Truyen3h.Co

[MinSung] Craving

Craving

DD_247_

Craving
_____________

cuộc gọi điện vào ba giờ sáng, ba hồi chuông, giọng mà hắn cần tìm.

"sang em. được không?" và chẳng mất quá lâu để tiếng chuông cửa reo lên vội vàng.

những điếu thuốc lá gãy rạp, ngổn ngang trong chiếc gạt tàn cạnh giường. lại thêm một điếu châm lên. em nằm ngửa, mềm oặt ra chiếc ga giường nhăn, nhàu, cả người bải hoải chẳng còn sức lực. làn khói lãng đãng rồi rã đi trong một chốc trống vắng.

em vùi mình vào cơn say, để bới lên hết những lời yêu chôn dưới lớp tro tàn. để đôi chân chệnh choạng có thể lê đến ôm lấy gã, dựa dẫm gã, chỉ một lần này thôi.

có lẽ là do thiếu tình thương. có lẽ là do vậy...

một thứ khao khát vặn vẹo chẳng nên hình nên dạng.

"đừng tử tế với em..." một lời khẩn cầu, cho em tha thiết giấu đi tâm hồn trên bờ vai vững chãi.

nhưng đôi tay vẫn bấu víu không rời chút hơi ấm bịn rịn. từng thớ thịt như cồn cào cơn đói - để được chạm vào, được yêu, và được thương. vị mặn mà vương trên môi dấp dính, nhẫn, hậu vị sót lại nơi đầu lưỡi. lời nói dối cứ thế trôi tuột.

"có được không?"

"hyung?"

gã nâng lên gương mặt em, sự dịu dàng mỏng manh dưới đáy mắt khiến em ngẩn ngơ. cơn đau âm ỉ cũng trở nên tê dại.

nụ hôn ghé đến cũng vội vàng như thế. nhưng vồn vã nào đâu thấy. cứ ngỡ như là ảo giác mà em thêu dệt nên từ men rượu và cơn cùng quẫn kéo dài trong đêm dài. mùi khói đắng, vị cồn nồng, tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo thành một thứ cảm giác trì độn mê đắm.

bàn tay giữ lấy điếu thuốc, gã gỡ ra rồi dụi xuống gạt tàn ngổn ngang bề bộn.

"đừng nghĩ gì nữa."

em nghe theo như một con chiên ngoan đạo.

hàng phòng tuyến bằng thứ kiêu bạc rệu rã ấy mà em dựng lên lại đổ sụp dễ dàng trong sự ngỡ ngàng. cơn sóng bạc đầu kéo vào bờ, cuốn theo lâu đài cát, sóng vỗ rì rào.

em ghét điều đó.

ghét sự nhu nhược đang chậm rãi len lỏi vào từng dòng ý thức.

ghét cái cách cơ thể này run lên chỉ vì chút hơi ấm trên thớ thịt ửng đỏ.

nhưng em lại yêu chết mê chết mệt thứ cảm xúc đó. chỉ vì trái tim vẫn còn chừa chỗ cho "tình yêu."

men rượu khiến đầu óc em nặng trĩu, nhưng lại tỉnh táo đến lạ. em biết rõ, rất rõ là đằng khác. rằng mình tham lam và ích kỷ biết nhường nào khi để bản thân lạc lối giữa mớ hỗn độn trong lồng ngực rộn ràng nhịp đập.

"không cần thiết phải làm thế đâu."

hơi thở của gã bên tai hoàn toàn giật phăng hắn đến hiện thực. bong bóng vỡ tan. han jisung cụp mắt. hàng mi rủ xuống, em thả mình vào nụ hôn mềm ướt và sự dịu dàng. đối với gã, người đã nhìn thấu những thứ xấu xí và nhơ nhuốc của thế gian, vẫn còn có thể chừa đường lui cho bản thân. dưới ánh đèn ngủ nhập nhoạng, tình yêu lại trở nên rõ nét đến lạ.

em tha thiết gọi tên gã, cứ như rằng sợ gã sẽ bỏ đi mất. nhưng em biết rõ, gã sẽ chẳng nỡ làm vậy đâu. 

sau cùng những gì muốn nói đành phải dành cho một hôm khác, chẳng sao. ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn luồn qua khe rèm khép hờ. căn phòng ngập ngụa mùi tình yêu, thuốc lá, men rượu. mọi quẫn bách, lao lực và những năm tháng cô liêu - của cả gã và em chưa từng tồn tại.

chỉ còn vị tình ngọt lịm vương lại trên đầu lưỡi.

fin.
______________

A/N's note
hê hê, lâu quá không gặp. lại là mình với một chiếc fic không đầu, không đuôi đây. lâu rồi không viết gì tử tế ngoài kịch bản và kế hoạch nên cũng chẳng biết mình có xuống tay không nữa.
hi vọng là sắp tới mình có thể lấp đầy những chiếc fic còn dang dở của năm ngoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co