agony
anh bỏ em, lãng quên và vùi lấp em trong đống hoang tàn anh gây nên. anh luôn nghĩ rằng việc anh bỏ lại em sẽ xoá đi vết nhơ nhưng anh à, nó sẽ mãi theo anh đến tận cùng.
anh cứ thế vụt mất không chút tiếng tăm. em chẳng biết gì về anh, khù khờ chờ đợi một người mình chẳng rõ rằng họ sống hay chết. em có ý chí vậy nên em cứ ngồi chờ giống như những ý nghĩ ấy chẳng vướng bận gì đến em.
anh đã rũ bỏ dễ dàng vậy sao em lại không thể. em là con người, em cũng có cảm xúc của riêng mình. đáng ra em phải trách, phải hờn vì những gì anh đã làm thế nhưng sau cùng, em chẳng thể nào trách anh một câu. em chẳng có quyền gì để giận anh cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co