Khởi đầu của tình yêu
Đêm đó, Minho không ngủ.
Ánh sáng thành phố hắt qua rèm cửa, chia đôi khuôn mặt cậu. Trong đầu chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất - ngón tay nhỏ của Jisung, dán hai miếng băng cá nhân chồng lên nhau.
Cậu khẽ nhắm mắt.
Và Seoul, đột nhiên, lùi ngược lại.
(Bảy năm trước)
Sân trường Đại học dốc nhẹ về phía hồ.
Gió đầu hạ thổi qua những tán bằng lăng, rụng vài cánh tím nhạt.
Jisung khi ấy gầy, gương mặt chưa có những đường nét trầm buồn như bây giờ. Cậu mặc áo sơ mi trắng đã giặt hơi bạc màu, tay xách túi cà phê xay thuê ca sáng.
Bố mất sớm, mẹ yếu rồi cũng mất ngay khi Jisung vừa vào Đại học. Cậu vừa học vừa làm, nhưng chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối.
Nếu mệt, cậu chỉ cúi xuống rửa tay thật lâu trong nước lạnh - như cách xóa sạch mệt mỏi.
Minho thì khác.
Nhà khá giả, không đến mức trân anh thế phiệt nhưng đủ để chẳng cần lo toan. Dù vậy, anh chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào bố mẹ.
Anh học Thiết kế nội thất, năng khiếu tốt, gu thẩm mỹ tinh tế đến mức cả khoa đều biết.
Và trong tất cả những người anh gặp, chỉ có Jisung khiến anh thấy tim mình không yên.
Họ thân qua người thứ ba - Saehee, bạn chung của cả hai, nhưng Saehee thân với Jisung hơn.
Saehee là kiểu người cởi mở, hay đùa. Mọi chuyện đều qua Saehee làm cầu nối: ăn trưa, nhóm học, lễ hội.
"Này, Jisung, mai đi với tôi mua quà sinh nhật cho Saehee nhé."
"Cậu tặng gì cho nó?"
"Chưa biết... cậu đi thì biết."
Lần nào cũng thế.
Minho luôn viện cớ "mua quà cho Saehee", nhưng thật ra chỉ muốn Jisung đi cùng.
Saehee biết chứ.
Một lần, Minho nói nhỏ với Saehee sau giờ học:
"Giữ bí mật nhé. Đừng nói với Jisung."
Saehee cười, gật đầu.
Rồi đến một ngày Jisung ốm, Saehee nhắn tin nhờ Minho giúp đưa Jisung ra phòng khám y tế.
Sau đó Minho mang thuốc, cháo, cả chocolate - loại đắng 60% mà Jisung thích.
Vài hôm sau, Minho đưa cho Saehee hộp chocolate khác, nói:
"Cảm ơn cậu đã chăm Jisung giúp tôi. Nhớ rủ Jisung ăn cùng nhé."
Và một tối, Jisung đã thấy hộp chocolate đó - đúng thương hiệu, đúng vị, đúng hộp giấy bạc mà hôm trước Minho nhờ Jisung đi chọn cùng.
Saehee để hờ nó trong ngăn phụ xe, đúng chỗ Jisung hay ngồi.
"Mày thích Minho đúng không?"
Jisung cười, lắc đầu.
Cậu không biết rằng, hộp chocolate đó không chỉ là quà cho Saehee, mà là một cách Minho giấu tình cảm vụng về của mình - sợ rằng chỉ cần lộ ra, mọi thứ sẽ vỡ.
Cứ như vậy, họ thương nhau mà chẳng ai dám nói.
Minho thì nghĩ Jisung thích Kangmin - bạn thân cùng lớp của cậu ấy, người hay cõng Jisung mỗi lần chơi bóng muộn.
Jisung lại nghĩ Minho thích Saehee.
Một vòng tròn im lặng.
Rồi thời gian trôi.
Tốt nghiệp đến gần, Minho nhận được lời mời làm việc ở Milan, Ý - kinh đô của thiết kế và ánh sáng.
Một studio nội thất ở đó muốn cậu tham gia dự án tu chỉnh lại dãy nhà cổ vùng Navigli.
Cơ hội quá lớn để bỏ lỡ.
Cậu quyết định đi.
Đêm Giáng sinh cuối cùng trước khi rời đi.
Cả nhóm tụ tập tại căn nhà thuê cũ của Kangmin, có tất cả Saehee, Kangmin, Jisung, Minho.
Rượu, nhạc, tiếng cười, đèn vàng lấp loáng trên cửa sổ.
Kangmin rủ chơi Truth or Dare.
Đến lượt Jisung.
"Nói thật nhé. Cậu từng thích ai trong nhóm này chưa?"
"Từng. Nhưng chỉ là đơn phương thôi."
Câu trả lời nhẹ, nhưng Minho thấy rượu nghẹn trong cổ họng.
Minho cúi mặt, cười gượng - trong đầu hiện lên hình ảnh Kangmin cõng Jisung.
Sau đó, nhóm người tản dần, chỉ còn hai người ở lại.
Gió lạnh lùa qua khe cửa, đèn chớp nhẹ.
Minho nhìn Jisung - ánh sáng vàng hắt lên làn da trắng, sống mũi thẳng, đôi mắt hơi đỏ vì rượu.
Cậu bước lại gần, đặt ly xuống bàn.
"Jisung này..." Giọng Minho run, như sợ chính mình. "Tôi sắp sang Ý. Có thể lâu lắm mới về. Có điều này... tôi phải nói ra, nếu không chắc sẽ hối hận cả đời mất."
Jisung nằm nghiêng trên ghế, mắt khép hờ, tưởng cậu đã say.
Minho cúi xuống, bàn tay chạm nhẹ vào vai.
"Tôi thích cậu. Lâu rồi."
"Thích, đến mức sợ."
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có nhịp thở đều đặn, khiến cậu tưởng Jisung đã ngủ.
Cậu khẽ cười, quay đi.
Nhưng đúng lúc ấy, Jisung nắm lấy cổ tay Minho, kéo lại.
Đôi mắt kia mở to, ướt nhẹ.
"Tại sao lại không nói sớm hơn?"
"Tôi cũng thích cậu."
Rồi nụ hôn đầu tiên đến nhẹ, run rẩy, như đốt cháy cả khoảng trời lạnh ngoài cửa sổ.
Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng tim đập và mùi rượu hòa vào hơi thở.
Ba tháng sau đó, họ yêu nhau - trọn vẹn, ngây dại. Mọi hiểu lầm đều được giải thích thật rõ ràng.
Ba năm tiếp theo, họ yêu xa - giữa Seoul và Milan.
Những bức thư viết tay, chiếc móc khóa hình tách cà phê, bản vẽ đầu tiên Minho gửi về, và hộp nhạc gỗ Jisung tự làm.
Kỷ niệm xếp đầy ngăn bàn.
Và đó là khởi đầu của mọi điều chưa kịp lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co