mơ
warning: có yếu tố kinh dị, tất cả đều là hư cấu.
*
" ai ơi trót thân mơ màng
loay hoay mấy tầng trần gian
nhiều đêm mơ thấy ta đi tìm
tìm thân ta suốt bao năm rồi..."
***
1 giờ sáng,
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang vọng khắp căn phòng, người đang khoanh chân ngồi dưới đất, lưng cúi thấp, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, hai bên tai đeo tai nghe, bên cạnh là đống giấy vụn bị vò cho nhàu nát, bút chì, bút bi bị vứt lông lốc ở góc nhà không thương tiếc.
"Hey, không ngủ à nhóc?"
"Em chưa, hyung cũng chưa ngủ à?"
"Anh chuẩn bị ngủ đây, em cũng nhanh ngủ mai còn dậy đi học, nhớ kéo rèm, đóng cửa kĩ càng đấy."
"Vâng ạ."
Căn phòng nhỏ bừa bộn nằm trong một kí túc xá của khuôn khổ trường đại học có 5 người cùng sống chung. Chủ nhân của căn phòng này - Han Jisung là bạn học mới chuyển đến.
Cậu nhóc này chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhà ở ngoại ô thành phố nên mới phải thuê kí túc xá để vừa đi làm vừa theo học. Cùng chung kí túc xá của cậu có Bang Chan – sinh viên năm cuối, cũng là người chịu trách nhiệm quản lý khu kí túc xá này, Hwang Hyunjin – sinh viên năm nhất trường kiến trúc kế bên, Kim Seungmin - cũng là sinh viên năm nhất và Lee Felix – du học sinh trao đổi.
Cả kí túc xá này ngoại trừ Hyunjin học kiến trúc và Felix là du học sinh ra thì cả Jisung, Chan và Seungmin đều là sinh viên của nhạc viện thuộc thành phố.
Trở lại với Han Jisung, người đang phải đánh vật với cơn buồn ngủ để nhanh chóng hoàn thành xong đống bài tập nhóm lẫn việc sáng tác cho lễ hội sắp tới của trường. Ngày mai cậu còn lịch làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần đó và phải chạy bàn cho quán ăn cách kí túc xá khá xa trước khi lại tiếp tục cắm đầu vào màn hình máy tính đến quên ăn quên ngủ để hoàn thành việc ghi âm cho bài hát.
Lưng cúi hoài cũng mỏi, Han Jisung ngáp một hơi dài, mi mắt nặng trĩu.
Cuối cùng thì cũng không thể thắng được gối mền êm ái, cậu túm lấy chăn, cuộn tròn bên đống tài liệu nhàu nát, dần chìm vào giấc ngủ.
*****
"Cậu ơi, cậu gì đó ơi...giúp tôi với." - Âm thanh run rẩy vang vọng xa xăm từ đâu đó, dội về nơi Han Jisung đang nằm.
"Dạ?" - Cậu giật nẩy mình, ngồi dậy.
Han Jisung bối rối nhìn xung quanh, khung cảnh lạ lẫm và u ám, vẫn là căn phòng quen thuộc, chỉ có điều không bừa bộn bằng.
Vừa nhận ra được sự thay đổi trước mắt, cậu ngay lập tức giật bắn người vì thứ lạnh lẽo nơi bàn tay. Đánh mắt nhìn xuống phía dưới chân, Jisung không thể không ngăn bản thân run rẩy.
"N-này..." - Cậu lắp bắp.
Một người đang nằm dưới chân cậu, tay người ấy nắm chặt vào cổ chân còn trên tay cậu là sợi dây thừng nát tươm, kinh khủng hơn, sợi dây thừng một đầu cậu đang giữ, đầu còn lại được quấn quanh, buộc chặt vào cổ người nọ.
Người kia mái đầu đen tuyền, ban đầu nằm úp mặt xuống đất, người tím tái, dần quay đầu về phía Han Jisung đang đứng chết trân.
"Tên...cậu là...Han..."
Han Jisung trợn tròn mắt, miệng ú ớ không nói được gì trước cảnh tượng kinh khủng trước mặt. Mồ hôi đã sớm tắm đẫm gương mặt.
"Cầu trời...c-cầu trời đây chỉ là mơ...chỉ là mơ mà thôi..."
Người kia, vẫn đang nằm úp mặt khổ sở dưới đất, bỗng dưng lê lết thân mình đến gần cậu, Han Jisung giật bắn mình. Vội vàng tìm cách tháo sợi dây thừng trên tay ra, ứa nước mắt.
"Đ-đừng lại gần đây mà...đừng...ĐỪNG!"
*
"Han Jisung?"
Tiếng gọi quen thuộc của người bạn đồng niên từ dưới nhà vọng lên, Han Jisung kinh hoàng mở trừng mắt, thở hổn hển, tay sờ soạng lung tung, phải mất một lúc để cậu định hình lại, đây chính là căn phòng của cậu, tất cả từ nãy đến giờ có chắc chắn chỉ là mơ không?
Vẫn chưa thể điều hòa được hơi thở, cái đầu vàng hoe đã ngay lập tức lấp ló ngoài cửa.
"Tao vào nhé?"
Han Jisung vẫn khó khăn hô hấp, không thể trả lời.
"Này, mày bị ốm hả? Sao nãy giờ tao gọi chẳng thấy mày trả lời, người vã hết cả mồ hôi rồi kìa, nhanh đi xuống tao bảo anh Chan cho."
Han khó khăn đưa tay vẫy vẫy ý muốn nói Hyunjin lại gần chỗ mình.
