưa khăn tay cho cậu.

"Không có đâu ạ, hai đứa tụi em chỉ là...cãi nhau một chút thôi ạ"

Haebam nghe vậy, bật cười rồi khẽ lắc đầu, đưa tay lên vỗ vai Jisung "Minho nó đôi khi dễ bị thu hút bởi những điều khác bên ngoài xã hội, anh biết tính nó như thế. Không sao đâu, hai đứa cứ từ từ nói chuyện" Anh lắc nhẹ người cậu, rồi cầm theo bó hoa rời đi, nói rằng cần phải đi gặp và tâm sự với Minho một trận.

Đến tối, Minho trở về nhà, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, trên tay xách theo 1 hộp bánh cheesecake từ quán C27 dù cửa hàng đó cách nơi anh làm việc gần 50 phút đi tàu điện. "Jisung...anh xin lỗi, hôm nay dự án có nhiều lỗ hổng quá nên anh phải xử lý" Minho đặt hộp bánh lên quầy bếp, tiến lại gần toan dụi vào tóc Jisung nhưng khi anh đi tới, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh anh và cô đồng nghiệp kia. Một lần nữa vùng ra khỏi Minho, cậu lớn tiếng "Đi làm? Anh đi tìm cái cô Woo gì gì đó thì có! Thông báo tin nhắn cứ nhảy ầm ầm đấy thây?!" Cậu chỉ tay về phía chiếc laptop mà anh để trên bàn trà, nó đang mở và màn hình hiển thị đoạn tin nhắn từ người có tên là Woo Jaeyang. Minho nhìn theo hướng cậu chỉ, anh khựng lại rồi buột miệng "Tại sao em lại đọc tin nhắn của anh?"

"Từ bao giờ tôi đã không còn được đọc tin nhắn của anh nữa? Lee Minho khi đeo nhẫn cưới lên tay tôi, anh đã nói gì? Anh nói anh sẽ trao cho tôi toàn bộ mà không thèm giấu diếm, vậy mà giờ anh trách cứ tôi?" Cậu càng nói càng mất kiểm soát, lấy tay giựt chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út ra rồi vứt thẳng nó xuống đất. "Anh thì hay rồi, kỉ niệm 2 năm cưới nhau, 8 năm yêu nhau vậy mà anh bỏ tôi một mình và đi với con đàn bà khác!"

"Em thôi chưa!" Minho quát, cúi xuống nhặt chiếc nhẫn, cơ thể anh run rẩy "Em...anh...anh biết em buồn, anh xin lỗi, anh và Jaeyang không có gì hết, cô ấy...". Chưa nói dứt câu, ánh đèn trong căn hộ vụt tắt. Cả hai người khựng lại, theo phản xạ Minho đứng lại gần cậu, tay anh đưa sang che chắn cậu phía sau lưng, nhưng đang trong cơn phẫn uất, Jisung hất tay anh ra rồi quờ quạng tìm điện thoại. "Có lẽ là bị mất điện thôi, Jisung" Minho khẽ nói, cố gắng đi theo Jisung. Cậu mặc kệ, bỏ vào phòng rồi đóng xầm cửa lại, để anh một mình bên ngoài phòng khách.

11h30 phút.

Jisung đang lơ mơ ngủ trên giường, chợt giật mình tỉnh dậy vì tiếng động lớn bên ngoài cánh cửa. Nghĩ rằng đó là Minho, cậu nhún vai muốn lờ đi nhưng trong đêm đen tĩnh mịch, tiếng nói của anh rõ ràng hơn bao giờ hết. "Anh là ai? Anh muốn làm gì..." lời vừa dứt, một tiếng thét nặng nề đầy đau đớn vang lên khiến cậu sững người. Hoảng loạn chạy ra mở khoá cửa, trước mắt cậu là cảnh tượng kinh hoàng: Minho nằm bò dưới sàn, chiếc áo sơmi của anh loang lổ những vệt đen sẫm vẫn đang liên tục rỉ ra; phía trên anh là một kẻ lạ mặt, tay lăm lăm con dao vẫn đang chảy ra từng giọt chất lỏng. "Jisung! Mau vào phòng!" Anh hét lên, giây sau đó đã bị tên sát nhân đè ra, từng nhát từng nhát đâm sâu xuống mạn sườn anh, cánh tay và bụng.

Minho đã chẳng còn chút sức lực nào, đôi mắt anh dần lờ đờ mất đi sức sống. Mùi tanh nồng sực lên khiến cậu bủn rủn, vội vàng nâng chiếc lọ hoa mà anh mới mua vung tới đánh thẳng vào đầu hắn, tên kia ngã lăn ra đất, lồm cồm bò dậy rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Jisung lục lọi chiếc điện thoại đã vỡ màn hình trong túi quần anh, nước mắt rơi lã chã mà cúi người ôm chặt lấy Minho, cố gắng sơ cứu cho anh để ngăn máu chảy ra thêm. "Minho, Minho anh mở mắt ra cho em...alo? nhà 1208 tầng 12 khu chung cư Sonny quận Mapo, có người đã đâm người yêu tôi, máu anh ấy chảy rất nhiều...anh ấy nhóm máu O, xin...xin hãy đến nhanh lên, làm ơn... Vâng, vâng" Jisung vừa nói vừa nức nở khóc, cậu liên tục nói chuyện với anh nhằm giữ cho Minho tỉnh táo nhất có thể, nhưng đôi mắt anh cứ mất dần tiêu cực, chỉ có thể thì thào một vài âm tiết với một bàn tay vẫn đang nắm chặt. "Ji...hạt...dẻ..." anh hấp hối, rồi đồng tử anh giãn ra, hơi thở tắt lịm.

Jisung gào lên đầy thống khổ, cậu đưa tay anh áp lên má mình mặc kệ cả cơ thể cậu đã lấm lem máu tanh và da thịt anh "Minho, Minho em không giận anh nữa, em xin anh, em cầu xin anh..." cậu lắp bắm, để rồi càng thêm đau đớn khi từ trong bàn tay đang nắm chặt của anh rơi ra chiếc nhẫn cưới của cậu - thứ mà Jisung đã ném xuống đất khi cãi nhau với anh. Tiếng còi xe cấp cứu cùng xe cảnh sát rọi vào tay cậu nghe càng thêm chói, cậu run rẩy ôm thi thể anh trong tay, đôi mắt trừng trừng mở to nhìn vào vô định.

Một âm thanh lạ vang lên trong căn phòng, là tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ. Jisung quay đầu lại, và thứ cậu thấy là tên sát nhân, với chiếc bình hoa ban nãy lăm lăm trong tay đang vung mạnh về phía cậu. Một tiếng bộp chát chúa, Jisung nằm bệt trên sàn, cơn đau buốt trên trán cùng đôi mắt khép dần.

Báo thức vang lên, cậu bật dậy, hơi thở dồn dập cùng nỗi đau xé tim gan vẫn âm ỉ khắp cơ thể. Bên cạnh vẫn là Lee Minho có chút mơ màng vì ngái ngủ, giọng anh khàn khàn "Jisungie? Có chuyện gì sao em?". Cậu nhìn anh, rồi nhìn mình, nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí cậu, hình ảnh Minho da thịt bị đâm nát, bê bết máu vẫn đang hiện hữu một cách đầy sinh động như thể nó vửa xảy ra mới đây thôi. Jisung vội cầm lấy điện thoại rồi mở màn hình lên.

7 giờ sáng ngày thứ 7.

"Kỉ niệm 2 năm ngày cưới".

__________________________________
04/05/2026
23:25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co