Truyen3h.Co

MinSung_Boy In Luv

rồi

_Li_broccolii


────୨ৎ────

Jisung vẫn cười như thể vừa trúng số độc đắc, tay lười biếng vòng quanh eo Minho, như thể họ chưa vừa vượt qua ranh giới giữa bạn thân và... gì đó còn hơn thế nữa.

Minho, ngược lại, vẫn đang gào thét trong lòng.

Vì cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Cậu đã hôn Han Jisung. Hai lần. Và thay vì hoảng loạn, Jisung lại cứ ôm chặt lấy cậu như thể họ đã hẹn hò từ lâu lắm rồi.

Minho lùi lại, hắng giọng. "Cậu không nên thấy sốc hơn chút à?"

Jisung khịt mũi. "Minho, tớ đã đợi chuyện này từ đời nào rồi. Chỉ là cậu chậm thôi."

Minho chớp mắt. "Từ đời nào cơ?"

Jisung cười toe. "Ừm... okay, có thể không phải là từ đời nào. Nhưng ít nhất là từ cái lần cậu suýt đấm bay thằng nhóc trong lớp nhạc vì nó dám tán tỉnh tớ."

Minho cau mày. "Tại tớ thấy nó phiền."

"Tại cậu ghen thì có."

"Tch." Minho khoanh tay, nhưng vành tai thì đã đỏ ửng. "Vậy rốt cuộc là cậu thích tớ từ lâu mà không chịu nói gì?"

Jisung nhún vai. "Tớ đoán nếu nói thì cậu sẽ tự bốc cháy mất."

Minho thở hắt ra, quay đi. Chắc cậu ta nói cũng không sai.

Jisung huých nhẹ khuỷu tay vào cậu. "Cậu thực sự không nhận ra à?"

Minho luồn tay vào tóc, vò nhẹ. "Ý tớ là... tớ có cảm giác gì đó. Chỉ là-tớ không biết. Tớ cứ thuyết phục bản thân rằng chẳng có gì cả."

Jisung nghiêng đầu. "Thế còn bây giờ?"

Minho thở dài, ánh mắt chạm phải gương mặt chờ đợi của Jisung. Lồng ngực cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu theo một cách kỳ lạ.

"Bây giờ..." Minho vươn tay, vô thức đan ngón tay mình vào tay Jisung. "Bây giờ, tớ đoán là tớ sẽ ngừng làm thằng ngốc."

Jisung chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ trước hành động này. Nhưng rồi, toàn bộ khuôn mặt cậu ta sáng bừng lên.

"Oooooh." Jisung siết nhẹ tay Minho, nhướn mày trêu chọc. "Cậu đang tỏ tình hả?"

Minho rên lên. "Sao làm cái gì cậu cũng làm nó trở nên kỳ cục vậy?"

Jisung bật cười. "Tại vì nhìn cậu khổ sở vui lắm."

Minho thở dài, cưỡng lại thôi thúc muốn vừa bóp cổ vừa hôn cậu ta lần nữa.

Nhưng rồi Jisung lại siết tay cậu một lần nữa, lần này, giọng điệu bỗng trầm xuống, có chút lúng túng. "Vậy... chuyện này nghĩa là bọn mình đang hẹn hò thật rồi đúng không?"

Minho do dự, bỗng dưng thấy hồi hộp. "Cậu có muốn thế không?"

Jisung nhìn cậu như thể cậu là thằng ngốc nhất thế gian.

"Lee Minho," Jisung chán nản thở dài, "Tớ vừa để cậu hôn tớ. Hai lần."

Minho hừ một tiếng, nhưng khóe môi đã bất giác cong lên.

"...Được rồi," cậu lẩm bẩm, siết chặt tay Jisung. "Vậy nghĩa là giờ cậu là của tớ."

Jisung cười rạng rỡ. "Chắc là vậy rồi."

Và thế là Han Jisung-người đã từng là bạn thân nhất của Minho, cơn đau đầu lớn nhất của cậu, và là sự xao lãng tệ nhất-giờ đây lại thuộc về cậu.

Minho đúng là tiêu thật rồi.

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co