" Sao thế?"
" T-tao vừa trải nghiệm...cái gì đó...tao không rõ nữa...mà nó...đáng sợ quá..."
Hyunjin nhận thấy bạn mình đang không ổn liền nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Bang Chan. Sau cùng ôm Han Jisung vào lòng, vỗ vỗ lưng.
"Thôi được rồi, hôm nay nghỉ một buổi không đi học đi làm nhé? Ở nhà nghỉ đi, tao gọi anh Chan rồi."
Han Jisung trải qua cơn mộng mị chính xác là 3 tiếng trước, vậy mà cảm tưởng như cậu đã 3 ngày trải qua cái ám ảnh đó vậy, kiệt sức và người liên tục run rẩy, đổ mồ hôi, cậu khẽ gật đầu với Hyunjin rồi được bạn đỡ dậy xuống dưới nhà.
"Chan hyung đâu hả Hyunjin?"
" Sáng nay ảnh có tiết nên đi trước rồi, Seungmin cũng thế, nhà còn 3 đứa mình thôi."
Felix đang miệt mài bên đống sách ngữ pháp tiếng hàn, thấy Hyunjin và Han Jisung từ trên nhà xuống liền hoảng hốt đứng bật dậy.
" Mày sao thế, Han?"
Han Jisung xua tay, cười trừ.
" Tao mệt quá thôi."
Hyunjin nhanh chóng rót nước cho bạn, vừa rót vừa cảm thán.
" Do làm việc nhiều quá đó! Phải kết hợp ăn uống điều độ nữa, cứ thế có ngày bị suy nhược đấy nhé, không tốt đâu."
Han cười trừ, biết sao được bây giờ? Ở cái chốn phồn hoa đô thị này, để tồn tại và sống sót qua ngày thì những người trẻ như cậu, Hyunjin, Felix, Seungmin và cả anh Chan bắt buộc phải đánh đổi gần như tất cả: sức khỏe, tiền bạc và cả chất xám để chạm đến ước mơ. Giữa cái vội vã, đông đúc của phố xá, bát cơm ăn vội, phòng bừa bộn và thậm chí còn chẳng có một bữa sáng đàng hoàng từ lâu đã là một phần cuộc sống của họ.
"Tí nữa đợi đám anh Chan về bọn mình đi uống cafe đi? Tao mời."
Felix đột ngột mở lời rủ hai cậu bạn đi ra ngoài cho khuây khỏa khiến Hyunjin tròn mắt ngạc nhiên.
" Chà chà, cậu chàng người Úc này hôm nay hào phóng vậy? "
Felix huých vai Hyunjin đang trêu chọc mình.
" Tao vừa nhận lương nên mới rủ mọi người đi cho vui."
Hyunjin xoa xoa đầu Felix.
" Bạn tui nay trưởng thành rồi đó! "
Ngoái lại nhìn Han, nãy giờ đang gặm bánh mì, vừa nhai vừa gõ máy tính lộc cộc.
" Tí nữa đi với mọi người luôn nhỉ, sóc con?" - Hyunjin hỏi.
" Chắc chắn òi ~ "
Cái giọng điệu nhõng nhẽo phát ra từ chiếc miệng xinh đang nhai, hai má phồng phúng phính như sóc của Han Jisung khiến Felix nhịn không nổi cái đáng yêu phải với tay bẹo một cái làm Jisung nhăn mặt kêu oai oái.
" đ-đau tao!"
*
" Anh Chan! Chỗ này nè! "
Hyunjin hớn hở vẫy vẫy tay với Chan và Seungmin, 3 đứa nhóc đã ra quán cắm chỗ trước, chỉ cần ngồi đợi 2 người kia đến.
" Nào, mấy đứa uống gì gọi đi, anh trả tiền."
" Hầy, khoan đã anh, Lixeu nay bao cả nhà chầu nước này đó!"
Chan nhìn Hyunjin đang khúc khích cười, lại quay qua nhìn Felix đang đánh liên tục vào vai Hyunjin, miệng cười gượng gạo.
" Đ-được rồi đó Hyunjin!"
*
" Han sáng nay gặp ác mộng hả em? Giờ còn mệt không?"
Chan lo lắng hỏi cậu về câu chuyện sáng nay.
Bản thân Han jisung là một đứa nhóc cứng đầu. Cậu trông vẻ ngoài đáng yêu ngốc xít, hai má tròn phúng phính, khi ăn lại có thói quen đẩy hết đồ ăn về hai bên má y như loài sóc, khi cười hai má bầu bĩnh lại càng tròn trịa nên được anh em cùng nhà gọi là " Han con sóc ". Tuy đáng yêu vậy nhưng sâu thẳm bên trong là một con người có lòng tự trọng cao ngút trời, kiêu kỳ và hiếu thắng. Với suy nghĩ đó, đối với Han Jisung thì sự vụ sáng nay chỉ đơn giản là "sự cố" do bản thân đã lao lực quá nhiều mấy ngày qua chứ hoàn toàn không vì bất cứ lí do nào khác.
" Tại em làm việc mệt quá nên mơ màng linh tinh, anh không phải lo đâu."
"Ê mà tao tò mò đó, mày mơ thấy gì vậy Han?"
Chỉ với câu hỏi của Seungmin, 3 cái đầu còn lại cũng đã ngay lập tức đổ dồn sự chú ý vào cậu con sóc, khiến cậu hơi ngượng ngùng.
" À-à cũng không có gì đặc biệt lắm...chỉ là nó hơi dị xíu..."
------------------
22:20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co