Vẫn chưa thể buông tay
Minho lái xe trở về căn nhà trống, bước vào phòng, thả mình xuống ghế sofa. Không gian im ắng đến mức tiếng đồng hồ kêu đều cũng làm anh cảm thấy nhói lòng. Anh hận, nhưng trong lớp hận thù ấy, vẫn có một phần tâm hồn bị vết thương đêm trước khơi dậy. Anh nhớ cảm giác được ôm Jisung, nhớ mùi cam thoang thoảng, nhớ nhịp tim run rẩy và đôi môi khẽ chạm nhau.
Anh ghét mình. Hận Jisung. Hận cả những cảm xúc vừa muốn quên vừa không thể.
Trong vài phút ngắn ngủi, Minho để bản thân chìm vào ký ức, để từng vệt đau đớn lướt qua lồng ngực. Rồi anh nhắm mắt, tự nhủ: "Đúng rồi, Hyerim nói đúng. Mình phải bảo vệ cô ấy... và cũng để bảo vệ chính mình."
Nhưng trong sâu thẳm, một phần trái tim vẫn run lên, xao động dù chỉ là thoáng qua. Và Minho biết, rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày dài, đầy mâu thuẫn, giằng xé giữa hận thù và tình cảm không thể phủ nhận, giữa tin tưởng và nghi ngờ, giữa lý trí và trái tim.
Seoul lạnh.
Jisung đứng trước chiếc bánh kem nhỏ, tay khẽ run, cảm nhận từng nhịp tim đang gấp dồn dập.
Hôm nay là sinh nhật Jisung. Một ngày lẽ ra chỉ dành cho niềm vui nho nhỏ, những lời chúc và cười đùa ấm áp. Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy từng phút trôi qua như nặng trĩu, trái tim bị bóp nghẹt bởi cảm giác cô đơn, và nỗi lo lắng không ngừng về Minho, người mà cậu chưa từng muốn quên, chưa từng thôi yêu, nhưng giờ đây đang dần xa vời.
Gương mặt Jisung dần tái nhợt, mồ hôi rịn trên trán dù phòng chỉ se lạnh. Cậu khẽ ho, bàn tay run lên khi cố với lấy ly nước - hơi thở đứt quãng, ngực đau nhói như bị bóp chặt.
Rachel đã quay lại, đứng bên cạnh, im lặng quan sát Jisung. Cô biết rằng cậu ấy đang chống chọi với cơ thể, nhưng cô cũng hiểu rằng nỗi đau lớn nhất không phải ở cơn bệnh mà là ở ký ức và cảm xúc chất chồng.
"Mùi cam... hôm nay vẫn là mùi cam của cậu." Rachel thốt ra, giọng trầm, vừa như nhận xét, vừa như nhắc nhở Jisung về những tháng ngày họ đã bên nhau.
Jisung khẽ nhíu mày, hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Nhưng từng cơn đau trong lồng ngực, từng cơn chóng mặt và nhịp tim rối loạn làm cậu gục xuống ghế. Tay bấu chặt bàn, mắt nhắm nghiền, cơ thể run lên từng cơn.
"Jisung, cậu cần đi viện ngay." - Rachel nói, giọng nghiêm hẳn lại khi thấy cậu gục xuống mép ghế.
Cậu cố cười, thì thầm:
"Chỉ hơi mệt thôi... sinh nhật mà, để nó yên bình chút được không?"
Nhưng đôi mắt đã bắt đầu nhoà đi, và thế giới quanh cậu chậm dần, chậm dần, trước khi chìm vào khoảng tối mờ của những tiếng gọi vội vã.
Khi họ đến bệnh viện, Jisung được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.
Tiếng giày bác sĩ, tiếng máy tim đập đều đều, tiếng cửa đẩy khẽ vang - tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh lạnh lẽo khiến Rachel thấy nghẹn ở cổ.
Một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt. Cánh cửa bật mở, y tá đẩy Jisung ra ngoài, khuôn mặt cậu đã đỡ trắng bệch, nhưng môi vẫn tím nhợt.
"Bệnh nhân tạm ổn, nhưng cần theo dõi thêm. Nếu đến trễ hơn chút nữa, tim có thể ngừng đập," vị bác sĩ nói nhanh rồi rời đi.
Rachel đứng cạnh giường bệnh, bàn tay cô nắm chặt lấy tay Jisung - lạnh, yếu, gần như không còn sức phản kháng.
Cô im lặng rất lâu, chỉ nghe tiếng máy theo dõi kêu "tít" đều đặn, như nhịp tim của một người đang lạc trong khoảng giữa sống và buông bỏ.
Rồi đột nhiên, Rachel cất giọng - không còn nhẹ nhàng như mọi khi, mà run lên vì giận và đau:
"Tại sao cậu không chịu sống cho chính mình? Cậu muốn đau đến bao giờ?"
Jisung chỉ khẽ lắc đầu, giọng mỏng manh: "Nếu sống... mà phải quên anh ấy... thì thà... đừng sống."
Rachel thở dài, buông tay, nhưng ánh mắt cô vẫn chan chứa lo lắng và sự giận dữ âm ỉ. Cô biết rằng tình yêu của Jisung với Minho chưa từng phai nhạt, và cũng biết rằng bất cứ lời khuyên hay sự can thiệp nào bây giờ đều chỉ khiến cậu thêm đau.
Ngồi trên giường bệnh, Jisung lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nhớ lại những ngày tháng ở Paris, ký ức về Minho ùa về như cơn mưa dai dẳng, lạnh lẽo. Những giây phút hạnh phúc xen lẫn đau đớn, ánh mắt run rẩy, những nụ hôn ngắn ngủi nhưng day dứt - tất cả vẫn còn nguyên trong trái tim. Cậu nhận ra, ngay cả khi bị bệnh, ngay cả khi Rachel ở cạnh, Minho vẫn là người duy nhất mà cậu không thể quên.
Rachel quay đi, để lại Jisung với những suy nghĩ dày vò. Cậu gục đầu vào gối, nước mắt rơi, từng cơn đau thể xác như phản chiếu từng nhát dao tình cảm trong tim. Cậu biết, ngay cả khi tỉnh lại, Minho vẫn ở đâu đó, xa tít, vẫn chưa biết những gì đã xảy ra với cậu - và cậu cũng không dám để Minho thấy nỗi yếu đuối này.
Bên ngoài, ánh đèn đường lấp lóa phản chiếu trên những giọt mưa vừa rơi. Cơn mưa như nhắc nhở Jisung về những đêm trước khi cậu run rẩy trong lòng Minho, về chiếc nhẫn mà cậu vẫn giữ, về những hứa hẹn và thất vọng. Cậu thấy mình vỡ vụn, từng mảnh một, không thể gắn lại. Và trong lòng, cậu biết rằng mình vẫn đang yêu Minho, vẫn tuyệt vọng, và vẫn chưa thể buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co