Truyen3h.Co

minsung | blueprint of us

Nụ hôn trong đêm

vitaminsung

Paris trở lại nhịp sống thường ngày.
Những buổi sáng sương mỏng phủ qua khung kính quán Under the same sky lại rộn ràng mùi cà phê. Jisung mở cửa, lau bàn, bật bản nhạc jazz nhẹ - mọi thứ như chưa từng có một tuần nghỉ, nhưng Minho biết, có điều gì đó đã thay đổi.
Mỗi lần bước vào quán, anh thấy Jisung mỉm cười - nụ cười bình thường thôi, mà tim anh lại khẽ rung. Có hôm, cậu đứng ở quầy, lơ đãng khuấy ly cà phê, ánh sáng hắt lên da tay trắng, Minho bỗng thấy mình quên mất mọi âm thanh xung quanh.
Chỉ còn hình ảnh đó. Và tiếng ù nhỏ trong tai - thứ anh vẫn cố phớt lờ suốt vài ngày nay.
Anh nghĩ chỉ là do làm việc quá sức. Nhưng mỗi lần Jisung nói gì đó, anh lại phải đọc môi nhiều hơn là nghe. Tiếng dần méo, nhòa đi, như có lớp sương dày phủ giữa họ.
Và anh sợ - sợ nếu Jisung phát hiện, ánh mắt cậu sẽ lại buồn như năm xưa.
"Anh sao thế?" - Jisung hỏi, khi thấy anh nhíu mày.
"Không sao. Chắc do anh chưa quen lại nhịp Paris thôi." - Anh cười, cố nhẹ.
"Vậy anh nên nghỉ sớm một chút." - Jisung đáp, không nghi ngờ.

Tối, Minho ngồi lại một mình trong phòng thuê, tháo máy trợ thính ra, thế giới lập tức rơi vào yên lặng. Chỉ có tiếng tim anh, mơ hồ và chậm rãi.
Trên bàn, là cuốn sổ anh ghi chép trong trị liệu.
"Âm thanh biến mất không đáng sợ.
Đáng sợ là khi em nói 'Anh ơi', mà tôi không còn nghe được nữa."
Anh khép lại, thở ra một hơi dài, rồi mỉm cười với chính mình - một nụ cười mỏng, có chút bất lực.
Ngày mai là sinh nhật Jisung.
Anh đã chuẩn bị bó hồng đỏ và hộp chocolate 60% đắng - giống mọi năm xưa, dù Jisung giờ chẳng còn nhớ. Nhưng anh vẫn muốn giữ thói quen đó.
Vì có những kỷ niệm, chỉ cần một người nhớ là đủ.

Tối hôm sau.
Quán đóng cửa sớm. Jisung đang dọn dẹp, Minho bước vào.
Cậu ngẩng lên, hơi bất ngờ: "Anh chưa về à?"
Minho chỉ cười, giấu tay sau lưng: "Anh có việc quên nói."
Rồi anh đưa ra bó hoa hồng và hộp chocolate được gói tỉ mỉ.
"Chúc mừng sinh nhật em."
Jisung khựng lại.
"Anh... sao anh biết sinh nhật của em? Em nhớ mình cũng chưa từng nói với anh là mình thích chocolate."
"Điều gì về em anh cũng biết và muốn biết." - Anh đáp, giọng nhẹ tênh.
Jisung nhận lấy bó hoa, khẽ cười:
"Em vẫn chưa biết sinh nhật anh."
Minho đáp: "Một ngày chẳng đáng để ý đâu."
"Không được. Năm sau nhất định sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của anh."
"Chỉ cần có em là được."
Jisung cười, cúi đầu: "Tất nhiên rồi."
Ánh đèn vàng trong quán phản chiếu lên gương mặt họ, làm không gian như nhỏ lại, chỉ còn hai người và mùi cà phê hòa cùng hương hoa hồng.

Không gian im lặng.
Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ - mưa đầu mùa, rơi nhẹ lên tán cây, rơi xuống phố Paris ướt ánh đèn vàng.
Jisung ngồi xuống ghế, bó hoa đặt cạnh, cánh hồng khẽ run theo gió.
Minho mỉm cười, cúi đầu, nỗi lo dường như tan đi nửa phần.
Anh đưa tay ra - Jisung đặt tay mình vào.
Hơi ấm đó thật.
Như thể sau bao nhiêu năm, cuối cùng họ lại chạm vào cùng một nhịp.
Anh nhẹ nói:
"Anh đã từng nghĩ bản vẽ cuộc đời này sẽ mãi dở dang..."
Jisung khẽ ngắt lời:
"Còn bây giờ?"
"Giờ thì anh muốn vẽ tiếp."
Ngoài cửa, mưa vẫn rơi, tiếng tí tách xen tiếng đồng hồ trôi chậm. Jisung đứng dậy, đi vòng ra phía sau quầy, lấy hai chiếc cốc sứ.
"Cà phê chứ?"
"Ừ. Giống mọi lần."
Cậu cười khẽ, rót cà phê đen không đường. Mùi đắng lan khắp quán, hòa cùng hương hoa hồng từ bó hoa anh mang đến.
Jisung đặt một cốc trước mặt anh, nói:
"Anh biết không, đôi khi em nghĩ... vị đắng là thứ duy nhất có thể giữ người ta ở lại."
Minho hỏi: "Còn anh?"
"Em thì nghĩ, vị đắng chỉ đáng sợ khi không ai cùng uống."
Ánh mắt họ giao nhau.
Khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng mờ đi, chỉ còn một điều duy nhất rõ ràng: hơi thở của người kia.
Minho nói khẽ, như một lời mời:
"Vậy em có muốn sinh nhật năm nay của em cũng thật đáng nhớ không?"
Jisung nhìn anh - trong mắt là cả tiếng cười và sự chờ đợi.
Minho cất tiếng, rất chậm, từng chữ một:
"Anh có thể hôn em không?"
Jisung không trả lời, chỉ gật đầu.
Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, mọi tiếng mưa, tiếng đồng hồ, tiếng nhạc đều biến mất.
Thời gian như ngưng lại, chỉ còn vị cà phê đắng xen hương chocolate ngọt.
Minho khẽ chạm lên má cậu, giọng run:
"Năm nay anh mới lại được tổ chức sinh nhật cho em."
Jisung không đáp, mắt nhắm khẽ.
Họ hôn nhau lần nữa, sâu hơn, dịu hơn - không phải vì khát khao, mà vì nỗi sợ đã ở lại quá lâu, giờ mới được tan đi.
Đêm Paris ấy, dưới cơn mưa nhẹ, trong ánh đèn vàng nhạt, Under the same sky lại sáng lên - lần đầu tiên, bằng ánh sáng của hai người từng lạc nhau, giờ đã tìm thấy nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co